Cuốn hồi ký “Chất Michelle” của cựu đệ nhất phu nhân Mỹ - Michelle Obama vừa được ấn hành tại Việt Nam. Qua lời kể chân thật và phóng khoáng của người vợ, hình ảnh cựu Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đã hiện ra cực kỳ sinh động. Và chuyện tình của họ cũng khiến công chúng phải ngạc nhiên thú vị!




CHẤT MICHELLE HÉ LỘ CHUYỆN TÌNH OBAMA

TUY HÒA


Michell Obama bộc bạch về cuốn sách của mình: “Tôi là một con người bình thường được tham gia vào một hành trình phi thường. Bằng cách chia sẻ câu chuyện của đời mình, tôi hy vọng có thể khơi gợi những câu chuyện khác, những tiếng nói khác được thể hiện, để rộng mở con đường cho những con người xứng đáng với con đường đó…”. Và người đã giúp Michell Obama có được những khúc quanh ngoạn mục trong cuộc đời, chính là Barack Obama “chồng tôi, tình yêu của tôi, người bạn đồng hành của tôi và người cha tận tâm, tràn đầy yêu thương đối với hai đứa con của chúng tôi, vẫn luôn là một người bạn đời mà tôi những tưởng chỉ có thể gặp được trong trí tưởng tượng của mình”.

Michell vào đời với nghề luật sư ở công ty luật Siley &Austin danh tiếng ở Chicago. Định mệnh đã sắp đặt một hoàn cảnh ly kỳ khi Michell được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho chàng sinh viên Harvard - Barack Obama đến thực tập tại công ty. Khi ấy, Obama 28 tuổi, còn Michelle 25 tuổi. Hồ sơ thực tập của chàng sinh viên da màu được các giáo sư giới thiệu rất hoành tráng, nên Michelle cũng ít nhiều tò mò đón chờ: Anh xuất hiện trong bộ com-lê sẫm màu và còn hơi ướt vì dính mưa. Anh vừa bắt tay tôi vừa ngượng ngùng xin lỗi vì đã đến trễ. Anh có nụ cười rộng mở, dáng người cao và gầy hơn những gì tôi hình dung - một người rõ ràng không thuộc dạng ăn nhiều và cũng có vẻ hoàn toàn không thoải mái với việc mặc quần áo công sở. Anh không có vẻ gì là biết mình đang mang danh tiếng của một người trẻ tuổi tài ba”.

Sau những bỡ ngỡ làm quen, Obama thổ lộ với Michelle rằng anh từng có nhiều năm sống như một ẩn sĩ thế kỷ 16, thường đọc những tác phẩm văn chương và triết học khó nhằn trong một căn hộ tồi tàn, cũng như viết những bài thơ dở tệ và nhịn ăn vào các ngày chủ nhật. Michell thấy Obama dù ăn mặc có chút vấn đề nhưng vẫn có sức hấp dẫn riêng. Tuy nhiên, Michelle ghét thói quen hút thuốc của Obama, và thẳng thắn góp ý: “Tại sao một người thông minh như anh lại làm cái chuyện dại dột như vậy?”. Obama nhún vai, công nhận Michelle nói đúng, nhưng Michelle cảm nhận “hút thuốc là chủ đề duy nhất mà cái đầu logic của Barack không đụng tới”.

Michelle đã từng trải qua vài mối tình và đang dồn tâm trí cho công việc, nên khá kiềm chế trước những rung động với Obama. Michelle làm mai cho Obama một cô bạn của mình, đó là một người phụ nữ thành đạt trong ngành tài chính, nhưng Obama không mặn mà gì. Obama khác hẳn với những người xung quanh Michelle “thế giới của tôi đầy những người giàu hy vọng, nỗ lực và ám ảnh về sự thăng tiến trong công việc”. Ngược lại, Michell quan sát Obama bằng ánh mắt sửng sốt: “Đối với tôi, anh giống một con kỳ lân - khác thường đến mức dường như không có thật. Anh không bao giờ nói về những thứ vật chất như mua nhà, mua xe hay thậm chí là mua giày mới. Anh gần như đổ hết tiền của mình vào sách. Đối với anh, sách là những món đồ thiêng liêng, là căn cơ của tâm trí anh”.
Tình yêu của họ bắt đầu như thế nào? Obama ngỏ lời trước “Anh nghĩ là chúng ta nên hẹn hò”, nhưng Michell từ chối. “Anh nhận định là những luật sư cổ đông trong công ty rồi sẽ muốn giữ anh lại làm việc cho họ, và nếu chúng tôi hẹn hò nhau thì chuyện này sẽ làm tăng khả năng anh trung thành với công ty”. Lúc ấy, Michelle trả lời: “Ý anh là em giống mồi nhử sao. Anh tự đánh giá mình cao quá rồi”.

