(Nhân đọc tập truyện “Quán Thủy Thần” của Nguyễn Hải Yến, NXB Văn hóa Văn nghệ TP.HCM, 2019)
NGUYỄN THỊ MINH THÁI
Nguyễn Hải Yến bất ngờ xuất hiện với tập truyện ngắn đầu tay, dày dặn, đậm đà thương cảm về cõi nhân gian của người Việt hiện đại. Như một cõi tình, tràn ngập cảm thương của người viết. Đã đành, nhà văn Việt Nam nào mà không muốn xúc cảm đến đáy lòng mình về cái cõi nhân gian mênh mang biển rộng ấy, đặng đẻ ra những truyện ngắn hay, ghim chặt lòng người đọc.
Thuộc thế hệ nhà văn trẻ của văn chương truyện ngắn hiện đại Việt Nam đầu thế kỷ 21, Nguyễn Hải Yến biết tìm cách riêng độc đáo trong cái viết truyện ngắn về cõi nhân gian người Việt hiện đại, đã và đang trải qua quá nhiều bi kịch cá nhân để chung tay giải quyết cái bi kịch chung của sự phát triển xã hội Việt Nam hiện đại. Một cách giải quyết mang nhiều đau đớn, bi thương và đầy quyết liệt, để hướng tới sự nhất định phải được hạnh phúc, phải được phát triển một cách tự do và độc lập. Sự thật mang chân lý này, sau hai nghiệm sinh lịch sử về kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến thời hòa bình, đã được người Việt hiện đại nghiệm sinh lần nữa, trong sự đối diện, và trả giá rất đắt để xây dựng và phát triển đất nước ở thế kỷ 21.
Nguyễn Hải Yến là một nữ tác giả truyện ngắn trẻ tuổi. Tất cả những điều nghĩ ngợi, ưu tư, trằn trọc… với cuộc đời đều dẫn dắt, xui khiến Yến đến thẳng diễn ngôn bằng thể loại truyện ngắn. Có lẽ cây bút trẻ này cho rằng, viết về đời sống hiện thực của đất nước hôm qua, hôm nay, và cả ngày mai nữa, thông qua những thân phận nhân vật truyện ngắn và những câu chuyện về cuộc đời họ, từ lâu, đã thật ám ảnh Yến, và chỉ được “xả xú páp” (tên một chuyên mục hài hước của báo Lao Động một thời) qua cái viết của chính mình. Và cái viết ở đây đã buộc Yến lựa chọn biểu thị bằng thể loại truyện ngắn, trong cách phải kể một câu chuyện ngắn gọn, không nhiều lớp lang chương hồi như tiểu thuyết. Và mỗi câu chuyện của Yến chỉ ôm trọn một tình huống, vừa xinh, đủ để chất chứa trong đó một đôi kiếp người và những kiếp người ấy ắt phải vẫy vùng khuấy động cõi lòng người viết đến điều, thúc ép Yến phải cho chúng tràn ra mặt giấy, hiện hình thành truyện ngắn… Và theo cái cách viết, mà tôi thấy thú vị, vì nó chỉ riêng là của Nguyễn Hải Yến. Một thứ truyện ngắn mang dấu ấn Nguyễn Hải Yến, chẳng giống ai, như tự tình, mà lời kể trong mỗi truyện, đều rưng rưng sau đó giọt lệ thầm của người viết, khiến người đọc cầm lòng không đậu, cũng phải rưng lệ, trước truyện của Yến trong “Quán Thủy Thần”.
Không tình cờ, 10 truyện, 200 trang in “Quán Thủy Thần” của Yến, truyện nào cũng buồn, dù nỗi buồn có khi đến thắt ruột, có lúc lại sáng trưng, nhẹ thênh, trong vắt, thì mọi cung bậc buồn đau của các nhân vật của Yến, rốt cuộc, cũng dẫn về cái bi kịch của sự phát triển xã hội Việt, hôm qua, hôm nay. Và có lẽ còn dài dài về sau, như bài toán mà người Việt phải giải quyết về văn hóa và phát triển số phận dân tộc mình, trong sự tích hợp văn hóa toàn cầu đầy khốc liệt và phức tạp của thế kỷ 21.
