LÊ VĂN NGHĨA bỗng phát hiện Vị Quan Liêm Khiết

Mỗ đứng dậy cáo từ. Không thấy bóng dáng bà chủ tịch đâu, Mỗ tự động đi ra cửa nhưng giọng ông chủ tịch vang lên “ H ình như tôi thấy khi...

Mỗ đứng dậy cáo từ. Không thấy bóng dáng bà chủ tịch đâu, Mỗ tự động đi ra cửa nhưng giọng ông chủ tịch vang lên “Hình như tôi thấy khi anh vào nhà có mang theo cái cặp để trong phòng tôi. Đề nghị anh mang về!. “Dạ anh, chỉ có chút quà ra mắt. Khi có công trình rồi tụi em…”. “Không, tôi bảo anh mang về là anh phải mang về. Ai mang gì vào nhà tôi là phải mang về cái đó!




VỊ QUAN LIÊM KHIẾT

Truyện hài hước của LÊ VĂN NGHĨA

Huyện Tận Vét tỉnh Tận Thu có một dự án được cho là cực kỳ ngon của tận cùng thế kỷ. Đó là một khu đất rộng trên 100ha, trước kia định xây thành khu bệnh viện và trường học cho toàn nhân dân trong tỉnh. Nhưng, sau nhiều cuộc hội họp, mà đa số các đại biểu thường hay ngủ gục, thậm chí nói lảm nhảm thì có điều mà ai cũng giơ tay cao là khu đất đó không nên dành xây bệnh viện và trường học với những lý do các vị lãnh đạo có bệnh thì đi ra nước ngoài, còn con các ngài đi học thì cũng học ở các trường ngoài nước. Nếu dân có bệnh thì hãy đưa lên tuyến trên như Chợ Rẫy, Ung Bướu Tỉnh Tận Thu đang thiếu và thiếu đủ thứ nha nha… Nào là thiếu tượng đài to nhất nước, thiếu tháp tàng hình cao nhất Đông Dương, thiếu phi trường bự nhứt xứ. Còn người nghèo thiếu ăn thiếu mặc thì rất là nhiều mà nhiều một cách kỳ cục dù mấy đợt xua đuổi ăn mày, bán vé số sang tỉnh khác khác để tỉnh Tận Thu trở thành tỉnh đáng sống cho đến chết, cho lãnh đạo tỉnh trở thành gương mặt đầy cục cục quyền uy. Bàn đi tính lại của những cái đầu não bé nhưng cái bụng thì to to, đã ra quyết định khu đất 100 ha đó phải trở thành một khu đô thị “phức tạp” rợp bóng cờ bay…
Từ ngày có tin tỉnh sẽ biến khu đất nầy thành khu đô thị “phức tạp” thì hàng ngày huyện Tận Vét đầy bóng xe hơi cao cấp của các đại gia ngành xây dựng. Xe chạy tới rồi xe chạy lui. Xe chạy lui rồi xe chạy tới. Tình hình có vẻ khó nhằn vì lãnh đạo huyện Tận Vét nầy vô cùng thanh liêm, rất khó mà đi cửa sau, chạy dự án. Một trùm ngành xây dựng than thở với một ông trùm khác: “Chủ tịch huyện đàng hoàng quá, tao chờ mấy ngày rồi mà …chưa tới lượt vào yết kiến”. Một trùm khác lên tiếng: “Nếu “đạn dược” bắn không thủng thì nhờ mấy em gái bắn dùm”. “Không được đâu, vợ lão chủ tịch huyện là Hoa Hậu Cá Tra đó”. “Nhưng cái miệng của mẹ nầy lại như cá ngão”
