Ký ức về Tiệm Chạp Phô

Chạp phô, đọc theo giọng Quảng Đông có nghĩa là tạp hóa. Như những những ngôi nhà của người Hoa nghèo, tiệm chạp phô của bà Sẩm tiệm hơi ...

Chạp phô, đọc theo giọng Quảng Đông có nghĩa là tạp hóa. Như những những ngôi nhà của người Hoa nghèo, tiệm chạp phô của bà Sẩm tiệm hơi tối và luộm thuộm. Trong góc nhà là những tĩn nước mắm đạt cạnh những thùng thiếc dầu hôi.




TIỆM CHẠP PHÔ

LÊ VĂN NGHĨA

Những thằng nhỏ Chợ Lớn như tôi, kiếp “mưu sinh” của nó gắn liền với cái tiệm chạp phô. Nói “mưu sinh” cho có vẻ người làm ăn khổ cực chứ thực ra kiếp mưu sinh của tụi tui là giơ tay ra xin tiền ba má. Còn ngon lắm, có lao động thực sự là đi kiếm ve chai ở nhà, cất vào góc; hay ngon hơn nữa là xin được cái tĩn nước mắm bán cho ông chệt ve chai là có tiền đến…tiệm chạp pô . Thật sướng phà phà.

Tôi không biết những xóm nhỏ ở Sài gòn, Gia Định ngoài khu vực Chợ Lớn có tiệm chạp phô hay không vì chủ những tiệm chạp phô thường là người Hoa. Mà người Hoa thường ở Chợ Lớn. Đa số họ cũng là những người giàu hơn những người nghèo Việt Nam một chút. Không có vốn buôn bán lớn, những người Hoa ở trong những con xóm nhỏ của những con đường nhỏ mở một tiệm chạp phô cũng chẳng lớn bán cho bà con sống lân cận.

Mà nghĩ đi, nghĩ lại chủ tiệm chạp phô cần người mua thì người mua cũng cần tiệm chạp phô. Muốn mua sợi chỉ, cây kim, cái chén, đôi đủa, cuốn tập, giấy ca rô viết đơn , viên đá lửa cho “hộp quẹt”(bật lửa mở nắp-bây giờ coi như là đồ thời tiền sử, chỉ dành cho các nhà sưu tâp)  những vật nhỏ xíu xìu xiu, viên thuốc cảm …không lẻ phải đạp xe hay cuốc bộ ra chợ. Ấy, cái tiệm chạp phô như cái túi ảo thuật thần kỳ, cứ bỏ tiền vào tay chủ tiệm  thì có thể có ngay món hàng mình đang cần.

Đọc vở kịch “Hồn tôi ở tận miền Sơn Cước” của Wiliam Saroyan, tôi luôn nhớ đến cảnh thằng con trai của nhà thơ chưa gặp thời luôn phải đến cửa hàng  bánh mì, thịt và rượu ở một thị trấn nhỏ để mua chịu- một con nợ triền miên mút mùa lệ thủy chi vương. Và sau cuộc mua bán, cằn nhằn thì giữa ông chủ và thằng nhỏ là một mối quan hệ tình thương mến thương.  Hình ảnh ông chủ cửa hàng nầy làm tôi nhớ đến hình ảnh chủ tiệm chạp phô của xóm nghèo nhà tôi. Đó là bà Sẩm tiệm. Một tên gọi rất thân thương như vừng ơi, mở cửa ra. Còn đàng này là “đến bà Sẩm tiệm mua hai đồng nước mắm”. Thế là tôi cầm chén, cầm tiền chạy ngay đến tiệm chạp phô của bà Sẩm tiệm. Sẩm là á sẩm-người phụ nữ- bà là một phụ nữ người Hoa khỏng 50 tuổi, người ụt ịt vì mập. Nước mắm, có ngay nước mắm. Mỡ, có ngay mỡ. Người xóm nghèo, nhiều khi không có đủ tiền mua một tĩn nước mắm nên  bà Sẩm tiệm khui tĩn nước mắm ra bán từng vá nhỏ như chia sớt cái nghèo cho nhau để vượt qua kiếp sống chật vật. Bà thắng một ký mở nước rồi cất trong hũ sành, múc ra từng muỗng bán cho nhiều thằng nhỏ trong xóm nghèo về chiên cơm, chiên hột vịt. Thằng nhỏ nào? Nhiều khi là cả gia đình nó chan mỡ vào chén cơm nóng, rồi chan miếng nước mắm-cũng của bà Sẩm tiệm. Sang hơn có thể mua con khô treo tòn teng, miếng thịt lạp trong túi ni long treo lủng lẳng cái thèm. Bà Sẩm tiệm và tiệm chạp phô của bà đi vào từng gia đình xóm nhỏ, nuôi những thằng nhỏ trở thành thằng lớn đi học trung học. Những thằng nhỏ, nhiều khi cầm hai đồng đi mua nước mắm chỉ mua đồng rưỡi, ăn lời năm cắc mua cà rem. Đo là khi má nó có tiền. Nhưng cũng rất nhiều lúc  nó mở cuốn sổ nợ ghi bằng miệng và trí nhớ “lần nầy cho má con thiếu ba đồng mua xà bông”, “bà cho má con thiếu bốn đồng mua nhang nhe, cuối tháng má con trả” “ hai mươi lăm “tồng” dzồi nha”, “à quên, thêm một đồng bánh men nữa”. Đồng bánh men nầy là tôi mượn danh má tôi để trám vào cái lổ miệng đang thèm ngọt vì chơi nhiều mất sức.

