Phu nhân của nhà thơ Nguyễn Duy vừa qua đời tại TPHCM, sau một thời gian lâm bệnh. Bà là nguồn cảm hứng để ông viết những dòng thơ nức nở “vợ ơi”. Hình ảnh bà xuất hiện trong thơ ông nửa bi nửa hài như chính cuộc đời nhiều bất trắc: “Trời cho sống ta cũng già em ạ/ con thương cha không bằng bà thương ông/ tình như rượu chôn lâu đằm lịm/ cuối đời đem ra nhấm mới mềm lòng”. Dẫu biết sinh ly tử biệt là lẽ thường nhưng cũng xót xa “trả cho mơ chút thiên đường/ trả cho nhau chút xót thương luân hồi”. Năm ngoái, nhà thơ Nguyễn Duy đã tiễn con trai về cõi vĩnh hằng, bây giờ ông lại chia biệt vợ “bỏ qua tội tháng nợ năm/ tự nhiên giọt nước mắt lăn nhẹ nhàng”.




VỢ ƠI

Khi trong túi có mấy đồng ngọ nguậy
ta chạy rông như gì nhỉ - quên đời
lúc xơ xác bờm xơm từ sợi tóc
đói lả mò về
                    cơm đâu
                               vợ ơi...

* * *

Và tao tác bạn bè cơn hoạn nạn
đòn du côn toé máu tâm hồn
Và tung toé cả bướm vàng bướm trắng
này giọt cay giọt đắng giọt buồn nôn
móc họng mửa ra cầu vồng bảy sắc
vợ dìu ta
               từng bậc
                            thang mòn...

* * *

Đêm huyền ảo một kinh kỳ se lạnh
một mình ta cô quạnh giữa muôn người
mặt sông lạ gợn nếp nhăn đuôi mắt
bủn rủn buồn
                 ta thầm kêu
                                   vợ ơi...
                     NGUYỄN DUY