Văn học dân gian thời Covid-19

Áp sát cuộc sống, những tác phẩm văn học dân gian đã phản ánh một cách vô cùng sinh động bức tranh toàn cảnh của xã hội thời Covid với nh...

Áp sát cuộc sống, những tác phẩm văn học dân gian đã phản ánh một cách vô cùng sinh động bức tranh toàn cảnh của xã hội thời Covid với những nỗi lo trĩu nặng (Nghe tiếng ho lo hơn nghe tiếng súng). Nhịp điệu sống bỗng như chậm lại, nhu cầu con người trở nên tối giản: Chẳng mong sung sướng cao sang/ Chỉ mong cuộc sống bình an mỗi ngày.




VĂN HỌC DÂN GIAN THỜI COVID-19

TRẦN THỊ TRÂM

Vài tháng nay, khi dịch Covid hoành hành, lập tức xuất hiện khá nhiều thành ngữ, tục ngữ (Phát xít như con Covid), ca dao (Cúi đầu dâng nén hương xa/ Quốc Tổ phù hộ nước nhà an yên/ Đẩy lùi Covid khắp miền/ Con dân về với Tổ hiền Hùng Vương), truyện cười (Corona giống gì), vè (Yêu Tổ quốc/ Yêu đồng bào/ Ngồi một chỗ/ Đừng lao xao/ Chỉ ước ao/ Mau hết dịch/ Đừng rậm rịch/ Mua tích trữ/ Nghe tin dữ/ Hãy bình tâm/ Cứ âm thầm/ Giữ sức khỏe). Và không ít hình thức biến tấu (nhại) các thể loại khác nhau. Nhại hịch (Hịch toàn quốc kháng dịch Covid-19). Nhại lý lịch trích ngang (Lý lịch trích ngang của em Vy). Nhại dân ca quan họ (bài Còn duyên, Kyo York ca sĩ người Mỹ hát). Nhại hề chèo (bài khoảng 50 câu): Loa, loa, loa, loa/ Chiềng làng chiềng chạ/ Thượng hạ tây đông/ Phụ nữ đàn ông/ Đồng lòng chống dịch/ Tạm dừng sở thích/ Đừng đi du lịch/ Hãy ở một nơi/ Đừng ra khỏi ngõ/ Ở đâu yên đó/ Đừng có đi xa/ Vi rút cô na/ Vô nhà thì khốn... Nhại thần chú: Nam mô cô rô na/ Xa ta ra/ Xa thiệt xa/ Xa bà ra... Nhại bài khấn trong nghi lễ thờ cúng (bài khoảng 50 câu): Cẩn tấu... Cẩn cẩn tấu!/ Con lạy chín phương trời/ Con lạy mười phương đất/ Con lạy chư vị mười phương/ Con lạy từ biên cương/ Con lạy ra hải đảo/ Con lạy thần cảnh báo/ Con lạy chúa đừng lây/ Lạy từ Đông sang Tây/ Tao lạy mày Covid/ Này cái đồ chết tiệt/ Sao dám đến Việt Nam/ Từ Trung Quốc tràn sang/ Rồi lang thang nước Nhật/ Mày hành khất nước Hàn/ Gây hoảng loạn Iran/ Làm điêu tàn nước Ý/ Lại tàn sát nước Mỹ...
Có thể nói, tính thời sự là một đặc điểm của văn học dân gian đương đại nói chung và văn học dân gian thời Covid nói riêng.
Áp sát cuộc sống, những tác phẩm văn học dân gian đã phản ánh một cách vô cùng sinh động bức tranh toàn cảnh của xã hội thời Covid với những nỗi lo trĩu nặng (Nghe tiếng ho lo hơn nghe tiếng súng). Nhịp điệu sống bỗng như chậm lại, nhu cầu con người trở nên tối giản: Chẳng mong sung sướng cao sang/ Chỉ mong cuộc sống bình an mỗi ngày.
Văn học dân gian cũng cho thấy sự nhanh nhạy (Vạn sự như Lào), tài ứng phó, cách tư duy, bản lĩnh, kinh nghiệm ứng xử của một dân tộc luôn phải đối diện với chiến tranh, thiên tai và dịch bệnh: Tiếng hát át tiếng ho; Chống giặc thì phải xông pha/ Chống dịch thì phải ngồi nhà nhớ không?