Ấn tượng mạnh mẽ nhất của Michelle là khi nhìn thấy Obama chơi bóng rổ nhanh nhẹn và khéo léo với một… đôi dép Hawaii. “Lần đầu tiên tôi thấy kinh ngạc trước một con người mà anh đang thể hiện, một người đàn ông kỳ lạ tổng hòa mọi thứ”. Và Michelle đã chấp nhận tình yêu của Obama trong một bữa tối cả hai ăn kem trên vỉa hè: “Chúng tôi ngồi cạnh nhau, co gối, tận hưởng sự mệt mỏi dễ chịu sau một ngày ở suốt ngoài trời. Chúng tôi lẳng lặng ăn kem thật nhanh trước khi nó tan hết. Có lẽ Barack đã đọc được trên khuôn mặt tối, hoặc đã cảm nhận qua bộ dạng của tôi là tôi đang thả lỏng và mở lòng. Anh nhìn tôi một cách tò mò với một nụ cười vừa hé trên môi. “Anh hôn em nhé?”, anh ấy hỏi. Và cứ thế, tôi tựa vào anh, cảm nhận mọi thứ đang trở nên sáng tỏ”.

Những ngày yêu đương, có lần Michell đến ngủ tại căn phòng mà Obama thuê lại của một người bạn. Nửa đêm, Michell tỉnh giấc và phát hiện Obama đang… nhìn lên trần nhà, và Obama thú nhận: “Anh chỉ đang nghĩ về sự bất bình đẳng trong thu nhập!”

Quen nhau hơn 1 năm rưỡi, cả hai Michell vẫn chưa có ý định kết hôn, bởi suy tư: “Barack có trải nghiệm về hôn nhân như một cái gì đó đến rồi đi: mẹ anh kết hôn hai lần, ly hôn hai lần, và sau mỗi lần như vậy bà đều có thể sống tiếp, chăm lo cho sự nghiệp và con cái của mình. Trong khi đó, cha mẹ toi kết hôn sớm và trọn đời. Đối với họ, mọi quyết định đều là quyết định chung, mọi nỗ lực đều là nỗ lực chung… Tôi thực sự nhận ra giá trị của những con người có sở thích, tham vọng và mơ ước riêng mình, nhưng tôi không tin là có cặp đôi nào nên đánh đổi hạnh phúc chung vì ước mơ riêng”.
Ngày 31-7-1991, họ đặt bàn tại nhà hàng Gordon ở trung tâm thành phố Chicago để ăn mừng Obama tốt nghiệp trường Harvard. Gần kết thúc bữa ăn, Obama nói: “Anh yêu em vwosi cả tấm lòng, nhưng vẫn không thật sự thấy được lý do để kết hôn”. Michelle lập tức nổi đóa, cố gắng bình tĩnh hỏi: “Nếu chúng ta cam kết với mối quan hệ này thì tại sao không hợp thức hóa cam kết đó? Phẩm giá của anh sẽ bị tổn thương nếu làm vậy hay sao?”. Ngay lúc ấy, nhân viên bồi bàn mang đến một đĩa tráng miệng được đậy kín bằng nắp bạc, đặt xuống trước mặt Michelle và mở nắp ra. Trên đĩa có một chiếc hộp màu đỏ sẫm, trong hộp có chiếc nhẫn kim cương. “Barack âu yếm nhìn tôi. Anh đã bẫy tôi. Tất cả chỉ là một màn đánh lạc hướng… Anh quỳ một gối xuống, và bằng chất giọng vương một chút cảm xúc, anh chân thành hỏi tôi có thể cho anh vinh dự được kết hôn với tôi không. Sau này tôi mới biết anh đã gặp mẹ và anh trai tôi để xin phép trước khi ngỏ lời với tôi. Khi tôi gật đầu đồng ý, dường như tất cả những người trong nhà hàng đều vỗ tay chúc mừng”.