Dường như muốn yên ủi, làm nhẹ bớt sự bi thảm, Yến cố tình đặt cho mỗi truyện ngắn buồn thương của mình một cái tên đẹp đẽ, lãng mạn, với gió, mưa, sương mờ, trời xanh mây trắng, rồi cỏ cây hoa lá: hoa đại đỏ, hoa mơ dại, hoa mẫu đơn trắng, hoa gạo đỏ, rồi giếng mắt rồng, đò giang sông nước, quán xá ven bờ v.v… Và bao trùm trên hết là những câu chuyện đời người đầy đau đớn, khốn cùng, khổ ải bởi chia ly, bởi nhầm lẫn, bởi tuyệt vọng và hy vọng.Và dường như, truyện của Yến còn vương vấn cả tiếng thở dài xót thương của thi hào Nguyễn Du, trong “Truyện Kiều”: Đau đớn thay phận đàn bà/ Lời rằng bạc phận cũng là lời chung. Dường như vì thế mà số kiếp của tất thảy nhân vật nữ trong hầu hết truyện ngắn của Nguyễn Hải Yến đều không thoát khỏi kiếp lênh đênh trong bể khổ, khổ từ cái thai nhi con gái trong bụng mẹ (mẹ phải bỏ thai vì lần thứ ba vẫn sinh một bề con gái), cho đến người thiếu nữ bị xe cán chết trên đường về nhà, rồi đến người vợ bị bạc tình, bị đánh đập vũ phu, bị khinh rẻ, chà đạp, đến cả mẹ chồng, mẹ vợ là những bà lão… cũng không thoát khỏi kiếp lầm than. Nhưng may mắn thay, họ được là nhân vật truyện ngắn của Nguyễn Hải Yến. Họ được người viết yêu chiều, nựng nịu, san sẻ, cảm thông, kể cả ghét bỏ vì quá tàn ác, bạc bẽo, thì cũng được người viết dành cho sự lý giải thông suốt và cho họ ân hận trong sự hồi tâm. Tất cả những chuyện đời đau khổ, quá ít sướng vui của họ được Yến kể lại bằng một giọng kể thật đôn hậu, ấm tình, từ một điểm nhìn riêng thiết tha thương cảm của Yến, nên Yến đã chọn được những tình huống truyện đắc địa, vừa xinh cho thông điệp muốn gửi gắm. Và xâu chuỗi được rất nhiều chi tiết văn xuôi có giá trị đắp nổi tính cách nhân vật.
Nguyễn Hải Yến quả là một tài năng quan sát đời sống thôn quê và đời sống thị thành không chỉ của vùng châu thổ Bắc Bộ, trong cơn cựa mình mạnh mẽ, tiến lên “công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa” của xã hội Việt Nam hiện đại…
Theo thiển nghĩ của tôi, có thể coi Nguyễn Hải Yến là một cây bút viết truyện ngắn trẻ trung, hiện đại, trên một căn cơ vững bền của lòng nhân ái, luôn rưng rưng thương cảm nhân vật, truyền nhiễm sang người đọc rưng rưng theo. Tuy nhiên, nhà văn trẻ này đủ tỉnh táo, không muốn ru người đọc lịm người trong thú đau thương hoặc sự vô minh trong nhận thức. Cách hành xử khôn ngoan đầy lý tính của nhân vật cô con dâu, đã hóa giải âm mưu chiếm đoạt tài sản bố mẹ chồng của ông anh chồng tham lam độc đoán, bạo tàn trong truyện ngắn “Giếng Mắt Rồng”, đã minh chứng rằng tác giả đủ khả năng giải thoát nhân vật của mình khỏi mê lú của tư duy xưa cũ, vốn dĩ coi “một bồ cái lý không bằng một tí cái tình”. Nghiêng lệch nhân vật về phía tình cảm, nên, Yến ít thích cho nhân vật đối thoại, nhưng một khi đã cho, thì rất chát chúa, hoặc đẫm đầy tình, giữa những nhân vật yêu đương hoặc tan vỡ hạnh phúc… Và khi Yến đã rắp tâm tả cảnh, tả người, tả tình, trong những tình huống mà Yến thích thú chộp được, thì tất cả đều phải được Yến cẩn trọng thiết kế trên tâm trạng của chính mình - chủ thể viết, với đầy đặn nội lực văn chương, trên một điểm nhìn thật tinh tế, để từ đó sẽ tuôn trào như mưa những chi tiết văn xuôi truyện ngắn thật độc lạ. Vậy nên, Yến thường viết những câu văn dài hơi. Những câu văn ngắn, chỏng lỏn, gồm từ một đến hai ba từ hiếm khi được xuất hiện trong truyện ngắn của Yến.
Tôi thích những đoạn văn ấm, lênh láng và chi chít những chi tiết lạ, được xâu thành chuỗi óng ánh màu riêng truyện ngắn Nguyễn Hải Yến, như một đoạn văn, trong truyện hay nhất tập: “Quán Thủy Thần”. Sau đề từ đong đầy ý nghĩa khai mở: “Tháng ba ngủ trên triền sóng/ Khát hoa gạo lưng trời/ Xô bến cạn vỡ thành muôn mảnh/ Soi mảnh nào cũng thấy trùng khơi…”, Yến viết ngay ở phần I, miêu tả ngôi làng có quán Thủy Thần: Từ làng tôi ra cửa sông phải đi qua một con đường đất gồ sống trâu xuyên cánh đồng, bốn mùa hun hút gió. Đến cuối đường, nếu quay đầu nhìn lại sẽ thấy làng mạc tan thành vệt xanh lơ, những hôm ẩm trời lẫn cả vào màu mây đang sà xuống lan như khói, sẽ thấy mình cô đơn đến ngộp thở giữa sắc màu đơn điệu không biết là đất hay là trời nếu như mắt không tìm thấy một điểm dừng – một cây cầu quán cũ, nền đất cao vượt hẳn lên, lặng thinh nằm bên gốc gạo già buông bóng sừng sững, mái ngói âm dương xô từng mảng, quanh năm gió đồng hút qua khe hở chiếc mõ dài hình con cá gỗ treo phía trong cột quá, nghe u u vang và lạnh như tiếng sáo thủy thần”.
Cách tác giả dẫn chuyện dễ thương này quả đã đạt đến giấc mơ mà tác giả mơ màng ngay trong đề từ “Quán Thủy Thần”: Soi mảnh nào cũng thấy trùng khơi…