Nhà văn nổi tiếng kể chuyện người vợ minh tinh

B ác sỹ khám sức khỏe cho nàng khẳng định Marilyn  Monroe đã mang thai. Nhưng ông bác sỹ cũng báo luôn thai nhi nằm ngoài tử cung. Trao đ...

Bác sỹ khám sức khỏe cho nàng khẳng định Marilyn Monroe đã mang thai. Nhưng ông bác sỹ cũng báo luôn thai nhi nằm ngoài tử cung. Trao đổi thêm với bác sỹ, tôi  hiểu rằng rủi may chia đều, hy vọng và nỗi đe dọa cân bằng. Marilyn Monroe không muốn nghe lời dự đoán ấy. Đối với nàng đứa trẻ còn quý hơn chiếc vòng cổ gắn cả ngàn hạt soàn.



ARTHUR MILLER  KỂ VẾ MARILYN MONROE

(Trích từ sách “Những đợt sóng dồn của thời gian- Câu chuyện cuộc đờicủa Athur Miller )

Khi chúng tôi thuê căn hộ tại Satton Pleis ở Manhattan, mỗi buổi sáng xung quanh lối ra vào cửa túm đông túm đỏ cánh phóng viên nhiếp ảnh. Thoạt đầu tôi nghĩ rằng điều này chỉ làm cho Marilyn Monroe thêm nổi tiếng. Nhưng sau khi đã buộc phải tổ chức một cuộc họp báo ngay trên hè đường, với hy vọng đám phóng viên kia sẽ mãn nguyện và biến mất, ấy vậy mà những tay làm phóng sự của hai tờ báo “Tin tức ” và “Vị trí vào thời gian đó họ mang quan điểm của phái dân chủ - vẫn đứng đợi chúng tôi mỗi buổi sáng, từ lúc còn sớm mửng. Vì sao ư? Chúng tôi không đoán nổi.

Quả là câu trả lời tự đến vào một buổi sáng khác khi Monroe vừa nhìn thấy họ nàng đã quay ngoắt lại, bước xuống tầng hầm để đi ra phố bằng lối thoát ít người biết. Sáng ấy Monroe không trang điểm, vận độc một chiếc áo đan mỏng, một tấm khăn trùm đầu, buộc dưới cầm tựa như nàng bị đau răng- tóm lại là bộ đồ Monroe thường vận khi đi ra ngoài phố tới nơi làm việc.
Thế mà không ngờ, cánh phóng viên vẫn đuổi kịp Monroe ở một đoạn phố, vây quanh nàng đâu đó gần một vựa rác và đưa máy lên bấm như mưa rào để có được tấm ảnh mới nhất mà những người sủng ái Monroe mong đợi từng ngày. Nói ngay, tờ “ Tin tức” đã cho đăng tấm ảnh Monroe chiếm tới nửa trang báo.   
Và hình ảnh Monroe đây, một nhan sắc được cả nước Mỹ sủng mộ, bây giờ hiện lên trong bức ảnh với mái tóc không kịp chải, đôi mắt sưng húp như muốn nát bạn đọc, hệt như một mụ nhà nghèo, bẩn thỉu đang làm việc gì đó bên cạnh nơi đựng rác. Để rồi, sáu năm sau nhiều tờ báo dành cho Monroe cả một trang khi nàng từ trần..

