Dịch như nỗi lo
Đó đây mỗi bước
Như kẻ giấu mặt
Như kẻ tàng hình
Chẳng ở ngoài mình
Không riêng ai hết…
Những là trốn biệt
Những là cách ly
Biết đâu…nhỡ khi
Biết đâu…có lúc
Hỡi bầy virus
Gần xa rập rình!

Ở nhà một mình

Chẳng đi đâu cả…






 CHÓ ĐÁ
Chó đá lặng im
Không tiếng sủa

Chó đá lặng im
Không vẫy đuôi

Chó đá lặng im
Không hoá kiếp…

Chó đá có mắt như không mắt
Chó đá có tai như không tai
Chó đá có mồm như không mồm
Chó đá có chân như không chân

Có mỗi chỗ ngồi mà cũng tiếc!

Hỏi mày lặng im để làm gì
Hỏi mày lặng im đến bao giờ
Sao mày đã chó còn chó đá
Có gì mà giữ như mả tổ?

Chó đá lặng im
Lặng im chó đá
Ở sau lưng đã chết một ngôi đền.

TỰ DO ĐEO MẶT NẠ
Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì cũ mèm
Làm những gì cũ mèm.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì hoang đường
Làm những gì hoang đường.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì ngông cuồng
Làm những gì ngông cuồng.

Tự do đeo mặt nạ
Nói những gì càn rỡ
Làm những gì càn rỡ.

Tự do đeo mặt nạ
Tự ên và tự ên
Nắm tóc nhấc mình lên.

Tự do đeo mặt nạ
“Mặt thật tự do” đâu?

LÀM SAO RA THẾ GIỚI
Trum gặp Ul ở Hà Nội trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều
Tháng 2 năm 2019
Thế giới trông chờ vào những cái bắt tay

Trong khi ấy, vợ chồng cà phê Trung Nguyên
Chuẩn bị ly hôn và tranh cãi om sòm
Việc phân chia tài sản

Trong khi ấy, tôi vẫn đi làm bình thường
Mưa phơ phất ngày tháng hai rét lộc
Búp bàng non như chẳng thể non hơn
Hoa sưa đẹp như chẳng thể đẹp hơn

Theo thói quen, mỗi sáng tôi ăn nửa bánh mỳ
Gọi một ly cà phê đá
Tôi nhìn sang bên đường
Thấy một người đang uống một vốc thực phẩm chức năng
Mơ trường sinh bất lão…

Hình như thế giới chẳng thay đổi gì
Như không có cách chi đảo ngược
Những dù sao tất cả vẫn diễn ra
Nếu không thế làm sao ra thế giới!

BÂY GIỜ VÀ Ở ĐÂY
Hoa nở miên man, cỏ mọc dày
Người đi hoang vắng cả tháng ngày
Tháng ngày chồng chất ơi thương nhớ
Thương nhớ bây giờ, thương nhớ đây.

KHÔNG ĐỀ
Hoa vẫn còn thơm chưa chịu quả
Lá vẫn còn xanh chẳng chịu vàng
Núi vẫn còn đôi không chịu lẻ
Sông vẫn một dòng chẳng chịu yên

Người đi như gió tìm khoảng trống
Bỏ lại sau lưng một chân trời.

ĂN CỐM
Cốm bây giờ không phải cốm ngày xưa
Sen bây giờ không phải sen ngày xưa
Người bây giờ không phải người ngày xưa.

Cốm ngày xưa không phải cốm bây giờ
Sen ngày xưa không phải sen bây giờ
Người ngày xưa không phải người bây giờ.

Ngoài: Hiện tại nhưng trong: Quá khứ
Ngoài: Quá khứ nhưng trong: Hiện tại.

Bây giờ, bây giờ có khác ngày xưa
Ngày xưa, ngày xưa có khác bây giờ?

Sen bây giờ bọc cốm ngày xưa
Cốm bây giờ thơm trong sen ngày xưa.

ĐỐI ẨM
Ta ngồi đây, đối ẩm
Với khoảng trống đời mình
Nâng lên và đặt xuống
Vẫn không ngoài lặng im

Ơi miên man, miên man
Có gì không, chia sẻ?

Ta ngồi đây, đối ẩm
Với một vầng trăng rằm
Thời gian là thức uống
Ánh sáng là đồ ăn

Ơi xa xăm, xa xăm
Có gì không, cứu rỗi?

Ta ngồi đây, đối ẩm
Một trăm phần trăm nhe!

TẤT CẢ MỘT MÌNH, MỘT MÌNH TẤT CẢ
Nguyễn Trãi chết vì thẳng ngay
Cao Bá Quát chết vì không khuất phục
Nguyễn Du chết vì dịch...

Mỗi thiên tài một nấm cỏ khâu.

Bui một tấc lòng ưu ái cũ
Mài chẳng khuyết, nhuộm chẳng đen*

Tiến một bước như lùi một bước
Một đời ta chỉ bái hoa mai*

Ta ngã vào đâu thì đấy là nhà
Sao đêm đông chỉ mình mình chịu gió*

Tất cả một mình,
Một mình tất cả
Đêm ngày cuồn cuộn nước triều đông*...
                               - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* Thơ và ý thơ của Nguyễn Trãi, Cao Bá Quát, Nguyễn Du.

THƠ VIẾT NGÀY CÓ DỊCH
Chẳng đi đâu cả
Ở nhà một mình
Bình mình, hoàng hôn
Bỏ ngoài rèm cửa
Niềm vui, nỗi buồn
Để ngoài mong nhớ…

Dịch như nỗi sợ
Mới đấy mà kia
Như đã như chưa
Như không như có
Như đi như ở
Tháng ngày dây dưa…

Dịch như nỗi lo
Đó đây mỗi bước
Như kẻ giấu mặt
Như kẻ tàng hình
Chẳng ở ngoài mình
Không riêng ai hết…

Những là trốn biệt
Những là cách ly
Biết đâu…nhỡ khi
Biết đâu…có lúc
Hỡi bầy virus
Gần xa rập rình!

Ở nhà một mình
Chẳng đi đâu cả…

NHÀ TA
Nhà ta ở tận trời xa
Bao nhiêu mây trắng la đà dưới chân

Biển thật xa, trời thật gần
Bốn phương tám hướng xoay vần trước sau

Không bãi bể chẳng nương dâu
Không tháng bảy, vợ chồng ngâu hẹn hò

Không ngày xưa chẳng bây giờ
Buông phiền muộn bỏ âu lo thuở nào

Nhà ta ở tận trời cao...