Vincent Cassel là một gương mặt nổi tiếng của Điện ảnh hiện đại Pháp. Ông sinh ngày 23 tháng 12 năm 1966. Năm 1993 Vincent Cassel sắm vai đầu tiên trong bộ phim “Cà phê sữa”, lập tức gây tiếng vang. Tên tuổi và con đường công danh của ông như càng được dư luận chú ý hơn khi vào năm 1996, sắm vai trong bộ phim “Căn phòng ông làm quen và sau đó kết hôn với người đẹp lừng danh của Điện ảnh Italy Monica Bellucci. Cuộc tình này kéo đài 15 năm và cặp trai tài gái sắc có với nhau một trai, một gái. Năm 2018 dư luận cũng ồn ào lên, báo chí lại tốn giấy mực  khi cặp đôi chia tay nhau. Vincent Cassel cưới người mẫu ảnh Tina Kunakey và sinh hạ một bé gái vào tháng tư năm 2019...



VINCENT CASSEL VỚI MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG MỚI  

@ Khán giả vốn đã quen ông với những vai dữ dằn, nổi loạn trên màn ảnh, vậy ông sẽ phản ứng ra sao nếu có những lời mời sắm vai đứng đắn, nghiêm chỉnh?
VINCENT CASSEL (V.C): Không có phản ứng gì cả. Tôi cũng ít khi đọc trước kịch bản. Tôi đồng ý nhận vai này, vai kia bởi tên tuổi các đạo diễn, phim của họ và cách thức họ làm việc với các diễn viên ra sao thôi! Và đề tài của bộ phim họ sắp quay nữa! Điện ảnh đối với tôi đôi khi có cảm giác giống như những cuộc phiêu lưu. Khi tôi đồng ý nhận vai, thú thực tôi cũng không quan tâm đến cái kết cục của bộ phim. Điều này làm cho tôi hồi hộp.

@ Ông đã từng sắm vai cả trong phim hài lẫn phim chính kịch..
V.C: Tôi cũng không để ý tới điều này. Ví như, tôi cho rằng phim vừa đảm nhận sẽ là phim hài. Họ đưa tôi tới một nơi có những đứa trẻ không bình thường. Tôi hỏi và tin rằng họ sẽ làm một phim hài về đề tài này. Họ đáp, đúng là phim hài nhưng không hoàn toàn là hài: “Phim sẽ có gì đó gây cười nhưng cũng sẽ rất nghiêm chỉnh và xúc động!. Quả là mọi chuyện xy ra như vậy! Đó là phim về cuộc sống, thậm chí về một cuộc sống nghiệt ngã, đầy bi kịch; nhưng chính trong cuộc sống đó cũng có điều gì đó gây cười. Điều này phụ thuộc khán giả muốn thấy điều gì trên màn ảnh.

@ Ông thường có ý thức vươn tới những vai không giống với những gì ông đảm nhận trước đây?
V.C:  Quả là tôi luôn muốn như vậy, nhưng không phải lúc nào mong muốn ấy cũng được toại nguyện. Tôi cố gắng sắm những vai khác nhau, nhưng cái nghề của chúng tôi rất kỳ lạ: Người xem chỉ nhớ anh với một vai nào đó. Muốn chống lại điều này cũng vô ích thôi. Mọi người muốn nhớ anh trong vai nào cứ mặc kệ họ. Nếu đối với người xem tôi là kẻ hay gây gổ, hung tợn thì gắng chịu đựng vậy. Tôi không hề tiếc nuối.  

@ Một trong những lần trả lời phỏng vấn ông có nói rằng, ông không gắng gỏi chọn vai một người đứng đắn, nghiêm chỉnh. Chả lẽ trong đời thực ông không nhận ra những người như vậy sao ?
VC: Có những người như thế chứ! Nhưng cũng hiếm gặp. Ví như tôi đã sắm một vai- mà có lẽ sẽ là vai duy nhất trong đời, vai một người tốt như ông thánh, anh ta hy sinh cả mạng sống của mình vì những đứa trẻ. Quả là tôi rất ít gặp mẫu người như thế trong đời. Xung quanh nhân vật này cũng có những chàng trai, cô gái muốn sống, hành động như anh ta. Vâng, có những người như vậy, nhưng họ ẩn náu ở đâu khá kỹ.

