Giữa báo Tuổi Trẻ và Asanzo đang mâu thuẫn gay gắt. Ai đúng, ai sai vẫn chờ hạ hồi phân giải. Thế nhưng, có trang Báo Chí Sạch lại đưa ra suy đoán rằng báo Tuổi Trẻ và báo Phụ Nữ TPHCM liên minh để tấn công Asanzo. Trong 3 bài chính của báo Tuổi Trẻ được liệt kê, có bài "Giá của đức hạnh" in trên Tuổi Trẻ Cười ra ngày 1-7-2019.



Xin nói ngay, bài "Giá của đức hạnh" do tôi viết, ký bút danh Hai Huyền. Điều này không có gì phải giấu giếm. Trong tập truyện trào phúng "Cơn cao hứng đáng giá ngàn vàng" do NXB Tổng hợp TPHCM ấn hành vào tháng 4- 2019, tôi cũng đã công khai "Bút danh thường viết cho Tuổi Trẻ Cười: Hai Huyền".

Tôi xưa nay không ưa bè cánh, nên tranh chấp giữa báo Tuổi Trẻ và bà Kim Hạnh nếu có, cũng không liên quan đến tôi. Vì vậy, không có chuyện "Giá của đức hạnh" nhắm vào bà Kim Hạnh. Tôi càng ngạc nhiên hơn, khi ông Trương Quang Vĩnh - nguyên Phó Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ lại viết rằng: "Tranh biếm họa trên Tuổi Trẻ Cười "giá của đức hạnh" là đỉnh cao bêu rếu, nhục mạ của lãnh đạo báo Tuổi Trẻ dành cho người Tổng Biên tập báo Tuổi Trẻ đáng kính". Ơ hay, không biết ông Trương Quang Vĩnh có đọc báo Tuổi Trẻ Cười không, "Giá của đức hạnh" là tiểu phẩm, chứ không phải tranh biếm họa. Và "Giá của đức hạnh" cũng chả có đoạn nào "nhục mạ" bà Kim Hạnh!
                                                        

Một lần nữa, xin thưa lại với ông Trương Quang Vĩnh và nhóm Báo Chí Sạch: Tôi viết "Giá của đức hạnh" từ suy ngẫm cá nhân, không bị tác động và dẫn dắt bởi xung đột người ngoài. Nếu quý vị muốn "dạy dỗ" báo Tuổi Trẻ thì phải tìm ví dụ chuẩn xác hơn!

Để rộng đường dư luận, tôi xin đưa lại nguyên văn "Giá của đức hạnh" để mọi người cùng tham khảo!
                                                                   LÊ THIẾU NHƠN

                              

GIÁ CỦA ĐỨC HẠNH
HAI HUYỀN

Phong trào nhà nhà giàu sang người người nổi tiếng của làng Xôi Thịt, được bình chọn là một trong những điểm sáng xây dựng nông thôn mới. Từ bờ tre gốc rạ đến giếng nước cầu ao của làng Xôi Thịt đều phát ra âm thanh của sự thịnh vượng không thể ngăn cản. Sức mạnh nào để làng Xôi Thịt vươn tới đỉnh cao chói lọi như vậy, là điều mà thiên hạ luôn muốn học hỏi. Bây giờ internet kết nối toàn cầu, những bí quyết độc đáo không thể tiếp tục cất giữ trong xó bếp như báu vật gia truyền. Nếu không viết sách tuyên truyền thì cũng phải đăng đàn huấn thị cho bá tánh noi gương. Xác định tiêu chí rõ ràng như vậy, nên làng Xôi Thịt quyết định tổ chức cuộc họp báo quốc tế để biểu dương trí tuệ của cư dân mình lên tầm cao mới!

Tùy theo lĩnh vực hoạt động và tùy theo đóng góp tài chính, cư dân làng Xôi Thịt được chia làm ba đại diện: nhóm Siêu Mẫu, nhóm Siêu Xe và nhóm Siêu Sao. Trước sự chứng kiến của cánh phóng viên đến từ báo chính thống lẫn mạng xã hội, từng đại diện của mỗi nhóm trình bày về tâm tư thầm kín.