NGÔI SAO TRONG ĐỜI THƯỜNG  
Những cánh cửa số của ngôi nhà chúng tôi thuê ở phía Đông thành phố Los Angeles nhìn ra những đồng cỏ xanh mướt. Khó mà tin được rằng nơi ấy lại gần biển đến vậy. Hàng xóm của vợ chồng tôi là một nữ họa sỹ sống cùng chồng theo cung cách khép kín. Điều này bảo đảm sự yên ổn cho chúng tôi.
Dạo bước với nhịp điệu khoan thai, hai chúng tôi có thể thoải mái hít thở không khí của sự tự do. Monroe quyết định bắt đầu học nấu bếp, trước tiên bằng món súp mì sợi ở nhà. Nàng cán mì ngay trên mặt ghế ngồi. Vào những hôm có nắng, nàng thích cạo râu, sửa tóc cho tôi. Chúng tôi lặng lẽ dạo chơi bên nhau ven biển, thỉnh thoảng hỏi chuyện những người dân chài đang giặt sạch những tấm lưới vừa được tháo ra nhờ những chiếc tời đặt cách đó không xa.
Những người dân chài ở nơi đây đối với Monroe rất ấm áp và tôn trọng, tuy họ lấy làm ngạc nhiên khi thấy nàng chạy trên bờ biển, nhặt lên những con cá nhép họ vứt ra khỏi lưới, để ném trả lại biển xanh. Trong những giây phút như thế ở nàng thoáng hiện chút âu lo, tuy vẫn tập trung vào việc yêu thích, nhưng thấy rõ Monroe không được khỏe, tựa như nàng thoáng lo sợ cái chết sẽ bất thần ập đến.
Có một buổi trưa, sau khi đã ném chừng gần hai chục con cá nhép trả lại biển, Monroe bỗng thở dốc.Với sự khó khăn, tôi nai nỉ nàng thôi việc ném cá đi, mau chóng trở về nhà, tránh gặp bất trắc trên đường.
Vài tuần lễ sau, bác sỹ khám sức khỏe cho nàng khẳng định Monroe đã mang thai. Nhưng ông bác sỹ cũng báo luôn thai nhi nằm ngoài tử cung. Trao đổi thêm với bác sỹ, tôi  hiểu rằng rủi may chia đều, hy vọng và nỗi đe dọa cân bằng. Monroe không muốn nghe lời dự đoán ấy. Đối với nàng đứa trẻ còn quý hơn chiếc vòng cổ gắn cả ngàn hạt soàn.
Tôi gắng gỏi để chia sẻ niềm vui của Monroe, tuy tự trong lòng không tránh được nỗi âu lo vì điều bất hạnh sẽ tới với nàng. Niềm hy vọng ấy đương nhiên làm chúng tôi gần gụi nhau hơn. Rồi ở Monroe xuất hiện một niềm tin mãnh liệt, một sự bình thản tự bên trong mà trước đây tôi chưa bao giờ thấy ở nàng. Monroe tự cảm thấy mình như một bà chủ nhà đầy quyền năng và rất không thích những vị khách tình cờ đến thăm vô ý buột miệng nói ra niềm hoài nghi kia
Có cảm giác nàng quen với ý nghĩ cho rằng niềm hy vọng của nàng đang được bảo vệ. Còn tôi cũng dần dà buộc phải làm quen với niềm tin ngoài bốn mươi tuổi, mình một lần nữa tôi sẽ lại được làm cha. Trước mắt tôi Monroe như sắm một vai mới làm tôi tin rằng đứa bé sẽ khiến chúng tôi bận rộn và điều này sẽ củng cố vững chắc hơn niềm trông đợi ở Monroe về tương lai sắp tới của hai chúng tôi.  Có nghĩa là sẽ củng cố chỗ đứng của nàng trong tôi.

Niềm trông đợi ấy hóa ra không kéo dài. Lần khám thai sau khẳng định rằng cái thai ngoài tử cung kia phải nhanh chóng hủy bỏ. Sau ca mổ, nằm trên giường bệnh một cách bấy bớt, có cảm tưởng Monroe không còn mang diện mạo quen thuộc. Tôi không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn này,  cảm thấy vết thương của nàng như của chính mình. Chiều hôm ấy, từ bệnh viện trở về nhà tôi hoàn toàn có thể nói với Monroe rằng, đối với tôi nàng là một sinh vật bấy bớt, yếu ớt tội nghiệp nhất..Nhưng rồi những lời lẽ như vậy không hiện ra trong đầu tôi. Và những lời tôi an ủi Monroe quả là hoàn toàn chưa đủ liều lượng...
Rồi tôi với nàng lại lên đường tìm tới những bãi biển rất xa. Thật lạ lùng là Monroe chưa từng bao giờ học bơi. Xuống nước nom nàng khờ khạo, vụng về.
Những bữa tắm như vậy thường kết thúc với tiếng cười. Thân thể của nàng bỗng sáng lên dưới ánh nắng, lúc nàng như bức tượng thần Venus của danh họa Ý Botticelli nhô lên khỏi mặt nước. Một đôi lần ánh nhìn của nàng cũng như loáng ướt nước mặn của biển cả.
Tạp chí “Life” mời Marilyn tới tham dự một buổi lễ nhân việc trao thêm yêu cầu và trách nhiệm cho các cộng tác viên. Tòa soạn điều cả một chiếc trực thăng để đưa nàng tới Trung tâm Tòa soạn tại New York. Sau một vài tiếng, chiếc trực thăng chở nàng về hạ  xuống thảm cỏ ngay dưới căn phòng làm việc của tôi. Tôi bước ra hàng hiên cùng nàng vẫy tay khá lâu tạm biệt viên phi công và một người nữa đi cùng anh, mãi cho tới khi chiếc máy bay vọt lên cao.
Monroe vận chiếc áo mỏng màu vàng với váy, đi một đôi giày gót cao. Trên tay nàng là hai bông hoa hồng. Dưới ánh mặt trời, lớp phấn son nàng trang điểm khiến gương mặt nàng không giữ được vẻ đẹp tự nhiên.