@ Như một quy luật, diễn viên thích đóng những nhân vật gai góc, bặm trợn và không thích sắm những vai nghiêm túc, đứng đắn...
VC: Bởi lẽ đa số những nhân vật tốt, đứng đắn trên màn ảnh thường là những mẫu hình nhạt nhẽo, thiếu tính hấp dẫn. Thế mà chúng ta lại muốn được tiếp xúc với những nhân vật nhiều giằng xé nội tâm. Nhân vật tôi va kể trên là một con người rất phức tạp, tuy vậy không phải ở ý nghĩa anh ta là một găng-xtơ  như những nhận vật tôi sắm trước đây. Trong bản thân anh ta tồn tại những vấn đề, nhưng anh ta không phải vật lộn, giằng sé trong nội tâm , mà anh ta đấu tranh với cả một thể chế xã hội. Và ở đây toát lên một lời kêu gọi nghiêm trang.

@ Ông sẽ không bao giờ từ chối các nhân vật găng-xtơ. Vậy ông sẽ xử sự với đám nhân vật này như thế nào?
VC: Có công thức chung đấy! Khi tôi nhận một vai xấu, tôi gắng tìm mặt tốt hơn trong nhân vật ấy. Cái trớ trêu này luôn khiến tôi thích thú ! Tôi không muốn quan sát mà tôi muốn hiểu nhân vật của mình.

@ Năm ngoái, tại LHP Venise chiếu lại phiên bản mới của phim “ Không thể quay trở lại “. Ông còn nhớ những gì ở bộ phim này?
VC: Dĩ nhiên, thuở ấy tôi còn rất trẻ và tôi tự hào được góp một phần gây nên dư luận của bộ phim này. Nhưng ở Venise vừa rồi, tôi không thể nào xem lại bộ phim ấy. Có thể, hiện nay tôi đã có 3 đứa con. Bây giờ tôi đã hoàn toàn không còn là con người của những năm tháng đó nữa ! Vẫn như xưa kia, tôi nghĩ rằng đó là một bộ phim hay và quan trọng. Ấy vậy bây giờ tôi không thể đóng những phim như thế! Tôi đã bình thản hơn, ý nghĩ cũng trở nên chín chắn hơn. Tôi thấy không cần phải khiêu chiến với ai như xưa nữa. Tôi vui vì ngày trước mình đã có một phim như vậy, còn bây giờ điều đó không thể lặp lại!

@ Thời trẻ ông thể hiện những vai biết tự kiềm chế mình. Còn bây giờ hình như ông đã trở thành một con người khác?
VC: Điều này thật vui. Bạn quyết định chọn một phim để xem vì một nguyên cớ nào đó của riêng bạn. Qua đi một thời gian, xem lại phim đó, bạn nghĩ rằng mỗi một bộ phim kể về một giai đoạn cụ thể trong cuộc đời của tôi. Tôi bây giờ đã trở nên điềm đạm, chín chắn. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn vì những phim tôi sắm vai hôm nay phản ánh phần nào con người tôi bây giờ. Hiện tại tôi hiền lành hơn, biết quan tâm tới người khác, nhiều việc khác hơn và yêu cũng nồng nàn hơn. Xưa kia, thời trai trẻ tôi hung ác như quỷ, bây giờ tôi nhút nhát như một chú thỏ đế.

@ Và đời sống riêng của ông cũng thay đổi?  Một lần nữa, ông trở thành người bố trẻ ?
VC: Khi có một đứa con, nhiều điều ở con người ta thay đổi lắm. Tôi đã có ba đứa con: con gái lớn đã 15 tuổi. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn , gắn kết với nhiều thứ hơn.

@ Liệu ông đã coi mình là một người tự bằng lòng chưa ?
VC: Không, hoàn toàn không! Tôi cố gắng hiểu ngày hôm qua của  mình. Nhưng cái ngày hôm qua ấy cũng luôn thay hình đổi dạng. Hiện nay khác ngày xưa, con người ta cần mềm mại hơn, cởi mở hơn. Hành động khác đi sẽ không sống nổi. Tôi thiên về những suy nghĩ thụ động, nhín nhường hơn xưa kia.

@ Có thể do xứ sở Brazil đã ảnh hưởng tới ông?
VC: Vâng, tôi đã sống ở Brazil 5 năm liền. Sau đó tôi lấy một cô gái Pháp. Và khi sinh một cháu gái tại Pháp tôi buộc phải trở về nơi chôn rau cắt rốn. Tại Brasil cho tới nay tôi vẫn còn một ngôi nhà, một công ty sản xuất phim, một số dự án. Hy vọng hai, ba tháng sau tôi sẽ trở lại Brasil.

TÔ HOÀNG ( chọn dịch )