Nhóm Siêu Mẫu thẽ thọt: “Để lan tỏa cái đẹp vĩnh cửu, chúng tôi kiện toàn nhan sắc với mũi giả, răng giả, môi giả, tóc giả, cằm giả, mông giả, ngực giả…Vì vậy xã hội không còn người xấu, đâu đâu cũng có Nam Vương xóm, Hoa Hậu thôn, Quý Bà ấp!”

Nhóm Siêu Xe thánh thót: “Để đa dạng kinh tế thị trường, chúng tôi sản xuất và lưu hành phân bón giả, thực phẩm giả, xăng dầu giả, máy móc giả… Kết quả, cộng đồng được tiêu dùng hàng hóa cực rẻ mà không cần biết nguồn gốc xuất xứ!”

Nhóm Siêu Sao hùng hồn: “Để kích hoạt trí tuệ dân tộc, chúng tôi mua bán tất cả các loại bằng cấp cử nhân giả, thạc sĩ giả, tiến sĩ giả, giáo sư giả… Cho nên, khắp nơi không còn ai muộn phiền vì lẹt đẹt thân phận Tú tài”.

Sau đó là màn tặng hoa chúc mừng và phát kỷ niệm chương. Trên tay ai cũng có món quà long trọng. Chỉ có một người ngồi yên mang khuôn mặt buồn rười rượi là anh thợ cày Tí Teo. Cánh phóng viên tò mò: “Anh ta không phải cư dân của làng Xôi Thịt à?”. Nhóm Siêu Mẫu chế giễu: “Chúng tôi sắp xóa bỏ tư cách thành viên của anh ta rồi, vì anh ta không có nổi cái khăn lụa Khaisilk!”. Tí Teo cúi đầu lặng lẽ. Nhóm Siêu Xe giải thích thêm: “Chúng tôi không kiểm toán được tài sản của anh ta, vì anh ta chẳng biết xài tivi Asanzo!”. Tí Teo rụt cổ sợ sệt. Nhóm Siêu Sao chốt hạ: “Lý lịch của anh ta không ghi trình độ chuyên môn, nên chúng tôi không thể xếp anh ta vào nhóm nào trong ba nhóm ưu việt của làng Xôi Thịt!”. Tí Teo bất ngờ đứng vụt dậy, hét thật to: “Tôi không thuộc nhóm Siêu Mẫu, không thuộc nhóm Siêu Xe và cũng không thuộc nhóm Siêu Sao. Một mình tôi đứng một nhóm!”. Chao ơi, thông tin hấp dẫn. Cánh phóng viên nhao nhao: “Xin cho biết anh đại diện cho nhóm gì?”. Tí Teo ưỡn ngực vươn vai: “Tôi là nhóm Siêu Rách!”.

Một trận cười long trời lở đất. Nhóm Siêu Mẫu cười hi hí, nhóm Siêu Xe cười he he, nhóm Siêu Sao cười ha ha… Bộ dạng cô độc của Tí Teo trông càng đáng tội nghiệp hơn. Tuy nhiên, có cánh phóng viên ở đó, không thể sử dụng ngón nghề cả vú lấp miệng em đối với Tí Teo được. Hội ý chớp nhoáng, nhóm Siêu Mẫu, nhóm Siêu Xe và nhóm Siêu Sao đành chấp nhận Tí Teo đại diện cho nhóm Siêu Rách, với ý kiến thống nhất kiểu dân chủ tập trung: “Có thêm nhóm Siêu Rách thì chỉ thêm vẻ vang cho ba nhóm kia!”.

Có được tư cách đại diện nhóm Siêu Rách, Tí Teo dõng dạc phát biểu: “Nhân danh đức hạnh, tôi đói nghèo bền vững!”. Cánh phóng viên chen nhau chụp ảnh và phỏng vấn Tí Teo để viết bài vơ-đéc./.