Trong các bộ phim của mình, Queen Tarantino luôn đối lập sự thật đời sống với sự thật được màn ảnh diễn giải. Theo ông, có như vậy điện ảnh mới là điện ảnh.Nhờ quan niệm ấy, Queen Tarantino đã trả lại cho màn ảnh những gì mà cuộc sống khỏa lấp đi. Bài viết dưới đây về bộ phim  “Có một lần ở Hollywoodứng viên Giải Oscar 2020 của Queen Tarantino, bày tỏ thêm một cách nhìn nữa về một “thứ điện ảnh khác người của ông đạo diễn 57 tuổi này...




TINH THẦN LẠC QUAN ĐẦY MỈA MAI TRONG PHIM “CÓ MỘT LẦN Ở HOLLYWOOD 

Công thức bộ phim mới của đạo diễn Queen Tarantino “Có một lần ở Hollywood( Once Upon a Time Hollywood) có thể tóm gọn chỉ trong 4 dòng: “Phim kể về những sự kiện diễn ra ở Hollywood vào năm 1969, tức ở buổi hoàng hôn của Kỷ Nguyên Vàng. Nam diễn viên nổi tiếng Rick Dalton và người đóng thế của anh- Cliff Booth gắng gỏi tìm vị trí của mình trong thế giới điện ảnh đổi thay vùn vụt. Hết.

Nhưng nếu suy nghĩ một tý thì phía trước chúng ta là cả một bãi mìn. Dù vẫn là những gì bình thường, nhưng lần này Tarantino không đùa. Tuy ở giờ đầu tiên phim diễn ra trên màn ảnh có cảm giác bộ phim được tạo nên tựa như từ những mẩu chuyện khác nhau được lắp ghép lại, còn tình tiết thì thấp thoáng. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào người xem như thế nào!

Tít phim báo trước hành động của phim diễn ra vào tháng Giêng năm 1969. Nhưng các tác giả tạo nên cốt chuyện chỉ tuân thủ một nguyên tắc để làm chuẩn xác mọi diễn tiến. Đó là khắc họa một cách tương đối “cái kết cục Kỷ nguyên Vàng của Hollywood. Nhưng cũng chính ở điểm này sự mê hoặc niên đại học được bắt đầu bằng sự công khai không che đậy, bởi lẽ người Mỹ hiểu rõ lịch sử nền điện ảnh của họ. Lịch sử ấy được thay đổi bởi thứ lịch sử được kể vắn gọn như một thứ anh hùng ca thời hiện đại, kiểu trường ca “Iliad của thời trung cổ. Thời kỳ nở hoa thực sự của Hollywood mở ra những khai phá-theo ông, diễn ra vào những năm 1930. Còn bắt đầu những năm 1940 “đế chế tội ác đã trải qua thời đại của những đổi thay quyết định, để sau đó bước vào những năm 1950 chuyển qua cơn khủng hoảng không thể tránh được. Những khám phá nhiều màu nhiều vẻ giúp cho Hollywood sống nổi, trên thực tế đã diễn ra song hành với “một phong cách lớn”.

Và, cuối cùng, bước vào nửa sau những năm 1960, mọi sự diễn ra chậm rãi nhưng đúng đắn, đã là sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới, thời kỳ mang đến một nền điện ảnh khác, trong một ý nghĩa nào đó, là một nền điện ảnh không gì sánh nổi cho đến tận hôm nay. Người ta mệnh danh cho nền điện ảnh ấy là “điện ảnh của nỗi tuyệt vọng và sự phản kháng. Tiếp sau đấy là sự xuất hiện của “Cuộc chiến tranh giữa các vì sao. Tình tiết IV”. Điều gì tiếp sau nữa- đó là thứ quan trọng vô cùng tận đối với Tarantino, bởi lẽ chính những năm tháng này đã sản sinh ra ông, với tư cách là một đạo diễn. Chính từ thời điểm này, chứ không phải từ năm 1969, Tarantino tính ngược về trước.

Như thế những nhân vật của chúng ta bắt gặp không phải là “thế giới đang thay đổi của nền công nghiệp điện ảnh”. Họ nghĩ thế và cho là như thế. Nhưng Tarantino thông minh thì biết rằng đó chính là  một nền điện ảnh đang thay đổi ở tất cả bộ phận cấu thành của mình. Còn những gì liên quan tới bản thân nền công nghiệp thì nền công nghiệp đó cũng đang trải qua một cuộc cách mạng; chỉ có điều xẩy ra ngược lại: một nền điện ảnh “diễn viên – nhà sản xuất “ đã trở thành một nền điện ảnh “đạo diễn-nhà sản xuất”. Quyền lực của tác giả được lớn hơn. Và đó là tất cả. Chính từ đây Tarantino tính ngược lại khi ông muốn nói cho các nhân vật của mình từ điểm đứng của tương lai: Không cần phải tìm vị trí mà cần làm mới lại tình huống, trong tất cả các khâu của quy trình điện ảnh. Làm khác đi, sẽ không có bất cứ vị trí nào cho anh, cả diễn viên- đạo diễn- nhà sản xuất.  Không tìm ở đâu ra. Sẽ chỉ có một loạt bản sao như nhau.