Bao trùm trong toàn bộ văn học dân gian thời Covid là tinh thần chống dịch như chống giặc. Tin tưởng vào chủ trương sáng suốt của Đảng và Chính phủ, đặt quyền lợi cộng đồng lên trên hết, toàn dân một ý chí cùng nhau quyết tâm vượt qua đại dịch; chung sức, đồng lòng, nguyện sẻ chia khó khăn với những người ở tuyến đầu chống dịch: Thương Chính phủ, thương ngành y/ Thương người lính chống cô vi đêm ngày/ Chúng ta cố gắng chung tay/ Chớ quên phòng dịch ở ngay trong nhà.
Rõ ràng, nhờ phát huy tối đa sức mạnh của một sân chơi văn hóa mang tính dân chủ cao, nhờ biết tận dụng được ưu thế của công nghệ hiện đại, văn học dân gian đã nhanh chóng trở thành một kênh truyền thông ích dụng, hấp dẫn với những đóng góp độc đáo và hiệu quả cho chiến dịch chống dịch Covid hôm nay.
Nếu trước đây Miệng thế gian như làn sóng bể thì giờ đây những tác phẩm văn học dân gian mộc mạc được ra đời trên cơ sở của quan niệm mỹ học cái đẹp nằm trong cái giản dị vẫn đang góp phần không nhỏ vào việc chuyển tải kịp thời những nội dung quan trọng: chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, những kịch bản và biện pháp phòng chống dịch của ngành y tế bằng một cách thật gần gũi, tự nhiên nên dễ dàng thấm sâu vào mọi tầng lớp nhân dân: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào/ Đang ở chỗ nào ngồi nguyên chỗ đó; Hỡi quốc dân, hỡi đồng bào/ Yêu nước xin chớ đi vào đi ra/ Yêu nước xin hãy ở nhà/ Khẩu trang sát khuẩn nhắc ta nhắc mình; Muốn cho Covid tránh xa/ Xin hãy ở nhà đừng có ham vui...
Mặt khác, do tận dụng thời gian rảnh rỗi, lực lượng trí thức có nhiều điều kiện để tham gia vào quá trình sáng tạo và tiếp nhận vì thế văn học dân gian đã phát triển nhanh hơn cả về số lượng và chất lượng; chất trí tuệ, chất hài không ngừng được gia tăng.
Riêng cái tên Covid viết tắt, sang tiếng Việt đã được cắt nghĩa một cách đầy sáng tạo: COVID = Cắt giảm chi tiêu + Ổn định cuộc sống + Vệ sinh sạch sẽ + Ít tụ tập + Đầu tư sức khỏe và trí tuệ.
Còn truyện cười Nước nào thoát được tử thần lại cho thấy cơ sở và niềm tin vững chắc sẽ chiến thắng đại dịch của dân tộc chúng ta. Truyện kể rằng:
Một con tàu đi trên đại dương giữa lúc sóng to gió lớn, có nguy cơ bị đắm. Mọi hành khách hoảng sợ kêu cứu. Tử thần hiện lên và nói:
- Các ngươi nghe đây. Nếu kẻ nào ném vật gì đó xuống biển mà ta không thể tìm thấy thì kẻ đó sẽ được sống.
Hành khách người Ý ném chiếc kim xuống biển. Thần nhanh chóng tìm thấy. Hành khách người Ý phải chết.
Hành khách người Mỹ ném xuống biển sợi tóc. Thần cũng tìm thấy ngay. Hành khách người Mỹ không được cứu.
Hành khách người Trung Quốc ném tay không. Thần phát hiện phạm luật nên không thể không chết.
Hành khách người Việt bình tĩnh ném một vật khá to hình tròn xuống nước. Thần lặn xuống mò mãi, mò mãi vẫn không thấy, bèn hỏi:
- Mày vừa ném gì vậy?
- Tôi ném viên C sủi.
- Siêu quá! Tao chịu mày!
Thế là như tử thần đã hứa, hành khách người Việt được thoát tử.
