Một số nhà ngoại cảm Việt Nam có thể nói chuyện được với các linh hồn. Vậy sao cơ quan chức năng không “bí mật” trưng dụng họ gọi hồn hai nạn nhân để “tham khảo” trong việc điều tra vụ án?




8 SUY NGHĨ NHỎ VỀ VỤ ÁN HỒ DUY HẢI

NGUYỄN QUANG THIỀU

Có lẽ chưa bao giờ một vụ án hình sự lại được dư luận quan tâm nhiều như vụ án Hồ Duy Hải. Mối quan tâm này tập trung vào việc đòi hỏi pháp luật phải xử công minh tránh oan sai như một số vụ án trước đây. Cũng như những người dân khác, tôi có vài suy nghĩ nhỏ về vụ án này:

1/
Những người mong muốn tìm ra thủ phạm nhất chính là hai nạn nhân đã bị giết chết và gia đình của họ. Thêm đó là bà mẹ của Hồ Duy Hải. Bà tin con mình vô tội và ngày đêm mong cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm để con mình thoát khỏi cái chết. Thêm nữa, nếu Hồ Duy Hải vô tội thì đó là người mong cơ quan chức năng tìm ra thủ phạm hơn ai hết.
2/
 Đây là lần đầu tiên hai cơ quan chức năng cao nhất là VKSND Tối cao và TAND Tối cao không có chung cách nhìn nhận vụ án. Hai cơ quan này chắc chắn đã sử dụng những chuyên gia giỏi nhất của mình để xác định sự thật của vụ án. Thế nhưng hai cơ quan này đã đi hai con đường khác nhau nếu không muốn nói là ngược chiều. Ở đây là vấn đề chuyên môn hay là tính phức tạp của vụ án hay là một lý do nào khác ??? Nếu vậy thì chắc chắn một trong hai cơ quan này có trình độ chuyên môn cần xem lại và vv…Và điều này tệ hại đến nhường nào với việc thực thi luật pháp của chúng ta.
3/
 Cơ quan điều tra thu thập chứng cứ rất chậm cũng như việc điều tra tất cả những người có vân tay ở hiện trường ( như thu giữ mẫu máu ở hiện trường vụ án). Việc thu giữ mẫu máu chậm có mấy nguyên nhân: một là sự vô trách nhiệm, hai là trình độ nghiệp vụ quá kém, ba là có thể ….cố tình.
4/
Trong vụ án Hồ Duy Hải, một số vật chứng quan trọng nhất lại bị thay thế. ( lúc đầu nghe vậy tôi cứ nghĩ mấy ông facebookers đùa dai, nhưng lại là sự thật). Có hai nguyên nhân chính dẫn đến điều này: một là vật chứng bị phi tang, hai là vật chứng được đánh tráo. Vật chứng bị phi tang có hai nguyên nhân chính: một là thủ phạm sau khi gây án đã phi tang vật chứng để gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Hai là người không phải thủ phạm nhưng có liên quan nào đó đến vụ án hoặc đến thủ phạm đã phi tang vật chứng.
Vật chứng là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định thủ phạm. Thiếu vật chứng sẽ vô cùng khó khăn để xác định hành động của thủ phạm và xác định thủ phạm. Theo tôi biết, không bao giờ cơ quan điều tra lại dùng bất cứ thứ gì để thay thế vật chứng. ( nếu có chỉ là các đạo diễn phim hình sự)
5/
 Chúng ta không ai lúc này có thể khẳng định Hồ Duy Hải có tội hay không có tội. Người nhận tội chưa chắc có tội và ngược lại. Không thể lấy lời nhận tội của ai đó trong những vụ án cụ thể để lấy đó là yếu tố kết tội như một số vụ án được giải oan những năm gần đây. Qua các vụ án được giải oan vừa qua, chúng ta đã thấy rõ nguyên nhân dẫn đến những người không có tội đã phải nhận có tội như thế nào.
6/
Nếu vụ án Hồ Duy Hải có kết luận cuối cùng : “không tìm ra thủ phạm” thì cũng là điều bình thường. Không chỉ ở VN mà trên thế giới, có không ít những vụ trọng án nhưng không bao giờ tìm ra thủ phạm.
7/
Vì những yếu tố xét xử không hợp lý cũng như những sai sót trong tố tụng, tôi tin Quốc hội sẽ có quyết định điều tra lại vụ án này. Chỉ như vậy mới thực sự là sự minh bạch của luật pháp và sự công bằng cho mọi con người.
8/
Nhân vụ án này lại lẩn thẩn nghĩ tới một số nhà ngoại cảm Việt Nam. Họ có thể nói chuyện được với các linh hồn. Vậy sao cơ quan chức năng không “bí mật” trưng dụng họ gọi hồn hai nạn nhân để “tham khảo” trong việc điều tra vụ án.