Khi chiếc trực thăng hoàn toàn không còn nhìn thấy nữa, hai chúng tôi bỗng như cảm thấy ngượng ngùng, không thể nhìn thẳng vào nhau. Chẳng lẽ ở nước Mỹ đã có một người đàn bà nào đó vừa bị xua đuổi khỏi New-York về đây bằng máy bay trực thăng chỉ vì vừa chụp xong hai bức ảnh? Có điều gì đó không bình thường trong những ước muốn của nàng sao! Monroe đã có thứ quyền uy ghê gớm như vậy à ?
Chuyến bay ấy của nàng như một nắm đấm thép đập mạnh vào mối quan hệ của hai chúng tôi. Đồng thời “đỉnh vinh quang" Monroe vừa đạt cũng chứng minh nàng đã chiếm vị trí ra sao trong đời sống xã hội.

CHỖ TẮC NGHẸT CỦA MỘT BẢN THỂ TRỜI PHÚ
Hai chúng tôi lần theo đồng có tìm đến nhà nguyện. Nhưng Monroe không thể nào tìm được sự bình thản để thoát ra khỏi ấn tượng nặng nề của chuyến đi tới New York bằng máy bay trực thăng mấy hôm trước. Đối với tôi sự nổi tiếng chỉ thuộc về công việc, do công việc mang tới; nhưng đối với nàng điều đó lại như một niềm mãn nguyện không che đậy của những lần thăng, giáng bất tận.
Nàng là một người đàn bà nhưng lại không thể có một cuộc sống gia đình để thu vén, trông nom khi luôn luôn phải sắm vai trước những đám đông người. Monroe luôn luôn phải sống và hành xử với hai tư cách: bằng cảm nhận của bản thân và bằng cảm nhận của công chúng. Điều này, đương nhiên dẫn đến sự mất thăng bằng về mặt tinh thần ở nàng.

Monroe không muốn mọi người coi nàng như một kẻ yếu đuối, như một con bệnh. Chúng tôi trò chuyện với nhau về những gì tốt đẹp, vui vẻ ví như sẽ bán ngôi nhà đang ở đi, mua ngôi nhà khác ở ngoại ô thành phố. Monroe mong chúng tôi thực sự có một mái ấm, chúng tôi sống yên ổn, hòa thuận sau những ngày nàng bận rộn ở trường quay.Nàng luôn cảm thấy điều gì đó như đang bị vây hãm trong một tấm lưới và mong mỏi được thoát khỏi những cặp mắt vô hình đang bám đuổi phía sau. Monroe luôn có cảm giác như các đồng nghiệp đang phản bội mình.
Tính đa nghi của Monroe hành hạ tôi, khiến tôi mệt mỏi, kiệt sức. Bởi vậy tôi đành phải bỏ dở những công việc đang làm của mình, hành sử như ném mẩu bánh mì xuống nước, chìm thì cho chìm luôn và chỉ làm được những gì có thể. Nàng không chịu dàn hòa với số phận của mình. Nàng tựa như gồng lên chống lại chính mình, ngay trong cả giấc ngủ sau khi đã phải uống cả một vốc thuốc an thần..
Có một lần do chót say tôi không thể trò chuyện với nàng ôn tồn cho đến trưa ngày hôm sau. Ngày hôm đó Monroe bỏ đi lang thang để tìm lại sự thăng bằng. Nhưng rồi tất cả cũng kết thúc chóng vánh. Chúng tôi sốt ruột chờ đợi những ngày nàng đang đóng phim mau chóng chấm dứt để bắt đầu một cuộc sống mới.

