Không chỉ là một gương mặt MC nổi tiếng trên truyền
hình, Thảo Vân còn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội. Vì vậy, từ góc nhìn
một phụ huynh, trước sự việc cô giáo Lê Thị Quy ở Trường THCS Tô Hiệu, Thường
Tín, Hà Hội bị đình chỉ công tác vì phạt quỳ học sinh, MC Thảo Vân cho rằng: “Câu
chuyện cô giáo bắt học sinh quỳ để phạt, lập tức được nhìn nhận theo cách
vô cùng nặng nề là lăng mạ, là làm nhục, là vi phạm quyền trẻ em, đủ thứ...Tôi
nghĩ, trong lớp học, khi học sinh chưa ngoan cô giáo có quyền dùng một cách nào
đó để phạt, quỳ trước bảng đen và tiếp tục nghe cô giảng thì lăng mạ ở chỗ nào?
Làm nhục ở đâu?”
Thật lòng thấy thương các thầy cô của thời đại bây
giờ quá!
Đúng là thi thoảng vẫn có chuyện thầy cô làm sai điều gì đó và xã hội lập tức
lên tiếng, việc này làm sao tránh khỏi, con người mà, đúng mãi sao được! Nhưng
cái cách mà mọi người soi xét các thầy cô giáo, đòi hỏi quá nhiều ở các thầy
cô, thiếu đi sự thông cảm và thấu hiểu đối với một trong những nghề nghiệp quan
trọng nhất trong xã hội thì quả có phần khắc nghiệt, quá khắc nghiệt! Câu chuyện
cô giáo bắt học sinh quỳ để phạt, lập tức được nhìn nhận theo cách vô cùng
nặng nề là lăng mạ, là làm nhục, là vi phạm quyền trẻ em, đủ thứ...Tôi nghĩ,
trong lớp học, khi học sinh chưa ngoan cô giáo có quyền dùng một cách nào đó để
phạt, quỳ trước bảng đen và tiếp tục nghe cô giảng thì lăng mạ ở chỗ nào? Làm
nhục ở đâu? Thế còn thái độ thiếu tôn trọng, thiếu lễ phép của những em học
sinh hư ấy với thầy cô thì sao?
Chúng ta nhìn từ ngoài vào thấy đơn giản lắm, và
nghĩ ra đủ cách thức để xử lý ngon lành nếu mình là giáo viên, và nghĩ rằng
chúng ta chỉ cần dùng phương pháp này phối hợp với cách kia là sẽ đạt hiệu quả
này nọ..., nhưng hãy thật sự đặt mình vào vị trí cô giáo ấy xem, học sinh hư, kết
quả học kém, nghỉ học quá 45 ngày, bố mẹ chẳng mấy khi đi họp phụ huynh, lại
còn đòi hỏi rằng đáng lẽ cô phải thế này thế kia trong khi bản thân họ không hề
có động thái chung tay cùng thầy cô trong chuyện giáo dục con cái! Mà đâu chỉ một
em hư, có đến cả tá, cái tuổi mà kiểu hư của các em rất dễ làm người lớn phát
điên, tôi tin là khối ông bố bà mẹ chả oánh con không trượt phát nào ở nhà ấy
chứ, thế mà đòi hỏi cô đủ thứ!
Tôi chỉ có một cậu con trai, cũng tầm tuổi này, cháu
không phải đứa trẻ hư mà lắm lúc tôi còn ngẩn tò te ra không biết phải làm gì với
những thứ nó gây ra... Cô mệt lắm rồi các bố mẹ ạ! Ai không muốn học sinh lớp
mình ngoan, giỏi, ai không muốn tự hào với thành quả của mình, ai muốn lao tâm
khổ tứ để rồi vẫn gồng gánh trên vai đủ áp lực và những nỗi muộn phiền vì trò
ngày càng kém cỏi! Ai? Ai muốn thế? Thầy cô nào muốn?
Chúng ta nên
công tâm một chút, cái gì sai chúng ta đấu tranh, một cách sòng phẳng. Trong xã
hội chúng ta bây giờ đừng vội hơi tí là giơ quyền trẻ em, quyền này quyền nọ
ra, từ từ, đặt đúng giai đoạn đã, vì cái gì cũng có nhiều mặt, cái gì cũng cần
sự nhịp nhàng của rất nhiều thành phần, chỉ mỗi một nhà trường và các thầy cô
thì chưa thể khác được đâu, làm ơn thẳng thắn với nhau một chút! Nếu cô giáo vừa
rồi bắt học sinh quỳ dưới chân mình và dùng những lời lẽ tồi tệ để phạt em, lúc
ấy mới là sai, còn quỳ ngay trước lớp, trước bảng đen để thấm những cái sai của
mình thì hình phạt ấy có lẽ vẫn còn áp dụng được đấy. Các bố mẹ không tin cứ đi
học cùng con, sẽ hiểu! Nói dễ lắm các bố mẹ à...
Nguồn: Facebook Thảo Vân