 Tiệm của bà Sẩm bán đủ thứ tha hồ cho má tôi thiếu, đúng là chạp phô. Chạp phô là đọc theo giọng Quảng đông có nghĩa là tạp hóa. Như những những ngôi nhà của người Hoa nghèo, tiệm chạp phô của bà Sẩm tiệm hơi tối và luộm thuộm. Trong góc nhà là những tĩn nước mắm đạt cạnh những thùng thiếc dầu hôi. Tôi không biết có khi nào bà nhầm lẫn khi bán đầu hôi thay vì nước mắm cho khách hàng không? Rồi nào là những khạp đựng tương hột, những hủ đựng đường trắng, đường vàng nằm trên kệ cạnh những hũ đựng cà phê bột, những hũ bánh men, bánh tây. Đó là những món hàng tôi thường mua nên đễ ý biết chứ còn những món “lạ lùng” nằm phía trong những cái tủ kiếng. Có thể đó là những gói thuốc cảm, những gói thuốc ho, những viên Aspirin …những loại thuốc tiện dụng mà các tiệm chạp phô được chính phủ cho phép bán.  Một mình bà thu tiền, bán hàng coi sóc tiệm còn ông chồng A Quẩy thì chạy đi lấy hàng. Vì gặp khách hàng, từ người lớn cho đến trẻ nhỏ hàng ngày nên bà trở thành người  biết chuyện nhà của từng gia đình trong xóm. Có nhiều người lớn, khi đến tiêm chạp phô không chỉ đến mua hàng, mà còn được nghe bà giới thiệu hàng mới, hay ngược lại, họ tâm sự về những chuyện trong gia đình. Nhiều thằng nhỏ như tôi, thỉnh thoảng được bà hỏi “ Nị học tới mấy rồi, xỉu học hay tài học?” rồi lấy cho cục kẹo ngậm chơi. Cái chiêu nầy rất ác đạn, nó làm những thằng nhỏ gì thì gì cũng phải đến mua hàng bà Sẩm tiệm. Mấy thằng bạn thường chọc nhau “thằng đó nó vô tiệm bà Sẩm tiệm mua dấm sủ đó.” Rồi cả đám cười vang khi biết dấm sủ nói lái lại là dú sẩm.

Bẳng đi một thời gian, sau khi bôn ba, quay trở về xóm cũ ngày xưa khi công chưa thành danh chưa toại thì thấy tiệm chạp phô ngày xưa đã trở thành tiệm tạp hóa. Của hàng trông sạch sẽ hơn, sáng sủa hơn, cô gái bán hàng thì đẹp hơn bà Sẩm tiệm, bán một số hàng hóa thiết yếu nhưng nước mắm, bịch muối, bịch tiêu, mỡ , tương cà cho bữa ăn hàng ngày ngươi mua phải đi vào chợ. Đã chuyên biệt hóa rồi, người mua phải đi tìm đúng chỗ nhe. Và rồi nhiều năm sau nữa, khi thằng nhỏ đã trở thành ông già về hưu  thì tiệm tạp hóa đó đã trở thành một cửa hàng tiện lợi. Nằm trong sự tiện lợi của đời sống công nghiệp thành phố ta góc đường nào cũng có những cửa hàng… tiện lợi, với nhiều hàng hóa thiết yếu, đèn đuốc sáng choang. Thời kỳ đánh dấu sự tiến bộ và phát triển của xã hội. Nhân viên lịch sự, khách hàng phải sắp hàng, tiền bỏ vào két nghe cái keng, cái hóa dơn chạy tòi ra từ máy tính tiền thì hết phương mở sổ nợ. Khách hàng đến, khách hàng đi. Nhân viên đến, nhân viên đi…chẳng buồn có một cái vẫy tay chứ ở đó mà tâm sự đời tôi cô đơn, nghèo khó nhà chỉ có ba tầng lầu. Sau khi mua bán, ta chỉ có hàng và tiền thối lại. Tôi thấy bóng hình thằng nhỏ trong tiệm chạp phô đứng nhìn hủ bánh, gói me ngào đường. Bây giờ nó đi lanh quanh trong cửa hàng tiện lợi để tìm lại tuổi thơ không tìm lại. “ Há cái lầy, lại mua thiếu chịu nữa hả? 32 “tồng” năm cắc . “lói” má nị mau trả tiền ngọ “li” mua hàng chớ”. Tôi tự hỏi cái gì đã trôi qua ở đây? Thời gian đã mất chăng?

Còn ai nhớ ngày xưa, Chợ Lớn từng có những tiệm chạp phô !



Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA



Bài liên quan

3 tin nổi bật 3646659675196601549

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item