Nhà thơ Vi Thùy Linh suy tư: Nhân loại luôn dành mong muốn, ước ao cho thì tương lai. Nhưng, tương lai không đơn thuần là trạng ngữ, để chúng ta chia động từ theo quy tắc 3 thì: quá khứ - tương lai khác với thì hiện tại như trong ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga v.v...  Thực tế cuộc sống cho thấy, 3 thì ấy liên đới, ảnh hưởng nhau và đôi khi, những ước mơ khó đạt ở tương lai, lại là khát khao mà giá trở về, quay lại, được như quá khứ. Chưa khi nào loài người hết bất an, lo lắng và sợ hãi. Nỗi buồn, áp lực vẫn là động lực của chúng ta. Dù thế nào, hình dung đến tương lai gần hay xa, đều cần tin tưởng và hy vọng. Dù lắm gian truân, thách thức, cuộc đời vẫn đáng sống, đáng tin ở ngày mai. Dứt khoát phải tin thế, mới sống được



CHÚNG TA LẤY GÌ ĐỂ BẢO LÃNH TƯƠNG LAI?

VI THÙY LINH

Tương lai, theo quan niệm - cách hiểu của mỗi người, có biên độ và hình dung khác nhau. Kề cận là ngày mai, tháng sau, năm tới, hay có thể là hàng chục, hàng trăm năm. Người ta có quyền nghĩ về tương lai bất cứ lúc nào nhưng dường như không thời điểm nào mơ về phía trước hợp hơn những ngày cuối năm cũ, chuẩn bị bước sang năm mới (tính theo âm lịch). Giao dịch ngân hàng càng về cuối năm càng nhộn nhịp. Đấy là ngân hàng tiền tệ. Còn ngân hàng tinh thần của nhân loại, như đang hao hụt, nghèo đi, dù văn hóa, thông tin bùng nổ, phong phú đến ngợp rối, quá tải với nhân quần. 
Lê Thiết Cương, một trong số ít các họa sĩ Việt Nam đương đại sở hữu vốn đọc, nghiên cứu, hiểu biết đầy và viết hay, có một nhận định khiến tôi nhớ, suy ngẫm, đại ý: chúng ta đang tăng người giàu, tỉ lệ nghịch là nghèo, tụt dốc về văn hóa. Xã hội nói chung đang ngưỡng mộ, tán thưởng các tỷ phú, đại gia kinh tế, chứ mấy ai vị nể, kiếm tìm để tôn vinh đại gia văn hóa, triệu phú tâm hồn? Hay bởi, tạp chí Forbes và các bảng xếp hạng chỉ đánh số thứ tự các nhân vật tầm cỡ bằng định giá tài sản triệu/tỉ USD? Lại nói về Lê Thiết Cương, anh đưa ý kiến tối giản vào đời sống của mình. Song than ôi, để sống tối giản đúng nghĩa bây giờ, quá đỗi gian nan! Tối giản ấy, không phải sơ sài, qua loa, lược loại một khâu đoạn, tiết lễ nào của sự việc, sự kiện, mà dứt khoát chỉ làm những gì cần thiết, không thừa, rườm rà, lặp. 
Nhà Lê Thiết Cương mặt đường trung tâm phố cổ, lại là chốn yên bình, thanh khiết, vườn cây trổ hoa lá tươi quanh năm. Con mèo cuộn trên sofa xanh mềm, ngủ quên trong nhạc không lời từ bộ loa sành điệu. Nơi phòng khách sạch bong, gạch đỏ ấm đón ánh sáng từ cửa kính lớn cách âm, nghe cả tiếng thở, trọn âm hưởng câu thơ và cả giọt nước lăn trên cánh hoa thược dược, violet bên bình lá mùi già tỏa hương li ti hoa trắng. Sống tối giản như thế đã là sống cảnh giới khác rồi!
Quỹ sống một kiếp người quá ngắn so với lượng việc cần/muốn làm, dự định, kế hoạch đặt ra, chờ khai triển. Con người tìm mọi cách giảm lao động cơ học, thay thế bằng robot, tự động. 
Trong công nghiệp, sản xuất hàng hóa thì tăng sản phẩm. Trong nông nghiệp thì chọn giống, cách trồng để năng suất cao, thêm vụ. Cứ thế, tăng sản lượng và giảm thời gian. 
Cuộc chạy đua vũ bão khốc liệt tưởng không thể dừng lại. Nào ăn nhanh, uống nhanh, chuyển phát nhanh, giao hàng nhanh; các loại dịch vụ: chụp ảnh lấy ngay, đồ ăn sẵn... Cứ thế, danh sách dịch vụ ngay - nhanh tăng lên chóng mặt. Đòi hỏi xã hội và mốt thời thượng, có cần phải luôn ngay, nhanh thế không? Có nên rút ngắn, đốt cháy giai đoạn những nghi thức truyền thống, sự kiện trọng đại của đời người đến mức tự làm mất đi giá trị văn hóa, bản sắc dân tộc không?