Trong bộ phim của mình Tarantino đối lập sự thật đời sống với những gì được diễn giải trên màn ảnh.  Bởi vậy điện ảnh mới là điện ảnh. Thứ điện ảnh ấy có thể hoàn lại những gì mà cuộc sống tước lược mất. Tôi đặt tên cho quan điểm này là “chủ nghĩa lạc quan mỉa mai, các nhà kinh điển, các nhà truyền thống, các tác giả vĩ đại… ai có thể và biết làm thứ điện ảnh như vậy… Nếu tự trong bản thân họ không tìm được những trữ lượng để làm mới lại. Để tìm tới cái không phải là sự thật đời sống (sự thật ấy ở đâu, nếu sự thất ấy đã được ống kính sắp đặt lại?) mà là sự thật của nghệ thuật.

Vậy bộ phim mới của Queen Tarantino kể điều gì? Nó kể rằng, vị trí đã sẵn sàng, chỉ cần diễn dịch lại lịch sử; nhổ toẹt vào cái hiện thực như nó từng có. Từ cái hiện thực, ghê tởm và nguy hiểm, ở đó những kẻ khùng điên đã giết chết một ngôi sao điện ảnh đã được chọn cho phim- Sharon Tate (Margo Robbi không giống lắm với nguyên mẫu). Như Tarantino khẳng định những tên dị giáo kia giết chết nữ diễn viên vì sự ghen tức với Hollywood. Cũng còn bởi vì những chứng cớ như thế này: chúng ta tìm ra những cách xử thế quen thuộc trong phong cách riêng của đạo diễn: sự mỉa mai tổng thể, chất đời thường đi cùng yếu tố bạo lực được khuếch đại, xử lý montagio điêu luyện và những ngẫu hứng đột ngột.

Nhưng đạo diễn cũng có thể là hơi cố chấp khi ông giải thích những phép tắc mà người xem bây giờ cần tiếp nhận khi xem sáng tác mới của ông. Hoặc các bạn cần theo dõi kỹ hơn đối thoại giữa các nhân vật. Hoặc các bạn nên hiểu kỹ hơn sự phát triển của tích chuyện… Hệt như những quảng cáo hàng hóa của những năm 1990. Trong năm 1994 Tarantino trong bộ phim “Chuyện tào lao của mình đã nêu ra yêu cầu phải có cách làm mới kịch bản, ví như thay đổi vị trí của phần mở đầu, phần kết thúc và phần giữa phim. Thật ra, trong trường hợp cụ thể này câu chuyện phim lại được kể một mạch từ đầu tới cuối.Cái độc đáo của “Một lần ở Hollywood là ở chỗ khác. Không phải vô cớ ngay ở đầu phim vang lên lời đối đáp: “Hãy mua ngôi nhà của mình và anh không phải nộp thuế! Mà anh đang ở nhà à!. Đối với một diễn viên toàn bộ Hollywood đúng là một ngôi nhà, chứ không phải là thứ để trang điểm.

Trong phim có hai nhân vật, kể về diễn xuất thì không có gì đặc biệt vì chúng rất giống nhau.Đó là Leonardo Di Caprio (vai diễn viên Rick Dalton) và Brad Pitt (vai Cliff Booth, người đóng thế) Xét về bản chất hai nhân vật là một, như anh em sinh đôi. Dalton, như toàn bộ nền điện ảnh vào thời đểm ấy, bị khủng hoảng (anh ta uống rượu, trải qua những cơn strees…) và đang đi tìm chỗ đứng của mình. Và Tarantino luôn luôn đẩy anh ta đến trước tấm gương soi, tức những vai diễn trong các bộ phim cũ khi anh còn đầy tự tin và bình thản. Còn Booth – Brad Pitt tự tin và bình thản “ trôi theo dòng” bởi anh đáp lại sự thật hoặc như thường nói, anh ta sống trong lòng cái ảo ảnh của điện ảnh. Anh đấm đá như một gã hippi cần làm thế. Và Booth tìm được một người bạn cũ Jord (Bruce Dern) đúng là “từ điện ảnh những năm 1960- một gã mù, hoàn toàn bị cô bạn gái trẻ điều khiển. cái kết cục của một tình yêu tự do.

Thế thì bản thân sự thật nằm ở đâu? Sự thật nằm ở chỗ có thể diễn lại sự thật khi đạt tới sự mô phỏng đầy đủ từ màn ảnh. “Sự dối trá có chân lý của sự dối trá (Godar). Phía trước  có nghĩa là phía sau ) nằm trong thời kinh điển thực sự của Hollywood, khi người ta còn tin tưởng ở điện ảnh!

TÔ HOÀNG 
( Theo báo chí nước ngoài )