Hôn nhân giữa người Việt và người nước ngoài, không còn là chuyện xa lạ trong đời sống hôm nay. Với những phụ nữ hiện đại, chuyện cưới một ông chồng Tây không phải vì bài toán kinh tế hay ước mơ xuất ngoại. Điều duy nhất để họ tìm kiếm nhau và họ gắn bó nhau là giấc mơ về một hạnh phúc đích thực. Câu chuyện giữa nữ sĩ Việt với chàng trai Ý là một ví dụ thú vị!




NHÀ VĂN NỮ CÓ CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN NHƯ TIỂU THUYẾT

TÂM HUYỀN


Đào Nương là một nhà văn nữ khá nổi tiếng trong giới cầm bút Sài Gòn. Từ Bảo Lộc xuống đô thị phương Nam để ngồi ghế giảng đường, Đào Nương đã thực hiện kế hoạch vừa học vừa làm khá tích cực. Không chỉ có thể đỡ đần gánh nặng cho bố mẹ ở quê, mà những ngày tự thân vận động giúp Đào Nương có được cuốn truyện dài “Đời PG”. Trong kinh tế thị trường, PG - Promotion Girl là một nghề khá mới mẻ, dành cho những cô gái tham gia các chiến dịch quảng bá và tiếp thị sản phẩm. Sách dạy về nghề PG nhiều, nhưng văn chương viết về PG thì Đào Nương là người thử bút đầu tiên.

Đào Nương năng động và tháo vát. Cô từng làm giám đốc truyền thông cho nhiều doanh nghiệp lớn. Sau cuốn “Đời PG” in năm 2015, mãi 3 năm sau, Đào Nương mới có thêm cuốn “Chuyện hẹn hò Tây - Việt” vào tháng 10-2018 với bút danh mới mẻ Nuong Cheryl Dao. Cuốn sách có nhiều ví dụ sinh động và nhiều nhận định thú vị, khiến người đọc phải tin rằng tác giả cũng từng khóc cười với duyên nợ Tây - Việt. Cứ ngỡ Đào Nương lấy cái tên mới theo trào lưu nghệ sĩ hội nhập, nhưng không, đó là một sự thay đổi về mặt… thân phận. Đào Nương quyết định nên duyên với chàng trai Ý - Ugo!
Đào Nương bảo: “Chuyện tình này có thể viết thành tiểu thuyết luôn cơ, nhiều cái hay lắm”. Đào Nương là nhà văn, mà để người khác kể dùm mình chuyện tình thì khó coi quá. Vì vậy, hãy nghe chính Đào Nương tường thuật cuộc “hẹn hò Tây - Việt” giữa cô và Ugo một cách chi tiết.

                                                

Gặp nhau lần đầu vào tháng 2.2014 ở Mũi Né. Trúng "tiếng sét" luôn mà chàng chỉ ở Việt Nam còn một tháng là về London. Rồi tới ngày đi, hứa: "Anh chắc chắn sẽ quay lại tìm em". Tưởng đó chỉ là những câu nói lãng mạn, vậy mà 2 tháng sau vào dịp 30-4-2014, người ta quay lại thiệt. Chả biết năn nỉ xin phép thế nào mà sếp cho nghỉ mọt tháng du lịch tiếp và đưa nàng đi gần khắp Việt Nam. Sau đó về lại London. Chuyện tình nửa vòng trái đất bắt đầu.

23.7.2014, nàng nghỉ việc ngân hàng sau hơn 6 năm gắn bó. Phần vì đã chán việc, phần vì "dũng cảm" đi theo tiếng gọi tình yêu, phần vì muốn khám phá nước Anh... Nàng xin visa và dành toàn bộ số tiền tiết kiệm mình có quyết đi thẳng qua Anh. Chuyến bay nửa đêm vào ngày 26.7. Lãng mạn như phim! Nói chung, báo tin qua Anh mà ai cũng té xỉu. Bà chị bảo: "Mày liều vậy con kia". Bạn bè thì người ủng hộ, người "ngưỡng m" kiểu "tớ mà có việc ngân hàng và làm manager ổn như cậu thì tớ chả bao giờ nghỉ, tớ sợ rủi ro, tớ sợ tình yêu lỡ không như mình nghĩ thì uổng công, mất việc nữa.....". Nàng chỉ cười bảo: "Mất việc này có việc khác. Nhưng đã chán quá thì không nên tiếp tục nữa. Còn người yêu, đôi khi chỉ đến có một lần, mất rồi không biết có tìm được người mình thích vậy không nữa... Cứ sống trọn thanh xuân, còn mọi thứ cần duyên nợ "

Ngày bay đi Anh, tâm trạng hồi hộp, mua vé máy bay 1.500 USD xong, trong túi còn đúng 2.000 USD, cái thẻ HSBC và cũng chột dạ đủ thứ, nhưng trái lại, là trai đẹp 1m90 ra đón. Cười hết nấc, vui hết cỡ, thuê xe sẵn chuyến xe của Michael chờ từ sáng ở sân bay Gatwick - London, cách trung tâm khá xa. Vừa đi vừa làu bàu, sao em không để anh mua vé máy bay tặng mà em cứ đòi mua! Đúng tính không lẫn đâu được. 