"Thế giới phẳng", công nghệ đã khiến thế giới thực sinh ra nhiều "thế giới". Chớp thời cơ, đón bắt và tận dụng công nghệ, con người ngày một rơi vào xoáy lốc đời sống công nghiệp máy móc, đơn điệu như nhân vật công nhân trong phim câm của nghệ sĩ vĩ đại Charlie Chaplin sản xuất và đóng vai chính. 
Tản bộ thư thả, uống trà thưởng hoa, nhâm nhi tách café thơm nóng hổi, đọc báo sáng chiều - những hình ảnh ấy đang thành mong mỏi hiếm hoi, xa xỉ giữa xã hội quay cuồng vội vã, chớp nhoáng tranh thủ mọi việc, mọi nơi. 
Bước rất nhanh, tay cầm bánh, cốc coca/café pha sẵn (Starbucks), vừa đi vừa nhai, đọc báo giấy trên xe bus, tàu điện ngầm hoặc lướt mạng, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, gọi điện, email công việc...; chợp mắt ngắn ngủi trên phương tiện công cộng là thường.
Điện tử, số hóa thành một xu thế át, chiếm lĩnh những phương cách truyền thống. Đọc lướt, xem nhanh không chỉ vì quá bận mà là một xu thế của người đô thị bây giờ. Người ta quá tham nạp, thâu tóm, khám phá, trải nghiệm những mới lạ mà quên mất phải có thời gian cần thiết để kịp ngấm, hiểu, có cảm giác với thứ mình tiếp nhận. 
Thế nên, mới sinh ra sách điện tử. Và văn hóa đọc giảm sút. Tiểu thuyết, vốn được coi là "vũ khí hạng nặng" của mỗi nền văn học, đang là tiêu điểm từ chối của người bận rộn: Ôi, tôi chỉ có thời gian đọc truyện ngắn thôi. Đến cả nghề phóng viên - một trong 8 nghề nguy hiểm (và hấp dẫn nhất), con người đang có nguy cơ bị chiếm mất, khi công nghệ lúc này đã có robot làm MC và phóng viên viết tin nhanh tính bằng vài chục giây. Công nghệ rõ ràng đã làm thay đổi cuộc sống loài người, về bề nổi, trở nên tiện ích, tiện nghi hơn. 
Tính từ "thông minh" phủ sóng từ đồ vật bất ly thân: điện thoại, đến đồ gia dụng: tủ lạnh, máy giặt và cả ngôi nhà: điều khiển mọi chức năng thiết bị trong nhà bằng smartphone. Lớn nữa, đã có các thành phố, quốc gia thông minh, chính phủ điện tử. Rút ngắn thời gian, thủ tục ở các cơ quan hành chính, công quyền, có "cơ chế một cửa", lại thêm giao dịch điện tử đang dần phổ biến: từ khai giấy tờ, đến làm thủ tục hải quan, hàng hóa, đến check-in qua máy tự động ở sân bay và robot thay thế bồi bàn, nhân viên nhà hàng, khách sạn, bệnh viện, mua sắm bằng thẻ, thanh toán trên mạng,... Taxi không người lái, valise tự hành (biết di chuyển theo ý chủ nhân, không cần tay kéo). Khoa học vũ trụ, thiên văn mà các siêu cường như Mỹ, Nga đầu tư tốn kém từ lâu, đưa các trạm vũ trụ, phi hành gia ra ngoài Trái đất để tìm hiểu về Mặt trăng, các vì sao, sự sống trên các hành tinh khác để trăm năm nữa, khi Trái đất không đủ chỗ sống, sẽ đưa người lên đó. Thật là một tầm nhìn vĩ đại. 
Lo xa và cấp bách, khi con người đang bị thiếu lương thực, nước ngọt và vài chục năm sau, một số thành phố nổi tiếng sẽ bị nhấn chìm trong nước biển. Đang có những thử nghiệm làm thịt từ côn trùng, thậm chí từ giấy. Tại Helsilki, thủ đô Phần Lan, đang xây dựng 9 triệu m2 dưới lòng đất, mở ra một môi trường sống mới. Quốc gia Bắc Âu này đi trước thời đại, khi tính đến tương lai không xa, mặt đất sẽ không còn là nơi lý tưởng, an toàn để sống. Bà Eijza Kivilaakso, nhà quy hoạch dự án quy mô này, đang cho triển khai xây các công trình ngầm như một thành phố lý tưởng. Tuy không có ánh sáng mặt trời, nhưng Helsilki ngầm đầy đủ hệ thống chiếu sáng, thông gió và ấm - mát theo mùa nhờ công nghệ thu hồi nhiệt từ nước thải.
