Sau ngày Thơ Rằm
tháng Giêng, các buổi cà phê văn chương nhiều lần xôn xao vì chùm thơ ba bài của
tác giả Phạm Phương Thảo đăng trên báo Văn Nghệ có tới hai bài dính nghi án “đạo”.
Khi phóng viên gọi điện cho nhà thơ Phạm Phương Thảo để xác minh về nghi án đạo
thơ, chị Thảo trả lời: “đấy là một câu chuyện khác, không liên quan. Tôi đang rất
bận không theo dõi chuyện này đâu”. Khi được hỏi thêm về “câu chuyện khác” chị
Thảo cho rằng đây là việc cá nhân và khẳng định “không muốn nói về câu chuyện
này”. Vậy người trong cuộc nói gì?
Nạn đạo thơ: Không dung túng cho việc vừa
ăn cắp vừa la làng
HẠNH ĐỖ
“Phải lên tiếng để tránh sự ăn cắp trơ trẽn”
Nhà thơ Nguyễn
Linh Khiếu, “bị hại” trong nghi án kể trên cho biết, ông được nhiều anh em bạn
nghề rỉ tai mới hay thơ của mình được “lấy lại”. Cụ thể, nhà thơ cho rằng, những
hình ảnh như “hoa linh thảo”, “phồn sinh”, “sột soạt ngô dậy thì thẹn thùng
thay xiêm áo” v.v... trích từ hai bài thơ nổi tiếng và ưng ý nhất của ông là
“Hoa linh thảo” và “Phù sa sông Hồng” (đều viết năm 1995, được giải C cuộc thi
thơ của báo Văn Nghệ) đã bị nhà thơ Phạm Phương Thảo lấy lại nguyên văn trong
bài “Linh thảo gọi mùa” đăng trên báo Văn Nghệ số ra ngày 29/12/2018. Một fan của
Linh Khiếu nhận xét: “Linh thảo gọi mùa” chính “đứa con lai” được pha trộn, cắt
ghép từ “Hoa linh thảo” và “Phù sa sông Hồng” bởi từ cấu tứ, hình ảnh, ngôn ngữ
đều giống nhau một cách lạ kỳ. Linh Khiếu cho biết thêm, bản thân ông ban đầu
không định làm to chuyện này, nhưng nhà thơ Trần Đăng Khoa hơn một lần nói với
ông: “anh phải làm rõ, nếu không hiện tượng này sẽ thành cái lệ, trở thành trào
lưu đáng buồn cho văn chương”.
Một điều chỉ những
bạn thân thiết của Linh Khiếu mới biết: hoa Linh thảo vốn không có trong từ điển
thực vật. Đó là cái tên ông bịa ra từ tên người yêu cũ. Đây cũng là thói quen
sáng tác của Linh Khiếu. Trong thơ ông, không thiếu những cái tên kiểu này, ví
dụ như hoa Lam Hạnh (trong bài thơ “Mưa rơi dọc Cam Ranh” được giải Nhất cuộc
thi thơ của Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội, cùng với “Những thiếu nữ ngoại quốc đứng
khóc ở Sơn Mỹ’ và “Hoa Mộc Miên biên giới” đã được đưa vào giảng dạy trong nhà
trường). Ngoài ra còn có hoa Khởi Trinh ông dùng để đặt cho loài hoa mọc hoang
không tên ở quê mà sau này mới phát hiện ra có nơi gọi là cây vằng (chè vằng).