Không như mấy thằng trùm xây dựng chỉ biết dựa vào tiền nầy, Đại Văn Mỗ- ngoài tiền- còn biết sử dụng đến cả tình thân quen với bà Chủ tịch Hoa Hậu Cá Tra. Thật ra, Mỗ có cái hên là khi tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Cá Tra thì Mỗ lại là trưởng ban tổ chức. Lúc nầy, Mỗ là giám đốc công ty sự kiện Truyền Tình Cảm- một công ty để Mỗ kiếm ăn bằng cách tổ chức mấy cuộc thi hoa hậu- hoa hiếc vớ vẩn, kiếm tiền và tình từ những cô gái hay các bà ham danh hiệu lấy le. Khi tổ chức thi Hoa hậu Cá Tra, em Mơ- nay là đương kiêm Chủ tịch huyện phu nhơn- đã nằm trong tầm ngắm của Mỗ. Trước khi hứa hẹn với em Mơ sẽ là hoa hậu, dù đã nhận được một số tiền lót tay mua giải, Mỗ chuẩn bị một căn phòng đờ luýt để mổ con cá tra có bộ ngực như cá heo . Đã uống xong hai viên Viagra hạng nặng cho chắc ăn, chứ một viên thì sợ chỉ đủ để đái không ướt quần, Mỗ chuẩn bị mổ thì được quân sư nhắn tin “Huynh ơi, con cá tra nầy là hàng của thằng Giám đốc STài chánh, con của bí thư huyện đó anh”. Thế là, nuốt lòng căm hận vì cũng biết sợ thế lực cường quyền, Mỗ đành ban hai viên Viagra cho bất cứ cái thể loại gì được gọi là phụ nữ ở quán Karaoke đối diện khách sạn, nếu không hạ bộ của Mỗ sẽ nổ như tạc đạn.
Biết gieo quả có ngày ăn trái, lời của ông thầy bói đui nói với Mỗ khá linh nghiệm. Hôm nay, nhờ quen biết với cô gái tên Mơ- Hoa Hậu Cá Tra ngày xưa nay là bà Chủ tịch huyện, nên Mỗ được đến nhà riêng của Chủ tịch, trong hoàn cảnh nầy là một đặc ân- chứ một ngày bình thường mà chủ tịch của một huyện không dự án thì không đủ tư cách để Mỗ lê lết bước. Và tất nhiên, Mỗ không thể đến với hai bàn tay không, cũng phải xách theo cái gì đó coi được được. Cái gì đó coi được được là một cái cặp mang tên Sam –son-nai đầy chật những tờ màu xanh có in hình ông Tổng Thống Mỹ nào đó coi còn hơn được- có thể gọi là siêu được.
Rón rén, từng bước chân Mỗ âm thầm bước khi cánh cửa gỗ dầy cả tấc mở ra. Đi hết một khoảnh sân rộng đầy những loại hoa kiểng, thoạt nhìn, Mỗ đã biết toàn là đồ cúng từ năm châu bốn biển, Mỗ bước vào phòng khách dưới sự hướng dẫn của một bảo vệ. Trong cái phòng khách bao la bát ngát những tràng kỷ bằng gỗ quý, một cặp ngà voi chỉa hai cái đầu nhọn hoắt lên trần nhà như chọc thủng không gian. Nhìn cặp ngà voi, Mỗ thấy người rờn rợn. Chợt một giọng nói quen thuộc, đầy âm sắc chanh cực chua: “A, ông bầu Mỗ”. Cái mặt dài, đã cắt gọt hình chữ V, cùng với đôi mắt như bị rạch chia hai nửa sơn hà đó, suýt đã bị Mỗ thịt cá tra, đang tươi cười “He he, chào ông bầu , mời ông bầu vào chơi”. “Dạ, chào em, ủa bà Chủ tịch, tôi xin phép được đến thăm ông Chủ tịch…”. “Ổng đang đi tắm, ngồi chơi, ngồi chơi…Chời ơi, công việc của ổng liên miên, bỏ tui ở nhà một mình hoài…he…he…Mà ông mang cái gì nặng quá vậy…Ông mang vào, để trong phòng làm việc của ổng đi…” Vừa nói, vừa mần thị Mơ, bà chủ tịch kéo tay ông Mỗ, xách cái Sam-so-nai đi vào phòng làm việc của quan ngài. “Đó đó, ông bầu để cái cặp ở đây cho thoải mái tay chân, ảnh sẽ tiếp ông ở đây…”.