Nhân loại luôn dành mong muốn, ước ao cho thì tương lai. Nhưng, tương lai không đơn thuần là trạng ngữ, để chúng ta chia động từ theo quy tắc 3 thì: quá khứ - tương lai khác với thì hiện tại như trong ngôn ngữ Anh, Pháp, Nga v.v...  Thực tế cuộc sống cho thấy, 3 thì ấy liên đới, ảnh hưởng nhau và đôi khi, những ước mơ khó đạt ở tương lai, lại là khát khao mà giá trở về, quay lại, được như quá khứ. Chưa khi nào loài người hết bất an, lo lắng và sợ hãi. Nỗi buồn, áp lực vẫn là động lực của chúng ta. Dù thế nào, hình dung đến tương lai gần hay xa, đều cần tin tưởng và hy vọng. Dù lắm gian truân, thách thức, cuộc đời vẫn đáng sống, đáng tin ở ngày mai. Dứt khoát phải tin thế, mới sống được
H.Drummond cho rằng: "Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn". Ở đời, mọi chuyện xuất phát từ mỗi người, chính bản thân ta phải làm chủ, vượt qua, biết mình là ai. Ai trả lời đầy đủ nhất câu hỏi. Tương lai là gì?
Ai giàu về tiền bạc, sẽ định nghĩa liên quan đến vật chất, thụ hưởng. Tiện nghi xa hoa, du lịch, mua sắm... - các nhu cầu "mê hoặc" số đông ấy, chắc chắn làm người ta sung sướng, hạnh phúc, thanh thản không? Những người đề cao giá trị tinh thần sẽ có cuộc sống phong phú, nhiều thang bậc cảm xúc và dồi dào ký ức hơn. 
Ký ức chẳng phải là đặc ân của tâm hồn mỗi người đó sao. Vốn sống, trải nghiệm lấy từ "vốn quá khứ" chính là căn cước nhận diện định hình mỗi người trong thực tại hỗn mang và tương lai ẩn chứa mơ hồ, bất trắc.
Nhân loại mong muốn, đặt những mục tiêu, đích đến ở tương lai nhưng đã khi nào tự lục vấn mình: Chúng ta đem gì, có gì để đến tương lai ấy?
Tết, xuân tự động cộng tuổi cho ta. Dù chai sạn, trơ mòn, không ai không có chút cảm xúc nào khi sắp nghĩ về năm mới. Cần "dọn mình", vệ sinh thân thể, tâm hồn để gây tạo được những trong lành, đẹp đẽ, từ trước tất niên, chờ đón buổi sáng thứ nhất vào đêm thứ 365 thiêng liêng mỗi năm chỉ có 1 phút chuyển giao mùa - năm kỳ diệu. 
Phép màu có thật, cho tâm hồn thánh thiện, con người tử tế, biết hành động - ước mơ cho cộng đồng thành phố, quốc gia, thế giới tốt đẹp hơn.
Vội vã bận rộn những ngày áp tết, do nóng lòng muốn tối 30 tết được êm đềm bên người thân sum họp, được sống chậm qua giao thừa, sang buổi sáng đầu tiên, sống những ngày đầu tiên trong trẻo, hy vọng, tin yêu. 
Người ta không thể sống tích cực, nỗ lực nếu không có niềm tin, lạc quan về những năm chưa đến... Tương lai của Trái đất là trẻ em. Đừng chỉ đặt vào chúng áp lực học hành, đào luyện thành thiên tài, thần đồng, gánh vác những ước mơ dang dở mà cha mẹ chưa làm được. 
Hãy làm lành, xoa dịu những vết thương Trái đất! Đừng tận diệt muôn loài và khai thác tàn bạo tài nguyên. Hãy giữ vốn quý cho con cháu sau này, giữ hành tinh xanh cho thế hệ mai sau! 
Với tôi, tương lai của tôi là các con tôi, đó là những đứa trẻ yêu tin mẹ tuyệt đối, chúng ảnh hưởng tôi nhất vì chúng là sự sống, ý nghĩa đời tôi. Câu trả lời của tôi đã có. Và, tôi phải cố gắng nhiều hơn, không lãng phí từng phút từng giờ từng ngày được sống bên các con.
Qua bóng đêm trời lại sáng. Hết mùa đông trụi lá, sang xuân cây sẽ vươn lộc chồi. Và đó cũng là khát vọng của thi sĩ Columbia F.Rendón: "Cây thường xuân mọc nơi thành trì vỡ đổ/ Gieo mầm sống/ Chuyển đổi cơ hội/ Những hình hài tự tỏa sáng/ Ái tình bay lên giữa bài ca".
Bảo lãnh tương lai bằng niềm tin, hy vọng hiện tại, hồi ức, hoài niệm được nâng niu từ quá khứ. Gần lại, gần lại... Hôm qua - Hôm nay - Ngày mai chạm 3 kim đồng hồ lúc 0 giờ năm mới. Mỗi người luôn biết bảo hiểm mình bằng sứ mệnh sống để đóng góp, cống hiến vì chính mình và vì những người tin tưởng, hy vọng ở chúng ta.


Nguồn: An Ninh Thế Giới số Tất Niên