Đạo diễn Lê Văn Duy nói về bộ phim “Hai Phượng” đang được ca ngợi như một siêu phẩm phim hành động của Việt Nam: “Phim ăn thua, hay dở ở chi tiết.  Trong phim có 1 chi tiết xuyên suốt phim. Đó là đôi bông tai ngày cưới của Hai Phượng, để trong túi áo bà ba, không thấy có gài kim tây nha. Ấy thế mà cô đánh đấm, ăn cắp xe gắn máy chạy bạt mạng, té sông suýt chết, trèo lên nóc xe lửa đánh nhau, bị bọn xã hội đen bắt sống, một mình cô đánh nhau với hơn 1 tiểu đội bọn cướp có vũ khí, từ súng ngắn đến súng tiểu liên, bị thương nặng mà đôi bông tai còn nguyên xí, không mất?” 



“HAI PHƯỢNG” ĐÁNH ĐẤM KIỂU NGÂY NGÔ

LÊ VĂN DUY


Tôi thích diễn viên Ngô Thanh Vân diễn xuất tinh tế, biểu cảm tốt, nếu cô gặp một kịch bản hay.
Thế nhưng trong phim này...
Suốt phim xem như Ngô Thanh Vân độc diễn. Là người mẹ yêu con trong dáng người có vẻ ngoài lạnh lùng, cứng rắn, luôn mặc một bộ quần áo nâu dân chài xứ biển thời hiện đại. Một mình đơn thân xông vào sào huyệt bọn côn đồ bắt cóc trẻ con lấy tạng, đi từ Trà Vinh lên Thành phố Hồ Chí Minh, không cần sự giúp đỡ của công an, đã theo dõi vụ án này trong 3 năm qua. Ấy thế mà bà Hai Phượng tay không chống bọn cướp có vũ khí trang bị tận răng, lại thắng như chẻ tre!
Đạo diễn dùng từ ''Ý'' khi con gái gọi Hai Phượng, khiến người xem vùng đồng bằng sông Cửu Long hiểu nhân vật nữ chánh trong phim gốc người Tiều lai. Người Tiều ở xứ ta vốn hiền lành, giỏi trồng rau ven sông rạch, không giỏi võ nghệ. Một người đàn bà làm nghề đi đòi nợ mướn ở chợ quê miền Tây Nam Bộ thời hiện đại, thiển nghĩ khó có thể công khai đánh đá người giữa chợ như thế.
Có ai đó thích phim và cho rằng nhịp điệu phim nhanh, hấp dẫn. Nhưng một phim hành động mà cứ đấm đá, mau me như thế, không cần lý do, ăn cắp hồ sơ trong cơ quan công an như chốn không người, chỉ tin vào một tờ giấy chưa có chứng cứ rõ ràng, đã vội ra tay tàn sát?
Bọn xã hội đen ngu dại đến nổi ngay chỗ ở của chúng, khi Hai Phượng xông vào có người canh gác, cũng không hề phi tang lục phủ tạng trẻ con, để máu me khắp nơi rồi còn chở lên toa xe lửa công cộng quốc doanh một đám trẻ con miệng dán băng keo vải! Ôi, ngành tàu hỏa Việt Nam thế kỷ thứ 21 xứ ta sao có thể không kiểm tra, kiểm soát vô tình đến nổi chứa một toa xe như nhà tù của bọn xã hội đen như vậy nhỉ?
Một phụ nữ vi phạm tội ăn cắp đến 2 lần (tội ăn cắp hồ sơ mật trong cơ quan công an thuộc tội hình sự đó) vậy mà Hai Phương không chút hối hận thì khó mà khen hành động này mang tính nhân văn!
Phim ăn thua, hay dở ở chi tiết.  Trong phim có 1 chi tiết xuyên suốt phim. Đó là đôi bông tai ngày cưới của Hai Phượng, để trong túi áo bà ba, không thấy có gài kim tây nha. Ấy thế mà cô đánh đấm, ăn cắp xe gắn máy chạy bạt mạng, té sông suýt chết, trèo lên nóc xe lửa đánh nhau, bị bọn xã hội đen bắt sống, một mình cô đánh nhau với hơn 1 tiểu đội bọn cướp có vũ khí, từ súng ngắn đến súng tiểu liên, bị thương nặng mà đôi bông tai còn nguyên xí, không mất?
Tác giả và nhà sản xuất phim có thanh minh đây là phim hư cấu. Thiển nghĩ, dù hư cấu thế nào, thì cũng nên làm cho khán giả xem phim tin đó là những chuyện có thể xảy ra, diễn ra trên đất nước Việt Nam ta. Với phim này thì không!
Cuối cùng một chi tiết nhỏ nữa. Ở Miền Tây Nam bộ, thứ Hai, Hai Phượng, là chị Cả ở Miền Bắc. Vậy mà khi Hai Phượng quay về nhà cha mẹ, ta lại thấy nữ sát thủ này lại có một anh trai ruột với chị dâu đang có thai! Vui!