Điều cần bàn là cách chuyển tải những nội dung mang tính thời sự, thiết thực cho chiến dịch chống Covid của văn học dân gian rất độc đáo: hài và hóm, sinh động và ích dụng. So với văn học dân gian cổ truyền, nội dung của nó thu hẹp lại rất nhiều. Phần vì đã có các phương tiện truyền thông khác đảm đương, phần vì tại thời điểm nước sôi lửa bỏng này bộ phận văn học dân gian chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng chống dịch. Dĩ nhiên, do tính thời sự và một số lý do khác nên văn học dân gian thời Covid chưa thể có được sự thông tuệ và minh triết của văn học dân gian trước Cách mạng Tháng Tám. Còn văn học dân gian trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giàu tính sử thi nên nghiêm trang và thiếu cái hài. So với văn học dân gian thời kỳ Đổi mới (sau 1986), tiếng cười hôm nay ít có ý nghĩa trào phúng, ít nhằm mục đích phê phán. Những truyện cười như Nói sau lưng (cười thói xấu nói sau lưng của nhiều người Việt) là rất hiếm hoi.
Nhìn chung tiếng cười trong văn học dân gian thời Covid nghiêng về tính giải trí, nhằm giúp con người giảm stress, giảm bớt áp lực khi phải đối diện với đại dịch đáng sợ: Phát xít như con Covid (thành ngữ), Đứa nào tính trốn cách ly/ Bà cho một phát, hết đi hết bò (ca dao), Nhầm vợ (truyện cười)... Khá nhiều tiếng cười khôi hài kiểu nói vần vè: Tôi là Lê Phương Liên/ Tôi vẫn sống bình yên/ Ăn vừa và ngủ đủ/ Tinh thần vẫn vô biên... Hay Tôi là Sường/ Năm trên giường/ Không ra đường/ Miễn lên phường... Hay trong truyện cười Nhầm vợ: Một anh chồng chở vợ ra siêu thị mua đồ. Giữa thời Covid ai cũng đeo khẩu trang kín mít. Lúc lâu sau thấy một người phụ nữ khệ nệ xách hàng ra và nhảy lên ngồi sau xe mình, người chồng nọ bèn nổ ga phóng ngay về nhà. Đến khi dừng xe cả hai mới biết là họ đã bé cái nhầm.
Cũng đã có những cái cười hóm hỉnh, tinh quái, ỡm ờ được gợi từ một yếu tố thanh thanh tục tục nào đó: Chưa đi chưa biết Vân Đồn/ Đi thì phải nhớ dùng cồn mà xoa/ Những nơi lắm bướm nhiều hoa/ Nhớ mang một lọ mà xoa cái cồn/ Nhà văn dấp dính tâm hồn/ Chỗ nào cũng nhớ dùng cồn mà xoa.
Song có thể nói, giọng điệu chủ âm của văn học dân gian thời Covid là khẳng định ngợi ca, là tiếng nói của mặt trận kêu gọi toàn dân đoàn kết tương thân tương ái yêu thương thiêng liêng hai tiếng đồng bào: Một yêu đừng có ra ngoài/ Hai yêu đừng có rủ ai vào nhà/ Ba yêu tỉa lá chăm hoa/ Bốn yêu giữ dáng điệu đà như xưa/ (...)/ Mười yêu biết sống thảnh thơi mỗi ngày.
Qua khảo sát sơ bộ, chúng tôi thấy, đóng góp của văn học dân gian cho cuộc sống thời Covid độc đáo, thú vị và không phải không quan trọng. Công đầu thuộc các tác giả lớn tuổi, những người từng trải có đủ bản lĩnh, bình tĩnh đón nhận và dám mỉm cười trước những thử thách cam go. Lối nói tếu táo nhí nha nhí nhố của lũ tuổi teen đáng yêu kiểu phê như con tê tê, đen như que kem, đỏ như cây cơ không được bôi lơ... cách đây không lâu đã từng xuất hiện như nấm trên mạng xã hội, giờ có vẻ như thưa thớt.
Dĩ nhiên, nhận xét trên đây của chúng tôi cũng chỉ là những gợi mở ban đầu. Còn rất sớm để tổng kết và đưa ra những đánh giá đầy đủ, khách quan về mảng văn học dân gian thời Covid.


Nguồn: Văn Nghệ Quân Đội

Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA



Bài liên quan

Tác phẩm 6350141597142026261

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item