Dùng tiền mua gì chốn văn chương?

Câu chuyện của nhà phê bình Đinh Quang Tốn: “ Người có nhân cách không bao giờ dùng những thủ đoạn thấp kém để đạt được mục đích, nhất là...

Câu chuyện của nhà phê bình Đinh Quang Tốn: “Người có nhân cách không bao giờ dùng những thủ đoạn thấp kém để đạt được mục đích, nhất là cái đạt được ấy lại có giá trị tốt đẹp. Nó giống như kẻ đi chinh phục người đẹp không phải bằng giá trị mình có, không phải bằng tình yêu cao đẹp của mình mà bằng quyền uy, tiền tài, gài bẫy và bằng nhiều thủ đoạn thấp hèn khác. Tôi đã nghe nói có người dùng tiền nhưng không đạt được mục đích đối với các nhà văn và Hội Nhà văn. Tất nhiên, có người đã đạt được mục đích bằng cách khác…



 “Có tiền việc ấy mà xong nhỉ!”

ĐINH QUANG TỐN

“Có tiền việc ấy mà xong nhỉ!” không phải cụ Nguyễn Khuyến ngạc nhiên đâu, cụ chỉ tỏ ra ngạc nhiên để giễu đời thôi, chứ tầm cỡ cụ đến lúc cáo quan về ở ẩn rồi thì còn lạ gì những trò đời ấy nữa. Sự ngạc nhiên trước những việc tưởng như không thể mà lại là hiện thực. Bây giờ thì chúng ta quá hiểu, vì quanh ta có quá nhiều chuyện tưởng như không thể mà lại là hiện thực rồi. Lại nhớ, trong một truyện ngắn của mình, nhà văn Nguyễn Khải có viết một đoạn đối thoại với một đứa cháu làm kinh doanh. Nhà văn hỏi sao không phấn đấu về mặt chính trị. Đứa cháu bảo bây giờ cháu hãy kiếm tiền đã, khi nào có thật nhiều tiền thì cháu sẽ chuyển sang làm chính trị. Nhà văn bảo: “Mày láo, việc ấy đâu có thể dùng tiền mà làm được”. Đứa cháu bảo: “Được rồi, ông cứ chờ xem”. Bây giờ ngẫm ra, hình như xu thế của đứa cháu đang được minh chứng.

Thôi, việc đời thì có các nhà chính trị lo. Cứ việc ai người ấy hoàn thành thì toàn xã hội sẽ tốt đẹp. Chứ dân thường như mình lo chuyện thế giới thế nào được. Đó là việc của Liên Hiệp Quốc, việc của các nguyên thủ quốc gia. Chỉ nguyên chuyện văn chương nghệ thuật cũng đang rối tung lên, rất nhiều việc cần làm. Này nhé, trước đây vài thập niên mà không phải người viết giỏi được dư luận đánh giá cao, hoặc người đã thành danh mà nói đến chuyện in sách thì chỉ là kẻ ấm đầu. Nhưng bây giờ thì mọi người đều có thể in sách, người có nhiều tiền thì in sách đẹp, thậm chí sách rất đẹp. Chất lượng sách thì không cần biết, chỉ cần không phạm chính trị và không khiêu dâm là được. Mà ranh giới giữa vi phạm và không vi phạm rất mập mờ, cứ có vụ việc là còn phải tranh cãi chán.

Tôi còn nhớ mình đã rụt rè như thế nào khi chép thơ để nhờ nhà thơ Phạm Tiến Duật xem giùm có phải là thơ không? Khi nhà thơ Phạm Tiến Duật khen chùm thơ gửi cho anh có bài khá thì tôi thậm chí còn không tin vào mắt mình. Rồi tập bản thảo phê bình đầu tay của tôi Cánh diều và mặt đất, tập sách đã được tặng thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam và đưa tôi trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì tôi cũng rụt rè đưa nhờ nhà văn Nguyễn Văn Lưu xem giùm khi anh đang làm biên tập của nhà xuất bản Văn học. Từ trẻ tôi luôn luôn tâm niệm việc in sách, việc vào Hội Nhà văn Việt Nam là cao quý, thiêng liêng. Bây giờ, thấy nhiều người coi việc ấy như trò đùa thì tôi coi họ là không có nhân cách. Người có nhân cách không bao giờ dùng những thủ đoạn thấp kém để đạt được mục đích, nhất là cái đạt được ấy lại có giá trị tốt đẹp. Nó giống như kẻ đi chinh phục người đẹp không phải bằng giá trị mình có, không phải bằng tình yêu cao đẹp của mình mà bằng quyền uy, tiền tài, gài bẫy và bằng nhiều thủ đoạn thấp hèn khác.

Tôi đã nghe nói có người dùng tiền nhưng không đạt được mục đích đối với các nhà văn và Hội Nhà văn. Tất nhiên, có người đã đạt được mục đích bằng cách khác. Nhà thơ Khuất Nguyên của Trung Hoa cổ khi bị thất sủng, trước khi gieo mình xuống sông Mịch La có gặp một ngư phủ, kể cho ngư phủ nghe tâm trạng của mình, được ngư phủ hỏi: “Cả đời đục, sao một mình ông trong?”. Khuất Nguyên đã không nói gì. Những kẻ sĩ như Khuất Nguyên thời nào mà chẳng có. Thế nghĩa là đời nào cũng vẫn có những thứ không mua được bằng tiền!

Giống như văn chương nghệ thuật, giống như tình yêu, cuộc đời cũng lạ lắm. Có những thứ tưởng mua được rồi mà té ra lại không được, thậm chí lại là mất thêm. Mặc dù, cuộc đời đã có đúc kết: “Có tiền mua tiên cũng được!”. “Vai mang túi bạc kè kè...”, “Trong tay sẵn có đồng tiền”... Thực ra, cũng giống như cụ Nguyễn Khuyến ở trên, ông cha ta chỉ tỏ ra ngạc nhiên để giễu đời thôi, để chửi những kẻ trọc phú. Đời nào cũng có những kẻ trọc phú. Đời nào cũng có những Khuất Nguyên. Chứ nếu chỉ có Khuất Nguyên thì đời đã quá tốt đẹp. Còn nếu chỉ “có tiền việc ấy mà xong nhỉ?” thì cuộc đời đã sụp đổ từ lâu rồi.  

Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA



Bài liên quan

Góc nhìn 2282541341687809388

Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item