Nguyễn Linh Khiếu
chia sẻ, ông từng bị đạo thơ nhiều lần. Cách đây hai năm, một tờ báo in cả 5
bài của ông nhưng dưới tên người khác. Thắc mắc thì được biết, người “đạo” hóa
ra lại là một bạn chơi chung, ông bỏ qua. “Nhưng lần này tôi không bỏ qua
được nữa vì ngay năm ngoái vừa phải nếm một “quả đắng” cho thói xuê xoa này”,
nhà thơ nói. Sự việc cũng liên quan đến bài thơ “Phù sa sông Hồng” ông viết năm
1995, khi đó tìm ra từ “phồn sinh” Linh Khiếu rất thích: “khanh khách nước cười
màu mỡ phồn sinh”. Đây cũng là một từ không có trong từ điển. Linh Khiếu cho biết:
“Khi đó tôi đã gặp Viện trưởng Viện Ngôn ngữ, và cả nhà thơ Hữu Thỉnh để hỏi
thì hai người đều khẳng định “phồn sinh” không có trong từ điển. Sau tôi tìm gặp
cả nhà nghiên cứu Phùng Tấn Đông, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu hỏi trong văn học
phía Nam có ai dùng từ này chưa? Họ trả lời là chưa”. Sau này, lấy cảm hứng
“phồn sinh” Linh Khiếu viết thành trường ca cùng tên vào năm 2002 và được chia
sẻ rộng rãi trên mạng internet. Tập “Phồn Sinh” mãi chưa xin được giấy phép cho
đến năm 2018. Nhưng trong khoảng thời gian ở dạng bản mềm đó, đã có hai luận án
tiến sĩ nghiên cứu về nó, 28 bài báo nhắc đến và phân tích “Phồn sinh” như một
tác phẩm “đáng kể” của trường ca Việt Nam hiện đại. Thì vào năm 2018 vừa rồi,
tác giả Đinh Sỹ Minh lấy tên “Phồn sinh” đặt cho một tập thơ của mình. Ngược đời
hơn, ông Sỹ Minh còn bắn tin với bạn sẽ kiện Linh Khiếu vì tội “đạo chữ”. “Tôi
là người cẩn thận, tất cả các sáng tác của tôi đều đã đăng ký bản quyền, nhưng
để tránh những vụ việc tương tự, có lẽ chúng ta phải nghiêm khắc nhìn nhận lại
vấn đề này, không thể chuyện lớn hóa nhỏ mãi được, bởi bây giờ người ta đạo văn
không chỉ tinh vi mà còn trơ trẽn”, tác giả Linh Khiếu khẳng định.
“Đạo” hay “ảnh hưởng vô thức”?
Trong số ba bài
thơ của tác giả Phạm Phương Thảo, bài “Hát cho một người” cũng bị dò ra là giống
đến 70% so với bài “Tiền kiếp” của nhà thơ trẻ Nguyễn Thành Tâm, bút danh Đại
Ngàn.
Chị Tâm cho biết:
“Đến ba người bạn gọi điện báo cho tôi, khuyên tôi lên tiếng đi. Tôi đã đọc bài
thơ của chị Thảo, cảm giác đầu tiên là không thích. Bài này với bài của tôi giống
nhau quá, gần như trùng lặp hầu hết các từ chính, chỉ là đảo vị trí, nhào trộn
một chút. Giống như hai bức tranh, bố cục giống hệt nhau, mảng màu, cảm xúc
cũng giống nhau. Bên này có suối bên kia có suối, bên này có sông bên kia có
sông, bên này có vòng ôm bên kia có vòng ôm, bên này có nụ hôn, bên kia có nụ
hôn, bên này cựa mình thức bên kia cựa mình đòi thức, bên này có tiền kiếp bên
kia kiếp trước... Có bạn đọc của tôi nhận xét là như bản sao, có người bảo như
bản dịch”.
Lật lại thời
gian xuất bản, “Tiền kiếp” của Thành Tâm đăng lần đầu trên facebook ngày
16/10/2018, sau đó đăng trên báo Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh số ra ngày
20/12/2018. “Hát cho một người” của Phạm Phương Thảo đăng lần đầu trên báo Văn
Nghệ số ra ngày 29/12/2018. Người lên tiếng mạnh mẽ về câu chuyện này chính là
nhà văn Y Ban. Chị có một status ngắn trên trang cá nhân khẳng định đây là vụ đạo
văn nghiêm trọng và đáng xấu hổ.
