Trong chương trình trực tiếp của một đài truyền hình khá có uy tín, tiết mục khai mạc lại là ngâm bài thơ của ôngTrưởng ban tổ chức. Nếu đấy là một bài thơ nổi tiếng thì còn khả dĩ (đấy là giả dụ, chứ là nhà thơ nổi tiếng thì không ai làm thế). Đúng là tra tấn khán giả ngay từ khi mở đầu, bởi bài thơ dưới mức trung bình.




KẺ BẤT TÀI VẪN THÍCH PHÔ DIỄN CHỐN CHỮ NGHĨA

ĐINH QUANG TỐN

Truyện Tam quốc diễn nghĩa của nước Trung Hoa có kể Khổng Minh thời trẻ đã ẩn mình chốn rừng sâu để anh em nhà Lưu Bị phải cầu hiền "tam cố thảo lư". Ở Việt Nam, có La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp cũng đi ở ẩn nơi núi rừng Thanh - Nghệ, khi Nguyễn Huệ đem quân ra Bắc diệt quân Thanh phải qua hỏi ý kiến. Những người hiền thời xưa thường ẩn mình. Đấy là một phẩm chất của người quân tử... Tôi bỗng nghĩ đến điều này, bởi gần đây trong một buổi họp của Quốc hội, có nhiều ý kiến chất vấn ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ về vấn nạn chạy chức chạy quyền.
Thật đau lòng khi nghĩ rằng sau hàng nghìn năm phát triển của lịch sử, có những kẻ trong xã hội lại thụt lùi đến thế!
Nhưng đấy là chuyện của xã hội, đã có các cấp lãnh đạo có trách nhiệm giải quyết. Tôi chỉ xin bàn điều này trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật thôi. Mới đây, trong chương trình truyền hình trực tiếp của một đài truyền hình khá có uy tín, mở đầu chương trình lại là ngâm bài thơ của ông Trưởng ban phụ trách chương trình. Nếu đấy là một bài thơ nổi tiếng thì còn khả dĩ (đấy là giả dụ, chứ là nhà thơ nổi tiếng thì không ai làm thế). Đúng là tra tấn khán giả ngay từ khi mở đầu bởi bài thơ dưới mức trung bình.
Mấy năm trước, nhân kỷ niệm 50 năm của một tờ báo khá sang trọng, đáp ứng nhu cầu bạn đọc, Ban Biên tập có làm tinh tuyển thơ, truyện ngắn. Điều ấy rất đáng hoan nghênh. Chỉ tiếc rằng trong những tập tinh tuyển ấy, bên cạnh những trái núi sừng sững lại xen những mô đất mà không phải của ai khác là những người được tham gia làm tuyển. Và tôi, còn một ấn tượng phản cảm là trong một Ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu, trong mấy chục bức chân dung khổ lớn của các nhà thơ tiêu biểu của thi đàn Việt Nam, bỗng lọt vào một bức chân dung của một người làm thơ chẳng mấy ai biết đến, nhưng lúc đó có uy thế trong việc in thơ của một tờ báo tham gia tổ chức Ngày Thơ... Thì ra, phẩm chất của người xưa sao lại khó học thế?

Không phải chỉ người xưa, ẩn mình vẫn là tấm gương sáng thời nay. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cả xã hội đang học tập là một tấm gương ẩn mình. Thi sĩ Tố Hữu đã viết rất đúng về Bác: "Như đỉnh non cao tự giấu hình". Nhà thơ Hải Như viết cụ thể hơn về phẩm chất này của Người: "Bác Hồ đứng, người sau không bị khuất/ Ta đứng thường hay che lấp bạn mình". Thực ra, ẩn mình là phẩm chất tự nhiên của những tâm hồn lớn. Đời nào thì đó vẫn là những tiêu chí để mọi người học tập và làm theo. Hình tượng cây nấm hương của rừng sâu là một hình tượng đẹp, mọi người yêu thơ nói riêng và yêu văn học nghệ thuật nói chung mấy chục năm qua vẫn thích câu thơ của Nguyễn Duy: "Sống im lặng, đến tận cùng im lặng/ Mà tiếng thơm đi góc bể chân trời"…

Còn khoe mình thì ngược lại, chưa có bao giờ được ai ngợi ca. Dẫu ngày nay, cơ chế thị trường đã nảy sinh sự khoe mình ở rất nhiều lĩnh vực. Thì đấy, quảng cáo loạn chuẩn hàng ngày trên các phương tiện truyền thông là một ví dụ. Riêng trong văn chương nghệ thuật, sự khoe mình cũng đã đến... đỉnh cao. Có họa sĩ ghi ở trước cổng nhà mình, tự nhận là "họa sĩ bậc thầy của nền hội họa Việt Nam đương đại". Có những người mới tập viết văn đã tự nhận mình là người nổi tiếng. Có ca sĩ mới nổi, làm đĩa cho riêng mình cũng học các thiên tài âm nhạc tâm sự, nhưng lại không học được đức khiêm tốn của họ. Rồi sự khoe mình trên các bìa sách của nhiều người viết văn…

Có một điều, một quy luật mà ít người để ý. Đó là sự nổi chìm không thể dùng ý chí mà đạt được, nhất là trong văn chương nghệ thuật. Nó phải là trọng lượng thực của chính mình. Bao nhiêu ngôi sao được các ông bầu tạo dựng chỉ sau một thời gian ngắn là tắt ngấm. Sự khoe mình không hề có giá trị gì. Bởi muốn phát sáng lâu dài thì phải có nguồn năng lượng. Còn đã có nguồn năng lượng dồi dào, thì dẫu có ẩn mình, nguồn năng lượng đó vẫn tỏa sáng, không che giấu được.