Nhà văn - Trung tá Như Bình nói về thảm cảnh dự án chung cư báo Công An Nhân Dân: “9 năm qua chúng tôi cay đắng với căn nhà chung cư mà không hé răng than vãn một lời cho đến khi không chịu đựng được nữa. Tôi muốn nhắc lại lần nữa. Mất hết gia sản với chúng tôi đã là đau đớn một nhẽ. Nhưng mất đi niềm tin, mất sự tôn trọng, kính trọng, điều đó còn đau xót hơn rất nhiều. Cán bộ chiến sĩ được mua nhà lâm vào nỗi khổ, tôi còn khốn khổ gấp đôi họ khi khuyên người thân trong gia đình mua lại suất chung cư của Báo Công An nhân dân để cho các cháu tôi ra Hà Nội học có nhà ở…”




Tôi đang đi nghỉ lễ 30-4 cùng chồng con và gia đình. Nhưng có lẽ chưa bao giờ có một kỳ nghỉ mang tâm bệnh “Chung cư Báo Công An Nhân dân” như thế này. Khi các đồng nghiệp của tôi ở nhà, họ là những Thượng tá, Trung Tá, Thiếu tá Công An. Họ có thâm niên công tác trong ngành Công An và Báo CAND trên dưới vài chục năm đang cất lên những tiếng nói đau xót về vụ Chung cư Báo Công An nhân dân xây 9 năm chưa được nhận nhà. 
Kỳ nghỉ của tôi không thanh thản và vui vẻ được vì nỗi lòng canh cánh. Tôi định gác lại mọi chuyện sau kỳ nghĩ tôi sẽ viết kỹ càng hơn, nghĩ sâu sắc hơn, nhưng rồi tôi không thể nào cầm lòng được trước nỗi đau của chính tôi, và của rất nhiều những cán bộ chiến sĩ đang uất ức về vụ Chung cư Báo CAND xây 9 năm chưa bàn giao nhà. 
Không có đêm nào suốt kỳ nghỉ tôi không mất ngủ khi nghĩ đến chung cư Báo CAND. 
Đọc chia sẻ của đồng nghiệp, tôi hiểu rằng sau 9 năm TIN TƯỞNG, TUÂN THỦ, PHỤC TÙNG, CHIA SẺ, giờ đây mọi giới hạn đã tận cùng, sức chịu đựng đã hết. Họ uất ức, nổi giận lên tiếng để nói về bất công, ngang trái, nỗi đau, sự thất vọng vì mất niềm tin bị dồn nén suốt 9 năm, ngót gần 1 thập kỷ.
Dồn nén uất ức là bởi không có cái vụ xây nhà cho cán bộ chiến sĩ Báo CAND nào nó lại thăng trầm, trái khoáy và quái gỡ như ở cơ quan Báo Công an nhân dân.
Công bằng mà nói với mục đích và ý nghĩa ban đầu thì khi được phân mua một suất chung cư giá rẻ 9tr/1m ở thời điểm năm 2009 với chúng tôi là may mắn lớn. Chúng tôi đã sung sướng biết ơn lãnh đạo cơ quan đến mức ai nấy phấn khích bảo nhau nhận nhà xong đặt tên chung cư để nhớ ơn Sếp, nhớ công lãnh đạo BCA mang lại hạnh phúc cho cán bộ chiến sĩ.
Nhưng chúng tôi đã lầm, đã ăn phải quả đắng và đang đứng trước nguy cơ mất hết toàn bộ số tiền vốn liếng gần 1,4 tỷ dành dụm từ mồ hôi nước mắt và máu của chúng tôi trong cả một đời đi làm việc để nộp vào mua căn hộ này. 
Quá đau mọi người ạ. Mất tiền là một nhẽ, mất nốt cả niềm tin, sự kính trọng, điều đó còn tệ hại hơn rất nhiều.
Chung cư quái gỡ ở tiến độ, ở những lời hứa và ở ngay cả niềm tin của chúng tôi. Có ai gần 1 thập kỷ đã tin tưởng và cun cút nộp tiền một cách mù loà đến thế
Tất cả là do chúng tôi những cán bộ chiến sĩ ở Báo Công An nhân Dân đều hiền lương, sống có trên có dưới, có trước có sau. Cơ quan chưa từng xảy ra kiện cáo. Cán bộ chiến sĩ trong mọi trường hợp đoàn kết đồng lòng luôn hết sức ủng hộ BBT, ủng hộ cấp trên, sống nhân văn tin cậy, luôn biết dằn lòng lại để chia sẻ với cơ quan, thấu hiểu những khó khăn vướng mắc mà cơ quan đang gặp phải.
Cứ thế.... cho đến lúc này tiền nộp xong lâu rồi, giá tăng cũng đã hết nấc rồi (tăng 50%) lên gần 1,4 tỷ, chưa kể những người mua lại suất chung cư của cán bộ chiến sĩ với số tiền lên đến 2,6-3 tỷ đồng bao gồm tiền chênh và tiền giá gốc. Và tất nhiên chúng tôi chưa hề được kí hợp đồng mua nhà, không có hoá đơn nộp tiền, phiếu thu không có dấu đỏ. Nghe thật oái oăm như chuyện trên trời. Và đến nay nhà vẫn chưa xây xong, giấy tờ nhà nghe nói không hợp lệ, chủ đầu tư nghe đâu chưa được hợp pháp, thì chúng tôi không thể nào vẫn tiếp tục im lặng nữa. Lẽ nào chúng tôi đang bị lừa? Ai lừa chúng tôi? Báo CAND là nạn nhân? hay chúng tôi những cán bộ chiến sĩ mới chính là những nạn nhân của vụ việc này? 