3 tháng ở Anh qua như gió, hai đứa nắm tay nhau đi khắp nơi và khám phá nước Anh. Mùa hè đẹp nhất mà mình có trong đời là năm đó ở London, vì khám phá bao điều mới lạ. Tháng 10.2014 về lại Việt Nam, thì tháng 2.2015 chàng qua thăm gia đình mình ở Bảo Lộc và hai đưa đi du lịch Bali, vài nơi ở Việt Nam.

Tháng 6.2015, mình qua Ý ra mắt cả gia đình chàng và tận hưởng mùa hè ở Rome, Naples, Sicily. Suốt một tháng ròng rã, đi khắp nơi cùng nhau. Tuy nhiên, mình nhận ra sự khác biệt ngôn ngữ, văn hóa, và gia đình chàng với mình có một khoảng cách quá lớn. Cha mẹ bên đó thích một cô dâu Ý, không phải một cô dâu Việt. Còn mình, không thích bỏ hết để có cuộc đời chán nản ở một nơi chưa thuộc về mình. Mình rủ chàng qua Việt Nam, chàng từ chối.

Tháng 1.2016, chàng qua Việt Nam và hai đứa du lịch ra phía Bắc, qua Cambodia để "nói chuyện nghiêm túc". Mình lại bảo chàng qua Việt Nam, chàng lại từ chối vì lo "tương lai bất định". Cả hai nhận ra rất nhiều vấn đề, sự khác biệt, sự thiếu ủng hộ của gia đình chàng và lo lắng cho những bất đồng ở tương lai, chuyến đi không còn vui mà đầy ắp muộn phiền. Dù chưa nói chia tay nhưng mình đã cảm nhận và suy tính tới điều đó. Sau đó, khi cuộc sống cuốn đi, mình ngập trong công việc, stress, tình yêu cách nửa vòng trái đất không làm cả hai vui, đôi bên lại đều có ước mơ khác nhau để theo đuổi, thêm tương lai mơ hồ, cả hai quyết định dừng lại. Tin không? Chỉ bằng một tin nhắn.
Và từ đó tới đầu năm 2019, cả hai trở thành bạn bè. Tuy không còn yêu nhau nhưng vẫn quan tâm hỏi han, phần nhiều là từ phía chàng, kiểu hay nhắn tin hỏi linh tinh. Mình thì quay lại độc thân vui tính, có bạn khác, mối bận tâm khác, mối quan hệ khác... Trong suốt thời gian đó, mình bận và sống vui, lâu lâu trái gió trở trời cũng "giở chứng". Còn chàng thì chăm chỉ kiếm tiền, tuy vẫn cô độc, triền miên trong quá khứ và vẫn không quên được mình (sau này mới biết). 

Tháng 5.2017 mình qua Anh chơi 2 tuần và cả hai gặp lại, nhưng vẫn chỉ là bạn. Thích nhất là được "hành hạ". Khi ra sân bay đón mình mà hai cái vali to chà bá hư chân đẩy, thế là có kẻ phải vác từ trạm tàu điện ngầm tới khách sạn trong 45 phút. Nắng chang chang và nóng không chịu nổi, vừa đi vừa thở vừa càm ràm, còn đứa kia lơ đẹp, và trong lòng khoái chí vì cuộc đời đẹp ghê, cũng "hành" được "dù ta không còn nhau”. Đấy, không thuộc v nhau mà còn hành được lại thấy vui hơn! 
Tháng 5.2018, cả hai gặp lại ở châu Á nhân chuyến đi du lịch của mình, và mình xin lỗi chàng vì đang có người khác. Chàng khóc. Thật ra là toàn linh tinh chứ chả có ai khiến mình thương cảm sâu sắc nhiều như chàng, vì chả có ai tốt, tử tế và chân thành thế này cả. Nhưng thôi, có cho cơ hội cũng chưa biết liệu có vui không, xa xôi níu kéo thêm chi cho khổ, hết là hết rồi. Ta tốt nhất là bạn.
Tháng 11.2018, mình độc thân vui tính chuẩn bị đón Tết thì chàng báo đã quyết định nghỉ việc ở London và có lẽ sẽ qua Việt Nam tìm mình. Mình thách vì chả tin, chả tin đến lúc này mà còn dám bỏ đi tất cả. Vì nghĩ tất cả đã hết lâu rồi mà.

                                                

Tháng 2.2019, chàng qua thật và mong ước được ở bên mình trọn đời. "Anh đã suy nghĩ đủ lâu, quá lâu thành ra ngu ngốc và anh muốn dành cả đời còn lại để sửa chữa sai lầm. Anh muốn được chăm sóc em và nhìn em già đi, anh muốn nắm tay em khi em 80-90 tuổi và còn tặng em một cây son và một cái gương ở thời điểm đó...". Ôi chao, cười đau cả bụng vì vẫn còn nhớ ước mơ già vẫn phai đẹp và điệu của mình. Tóm lại là vậy đấy, sau bao thăng trầm, 6.5.2019 tụi mình chính thức đăng ký kết hôn và tháng 6 rong ruổi khắp Ý để vui vẻ cùng gia đình chàng. Tháng 7.2019, chàng 1m90 và nàng 1m54 mới làm lễ cưới và tiệc nhỏ ở Bảo Lộc dành cho gia đình nàng”./.