Nhà thơ Thành
Tâm nói thêm, về chủ đề tình yêu tiền kiếp, chị đã có hẳn một tập thơ gồm hơn
40 bài. Có nhiều bài đã phổ nhạc, có những bài được share rộng rãi như “Thương
đủ mấy nghìn năm”. Nói thêm là tác giả Thành Tâm có thể coi như một “của lạ”
trên văn đàn khi mà các sáng tác của chị đều rất dễ thuộc và có một lượng fan
theo dõi đông đảo. Trung bình một bài thơ có thể lên tới 2.000 lượt like và
hàng trăm lượt chia sẻ. “Trong tình trạng văn hóa đọc ơ hờ như hiện nay, đây có
thể coi là một tác giả ăn khách”, một nhà thơ đàn anh đánh giá.
Cùng ý kiến về vụ
“đạo văn” này, một số tác giả cho rằng, hai bên nên xử lý nội bộ với nhau, đừng
ầm ĩ làm gì vì “cùng ở Hội Nhà văn, ngẩng đầu không gặp cúi đầu sẽ gặp”. Một số
người nêu ý kiến, có thể nhà thơ Phạm Phương Thảo không cố tình đạo văn, chỉ là
vì bị ảnh hưởng trong vô thức. Về lý do này, nhà thơ Linh Khiếu cho rằng: “Đã
là người cầm bút phải đọc rất nhiều, một là để học hỏi, hai là để tránh. Cũng
có trường hợp không phải do đọc nhưng trùng ý tưởng. Song tôi khẳng định, nếu ảnh
hưởng vô thức thì chỉ là một ý, một từ, một hình ảnh chứ không phải cả một biểu
tượng của người ta. Ví dụ “hoa linh thảo nở dọc con đê”, viết nguyên ra thế, rồi
“sột soạt thẹn thùng từng vạt ngô thay áo”... lặp lại cả một dãy biểu tượng của
tác giả”.
Nhà thơ Linh Khiếu
kể thêm: “Tôi với Thảo biết nhau, từ sau khi trên mạng rộ vụ này còn gặp nhau
ba lần, nhưng Thảo coi như không có gì, cũng không giải thích, xin lỗi”.
Tác giả Thành
Tâm thì đắn đo với việc “sẽ lên tiếng như thế nào để không làm tổn thương người
khác vì các nhà thơ đa phần đều có tâm hồn nhạy cảm, mỏng manh”. Sau khi bị nhiều
đàn anh, đàn chị “dọa” nếu không làm rõ ràng, năm mười năm sau có thể bị kiện
ngược, nữ nhà thơ sinh năm 1974 mới đưa ra ý tưởng: nếu chị Thảo nói rằng vì
thích tác phẩm của tôi mà cảm tác, họa theo... thì mọi chuyện đã khác”!
“Báo Văn Nghệ không có chức năng xử lý vụ
này”
Nhà thơ Lương Ngọc
An là thư ký toà soạn của báo Văn Nghệ trả lời câu hỏi của phóng viên về phương
án xử lý nghi án đạo thơ: “Thứ nhất tất cả ý kiến của các tác giả “bị đạo” đều
mới chỉ là nói với nhau và nói với tôi chứ không phải là yêu cầu xử lý. Thứ hai,
quan điểm báo Văn nghệ là không đối thoại tất cả ý kiến trên mạng xã hội. Thứ
ba, báo không có chức năng phân định ai đạo của ai. Tôi cũng nói với anh Linh
Khiếu, nếu cơ quan nào xử lý việc này, báo sẽ đăng thông tin.
Về phía cá nhân,
tôi đã đọc cả mấy tác phẩm này, về mặt định tính thì có một số từ ngữ, ý tứ
trùng. Nhưng để nói có đạo hay không thì không thể lượng hóa được”.
Nguồn: Tiền
Phong