9 năm qua chúng tôi cay đắng với căn nhà chung cư mà không hé răng than vãn một lời cho đến khi không chịu đựng được nữa.
Tôi muốn nhắc lại lần nữa. Mất hết gia sản với chúng tôi đã là đau đớn một nhẽ. Nhưng mất đi niềm tin, mất sự tôn trọng, kính trọng, điều đó còn đau xót hơn rất nhiều.
Cán bộ chiến sĩ được mua nhà lâm vào nỗi khổ, tôi còn khốn khổ gấp đôi họ khi khuyên người thân trong gia đình mua lại suất chung cư của Báo Công An nhân dân để cho các cháu tôi ra Hà Nội học có nhà ở. Cứ đinh ninh mua nhà của chủ đầu tư là Bộ Quốc Phòng kết hợp Báo Công An nhân dân thì quá tin tưởng có gì phải nghĩ. Người thân của tôi đã gần như bán hết gia sản và vay thêm nợ ngân hàng để cố mua cho các con được 1 căn chung cư Báo Công An để các cháu an cư lạc nghiệp. Khốn khổ thay, 9 năm qua, các cháu của tôi đã tốt nghiệp đại học, đã ra trường đi làm và trong 9 năm ấy mẹ cháu vẫn phải còng lưng trả nợ lãi ngân hàng, toàn bộ gia sản đã đem hết nộp vào chung cư Báo CAND rồi nên không còn tiền mua chỗ khác cho các cháu ở. Các cháu tôi con bồng con bế rồi, hàng tháng vẫn phải trả tiền thuê nhà trong tận cùng uất hận.
Mỗi lần tôi về quê lễ Tết, người thân không thèm nhắc đến vụ mua chung cư, cũng là một cách coi thường, khinh bỉ cả tôi lẫn cơ quan tôi.... người thân tôi họ đâu cần biết cơ quan tôi mắc mớ chuyện gì mà không xây xong và giao nhà chung cư khi họ đã được mời dự họp, được bốc thăm căn hộ, được kí vào đơn ủng hộ 3655 và quan trọng là tiền đã nộp hết rồi. Không thể bắt họ tin vào cơ quan tôi nữa khi hết lần này đến lượt khác thất hứa không xong nhà chung cư để bàn giao. Mỗi lần về quê, tôi khổ tâm vì ngại, vì xấu hổ với gia đình người thân tôi vô cùng. Không biết thanh minh, giải thích làm sao nữa khi 9 năm trôi qua vẫn chưa có nhà. Họ hàng làng xóm biết chuyện người thân tôi vì mua chung cư Báo CAND mà rơi vào túng bấn, đã nhìn tôi với ánh nhìn cảnh giác xen lẫn coi thường... Bao câu hỏi chung cư của Cơ quan Báo Công An và Bộ Quốc Phòng mà để xảy ra những chuyện lùm xùm như vậy ư? Lẽ nào lại thế. Tại sao làm trong ngành Công An, ở một toà báo của ngành Công An mà lại có chuyện chung cư xây 9 năm vẫn chưa xong, không bàn giao nhà. Người thân tôi mỗi lần động đến nhà chung cư là lại than một câu: “cơ quan cô lừa dân”.
Nói thật tôi đau đớn vì nhục nhã vô cùng. Có giải thích đằng trời cũng vô nghĩa, chả ai tin. Nghĩ đến cảnh mình làm việc ở một cơ quan mà cơ quan mình bị người thân trong chính gia đình mình coi thường, thì khác gì chính bản thân mình đang bị coi thường.
Thiết nghĩ câu chuyện này không còn là câu chuyện riêng của Báo Công an nhân dân nữa vì rõ ràng lãnh đạo Báo CAND lâu nay bế tắc, không giải quyết được. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi cũng đã có đơn kiến nghị, và tâm thư đau xót gửi đến các cấp bộ ngành phản ánh hiện thực và kiến nghị được giúp đỡ. Chúng tôi mong lãnh đạo Cục Truyền thông, lãnh đạo Bộ Công An vào cuộc xem xét một cách kỹ lưỡng, kịp thời, và có biện pháp giải cứu Chung Cư Báo Công An nhân dân sớm nhất để trả lại nhà cho cán bộ chiến sĩ. Cần phải thanh tra kiểm tra toàn diện dự án này để sớm có kết luận ai sai? ai đúng? Ai trong sáng? Nếu sai thì ai sai, sai từ đâu, và phương hướng khắc phục sửa sai như thế nào chứ không thể để Chung Cư Báo CAND 9 năm không bàn giao nhà và hiện tại không có lối thoát. 
Mong Bộ Công An sớm vào cuộc, sớm giúp Báo Công An giải quyết vụ việc, sớm mang lại đời sống bình yên cho cán bộ công nhân viên ở Báo Công An nhân dân”. 

                                          NHƯ BÌNH