 Mỗ thầm nghĩ “Cha vậy thì tiện quá, tí xíu đi về coi như mình quên cái cặp, trong đó có cái “nêm cạt” (danh thiếp) thì yên tâm. Còn cái con cá tra nầy, một bước làm vợ quan, chẳng rửa được cái chân phèn, cốt cách như còn tệ hơn con nhỏ bán cá trê ngoài chợ. Vậy mà mình kêu nó bằng bà mới đau”. Bỗng ngoài phòng khách vang lên một giọng nhẹ nhàng, như hát cải lương: “Vợ yêu ơi…” “Dạ em đây.” “Anh sẽ tiếp khách ngoài nầy, làm một vài ly cho vui, mấy khi khách quý lại nhà…”
Nghe hai chữ “khách quý”, Mỗ sướng rơn, cùng theo chân Thị Mơ bước ra phòng khách sau khi không quên để cái cặp lại trong phòng làm việc. “Ngồi xuống đây. Anh uống gì? Maccalan hay Ballentin? Toàn là loại mấy chục năm không đó. Nào, anh có chuyện gì?”. Chủ tịch hỏi một hơi, giọng đầy uy quyền chứ không như nói với Hoa Hậu Cá Tra. Mỗ lạnh người vì cái không khí lạnh lẽo, ngột ngạt của căn nhà thâm nghiêm nên nói ấp a, ấp úng “rằng thì là mà tụi em mong anh giúp đỡ sẽ không quên ơn anh khi nhận được công trình…” Nghe xong, chủ tịch gật gù cái đầu mà Mỗ chỉ thấy được cái nọng như heo nái. “Ờ, thôi anh về đi”.
Mổ đứng dậy cáo từ. Không thấy bóng dáng bà chủ tịch đâu, Mỗ tự động đi ra cửa nhưng giọng ông chủ tịch vang lên “Hình như tôi thấy khi anh vào nhà có mang theo cái cặp để trong phòng tôi. Đề nghị anh mang về!. “Dạ anh, chỉ có chút quà ra mắt. Khi có công trình rồi tụi em…”. “Không, tôi bảo anh mang về là anh phải mang về. Ai mang gì vào nhà tôi là phải mang về cái đó!”. Mặt Mỗ tái mét như da trâu mùa lạnh giá. Thôi rồi, thoạt đầu Mỗ cứ những tưởng là để lại cái cặp là cá đã cắn câu nhưng khi bị chủ tịch bắt vào lấy lại cái cặp Mỗ biết rằng công trình của mình đã đi tong. Cầm cái cặp trên tay, Mỗ gục gặc, gục gặc “ đậu xanh rau má, lại gặp thằng chủ tịch thanh liêm còn xót lại của thời đại 4.0”
Trên đường về, ngồi ở băng sau xe, Mỗ im lặng thưởng thức một ni hờn căm tủi nhục “Mẹ, vợ nó, không có tao chỉ đạo làm sao trở thành hoa hậu cá tra, chỉ chấm mút được ít tiền mua giải thôi, biết vậy tao đã mổ con cá đó rồi…” Thuận tay, Mỗ mở lại cái cặp để nhìn lại mấy tờ giấy xanh xanh rồi vuốt nó, rồi hít nó như hít phụ nữ - cho nhẹ nhàng cái đầu. Ơ, nhưng mà trong cặp , giấy xanh đâu không thấy chỉ thấy toàn là giấy báo và mấy cuốn sách kế toán được chêm vào gọn ghẻ. 
Thế là ngon rồi, Mỗ cười phá lên: “Mẹ nó, thanh liêm, thanh liêm cái… Rồi cũng ăn thôi.!”

Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA



Bài liên quan

3 tin nổi bật 6636868718142295688

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item