Obama và Michelle kết hôn tháng 10-1992, với hơn 300 khách mời tại Nhà thờ Trinity ở South Side. Năm 1998, họ sinh con gái đầu lòng Mania. Năm 2001, họ sinh con gái thứ hai Natasha. Thế nhưng, Michelle không hề muốn chồng mình tham gia chính trị. Khi Obama ứng cử dân biểu, phản ứng của Michelle là “Tôi chúc Barack may mắn với quyết định của anh, còn tôi, tôi chọn cho mình thái độ không bận tâm đến chuyện này. Tôi nghĩ có lẽ anh nên thử sức và thất bại trong việc chen chân vào nền chính trị quốc gia. Rồi thất bại đó sẽ khiến anh có động lực làm một chuyện gì đó hoàn toàn khác”.

Michelle thích Obama “đứng đầu một tổ chức nào đó, nơi anh vừa có thể tác động đến các vấn đề quan trọng vừa có thể về nhà dùng cơm tối”, nhưng Obama nuôi giấc mộng lớn hơn. Điều ấy khiến hôn nhân của họ gặp khủng hoảng, phải nhờ đến chuyên gia tâm lý. Thoạt tiên Obama chần chừ không muốn tiếp nhận tư vấn, vì nghĩ rằng mình có thể giải quyết hoặc có thể mua sách tham khảo cách vượt qua khó khăn. Còn Michelle “bắt đầu nhận ra là có những cách khác để tôi có thể hạnh phúc hơn, mà không cần buộc Barack phải từ bỏ con đường chính trị để nhận công việc có giờ giấc ổn định”. Cách của Michelle là gì? “Chúng tôi lên kế hoạch và làm đúng theo kế hoạch. Bữa tối bắt đầu từ lúc sáu giờ ba mươi phút. Đi tắm lúc 7h, sau đó là đọc sách, ôm ấp và tắt đèn đúng 8h. Thói quen này được xác lập, và do đó, trách nhiệm được chuyển sang phía Barack, hoặc anh phải về nhà đúng giờ hoặc sẽ không kịp tham gia những sinh hoạt đó”.

Khi Obama tranh cử làm thượng nghị sĩ, muốn chuyển lên thủ đô của nước Mỹ sinh sống, họ lại xung đột. Michell kể: “Khi tôi hỏi làm sao chúng tôi có thể trang trải chi phí khi có hai ngôi nhà, một ở Washington và một ở Chicago, anh đáp: “À, anh sẽ viết thêm một quyển sách và nó sẽ là một quyển bán chạy, một quyển sách hái ra tiền”. Câu trả lời này khiến tôi cười phá lên. Barack là người duy nhất mà tôi biết có kiểu niềm tin như thế, niềm tin là một quyển sách có thể giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Tôi đã trêu rằng anh ấy giống cậu bé trong câu chuyện “Jack và cây đậu thần”, người đánh đổi kế sinh nhai của gia đình để lấy một nắm đậu thần và hết mực tin là những hạt đậu đó sẽ mang lại điều kỳ diệu, kể cả khi không có ai khác tin điều đó”.

Ngày 4-11-2008, bầu cử Tổng thống Mỹ giữa hai ứng viên Obama và John McCain. Thấy vợ mình chần chừ trước thùng phiếu, Obama đã cười thật nhộn: “Em vẫn đang cân nhắc hay sao? Em có cần suy nghĩ thêm chút nữa không?”. Và chính Michell cũng không thể nhờ chồng mình trở thành Tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Cảm giác của Michell khi trở thành đệ nhất phu nhân: “Tôi giờ đây đã kết hôn với một trong những người được bảo vệ cẩn mật nhất hành tinh. Chuyện này vừa khiến tôi yên tâm mà cũng vừa khiến tôi căng thẳng”. Tuy nhiên, sự thay đổi của chồng mình mới là điều để Michelle hứng thú: “Khôi hài nhất với tôi chính là việc giờ đây anh ấy có ba người hầu cận coi sóc tủ quần áo của anh ấy, bảo đảm giày của anh luôn sáng bóng, áo sơ mi được ủi phẳng, quần áo tập thể dục luôn sạch sẽ và gắp gọn. Cuộc sống ở Nhà Trắng rất khác cuộc sống trong “cái ổ” của anh. “Em thấy bây giờ anh gọn gàng chưa? Em có nhìn tủ quần áo của anh chưa?”, Barack nói với tôi khi ngồi ăn sáng, tôi mỉm cười đáp lại: “Rồi. Và anh hoàn toàn không có công trong chuyện đó”./.