Trong những giờ phút thanh bình hiếm hoi khi nàng tự cho phép mình nghỉ ngơi, thư giãn khi quan tâm tới thời cuộc, tới những diễn biến của xã hội bên ngoài hoặc say sưa vục đầu vào sách- nghĩa là những khi nàng quên phắt sự ganh đua, cạnh tranh của các đồng nghiệp; thậm chí quên phắt nàng là một nữ diễn viên, cả cái gánh nặng bởi sự nổi tiếng- ngay đối với nàng, tựa như là một điều không thể chịu đựng nổi. Thuở đó mưa rả rích suốt từ sáng đến tối nhọ mặt người. May sao có một vài chủ nhật mưa tạnh ráo. Chúng tôi có thể ngổi trên bãi cỏ đã ráo nước tìm sự thư thái. Nhưng những giây phút đó không quen đối với nàng. Tựa như có điều gì đang bừng bừng cháy, đang sôi réo phía bên trong con người nàng. Tựa như nàng đang bị hành tội, bị dày vò mà tôi không thể nhìn thấy.
Marilyn Monroe nói với tôi, nàng muốn tới New York học lịch sử và văn chương. "Em muốn biết tại sao mọi điều lại như thế này mà không như thế khác?". Trong những giây phút nàng nói lên điều này, nàng như mang gương mặt của một người đàn bà khác. Một người đàn bà có học vấn, hứa hẹn nhiều điều trong ý nghĩa thông thường của mấy chữ này; học để không bị vấp ngã ở từng bước đi. Những lúc như thế Monroe như hiển hiện trong một bản thể trời phú đặc biệt, bị xua đuổi vào một nhánh đường cụt của một cuộc sống quá ư hỗn tạp, ồn ào. Và cuộc sống ấy chỉ yêu cầu ở nàng một điều: cứ tự để buông trôi mình trong lừa phỉnh, bịp bợm!  

Marilyn Monre đã sắm một vai nàng không kịp chuẩn bị trước. Bây giờ nàng cất tiếng van xin hãy mang nàng tới một khoảng trời khác, nhưng vì những nguyên cớ nào đó nàng không nhận được câu trả lời. Và điều này khiến nàng đau đớn. Bởi vì, giống như các diễn viên khác, nàng phụ thuộc hoàn toàn vào những gì người khác đang nói, đang viết về nàng. Và nếu như đối với số đông các nhà phê bình, ngoại trừ sự sắc sảo riêng của nàng, trên màn ảnh Monroe là một người quá từng trải, quá lọc lõi. Điều này, tự Monroe nhận ra,  nàng không phải như thế...

Điều bí mật của sự hấp dẫn sản sinh bởi sự thông minh, sắc sảo của Monroe là ở chỗ:  nàng có khả năng nhìn ra những ai cười vui cùng nàng và những ai cười riễu trên đầu nàng.  
Giống như tất cả những chú hề giỏi, Monroe biết cách làm cho kích cỡ bản thân và sự hấp dụ của mình càng lớn thêm bao nhiêu thì càng biến thành một chú mèo con dịu hiền, dễ bảo bấy nhiêu. Giống như phần đông các chú hề, nàng càng tự làm cho những thành công đạt được tựa như không ai để mắt tới thì sự nhấn nhá, những biểu cảm trên vẻ mặt càng biến thành một thứ nước thánh nhiệm màu giúp cho nàng hiện hữu. Những chú hề càng lặn sâu hơn, lặn tận tới sát gần sự khởi đầu của cuộc sống thì càng khổ đau hơn những diễn viên chính kịch khi tạo vai bởi sự nghiêm túc về mặt nghề nghiệp.

Một lần, người đứng đầu Hãng phim “20th Century Fox” - Spairos Sruras mời Marilyn Monroe tới ngồi ở chiếc bàn dành riêng đón khách khi Nikita Khrutsov tới thăm hãng phim và giới thiệu với khách nàng là một ngôi sao màn bạc vĩ đại. Nhà lãnh đạo Xô Viết không che dấu mối thiện cảm đối với nàng và Monro cũng tỏ tỏ ra ưa thích tính thẳng thắn của ông khách.

Vào thời điểm ấy Spairos kể lại câu chuyện sử thi ông đã kể cả ngàn lần về việc mấy anh em ông khi tới Mỹ chỉ lận theo mình mấy chú bò và đấy là tất cả tài sản của họ. Còn bây giờ ông ta đứng đầu hãng “20th Century Fox”. Nước Mỹ là như thế đấy. Ở xứ sở này tạo cơ hội cho bất cứ ai. Đến lượt Khrutsov đứng lên, cao giọng nói rằng ông ta là con của một người thợ mỏ nghèo khổ, bây giờ đứng đầu Liên Bang Xô Viết. Marilyn đầy phấn hứng đáp lại: Khrutsov cũng giống như nàng, cả hai đều là những con người ẩn chứa nhiều điều kỳ lạ…

                                                    TÔ HOÀNG ( chuyển ngữ)

Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA



Bài liên quan

3 tin nổi bật 3953418795657737314

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item