Những kẻ nhẫn tâm tiêu diệt thiên nhiên và những kẻ táo tợn trấn áp người bảo vệ thiên nhiên, được Chế Lan Viên chỉ rõ: “Ta tăng vô hạn quyền lực của con người/ Mà lại bó buộc tìm tòi, suy tư của nó/ Ta muốn làm Trời thôi, còn ta khóa lại các chân trời”





TA MUỐN LÀM TRỜI THÔI, CÒN TA KHÓA LẠI CÁC CHÂN CHỜI

LÊ THIẾU NHƠN

Vì loạt bài “Sun Group - “Ông trời” không từ trên cao”, báo Phụ Nữ TPHCM đã bị Cục Báo chí xử phạt hành chính 55 triệu đồng kèm hình phạt bổ sung là đình bản 1 tháng đối với báo điện tử Phụ Nữ Online. 
Đây là loạt bài từng gây xôn xao dư luận vào tháng 9/2019. Thế nhưng, không thấy đối tượng liên quan là Sun Group phản hồi theo đúng Luật Báo chí, cũng như không khởi kiện báo Phụ Nữ TPHCM ra tòa theo đúng tinh thần tiến bộ của một xã hội văn minh. Ngược lại, không biết bằng cách nào đó, nhiều tổ chức lại nồng nhiệt ra mặt dùm Sun Group, và kết quả là quyết định 114 ban hành ngày 28/5/2020 của Cục Báo chí dành cho báo Phụ Nữ TPHCM.

Giữa những nhiễu nhương kinh tế thị trường, thì đồng tiền đi trước vẫn là đồng tiền khôn chăng? Giữa giới truyền thông có cả Câu lạc bộ Tổng Biên tập thường xuyên thụ hưởng những chuyến du lịch xa hoa do doanh nghiệp tài trợ, thì những nhà báo tội nghiệp bị làm cho khốc hại chẳng qua vì… gì?

Con người đích thực, ai cũng trân trọng thiên nhiên. Tàn phá thiên nhiên để đạt được lợi ích vật chất, chỉ là hành vi của những kẻ tham lam vô tri và những phường cậy quyền ô trọc. Nhà thơ Chế Lan Viên (1920-1989) từ thập niên 70 của thế kỷ trước, đã thảng thốt về những cánh rừng gục xuống: “Cây cháy đen cụt cành/ Nghìn cánh tay trần trụi/ Trời vụt xanh dữ dội/ Uống màu đen mà xanh”.

Nhà thơ Chế Lan Viên được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh vào năm 1996, vì những cống hiến tận tụy của ông cho văn học cách mạng. Trong di cảo, Chế Lan Viên có không ít trăn trở để cảnh báo sự giằng co của các thế lực trong quá trình bảo vệ thiên nhiên, mà bài thơ “Con người” viết ngày 7/1/1988 là một ví dụ tiêu biểu.

Chế Lan Viên nhắc nhở sự tha hóa “sợ tiền, sợ quyền, sợ những điều đất hỡi trời ơi”, và tha thiết mong sự cân bằng sinh thái “đầu này sợ xe Mercedes, sợ cấp cao thì đầu kia phải biết sợ một mùi hoa bưởi chứ”.

Con người phải làm gì với thiên nhiên? Chế Lan Viên kiến nghị: “Làm chủ thiên nhiên ư? Phải làm bạn chứ/ Hoặc là làm chủ như anh làm chủ vợ anh, phải biết yêu và sợ nó/ Chứ sao lại phá hoại thiên nhiên trong cả ngôn ngữ, trong lời”. 

Và những kẻ nhẫn tâm tiêu diệt thiên nhiên lẫn những kẻ táo tợn trấn áp người bảo vệ thiên nhiên, được Chế Lan Viên chỉ rõ: “Ta tăng vô hạn quyền lực của con người/ Mà lại bó buộc tìm tòi, suy tư của nó/ Ta muốn làm Trời thôi, còn ta khóa lại các chân trời”

Muốn giữ gìn môi trường sống, phải ngăn chặn những bàn tay độc ác, phải ngăn chặn những thái độ ngạo mạn từ những kẻ cậy tiền, cậy quyền dẫm đạp lên tất cả: “Có khi thay đổi cả trong máu mình, chứ không phải chuyện ngoài da”.


CON NGƯỜI

Ta thêm cầu, thêm nhà, thêm điện, thêm hoa…
Chỉ có đánh mất con người
Nó còn không biết sợ gì, không còn biết sợ ai, chỉ sợ nhau thôi
Sợ tiền, sợ quyền, sợ những điều đất hỡi trời ơi
Cân bằng sinh thái, đầu này biết sợ xe Mercedes, sợ cấp cao
Thì đầu kia phải biết sợ một mùi hoa bưởi chứ

Làm cầu, làm dầu, làm điện dễ thôi
Khó nhất làm người
Cho dù xây lên một Angkor mà đánh mất đi một dân tộc
Cho dù bắn tên lửa lên sao Kim nhưng không còn biết nhẹ gót như người
Làm chủ thiên nhiên ư? Phải làm bạn chứ
Hoặc là làm chủ như anh làm chủ vợ anh, phải biết yêu và sợ nó
Chứ sao lại phá hoại thiên nhiên trong cả ngôn ngữ, trong lời
Đưa nhành liễu, hoa mai, bóng nắng vào thơ mà chế ngự
Cả cái vẩn đục kia đang muốn giết sắc xanh trời

Ta tăng vô hạn quyền lực của con người
Mà lại bó buộc tìm tòi, suy tư của nó
Ta muốn làm Trời thôi, còn ta khóa lại các chân trời
Một cái chướng ngại ngăn địch tấn công ta
Không thể trở thành chướng ngại ngăn ta lên phía trước
Những suy nghĩ cũng không được công thần dù đã là đóng góp một thời gian

Thay đổi tư duy là vậy đó
Có khi thay đổi cả trong máu mình, chứ không phải chuyện ngoài da.

                       7-1-1988
                    CHẾ LAN VIÊN