Người con của gió và sự mới lạ về thi pháp qua Bước Gió Truyền Kỳ
Nếu như ở tập “Chất vấn thói quen” (2012), thơ Phan Hoàng lúc nào cũng ngùn ngụt lửa và nói theo triết gia Đức Nietzsche thì đấy là sự “...
http://www.lethieunhon.vn/2018/12/nguoi-con-cua-gio-va-su-moi-la-ve-thi.html
Nếu như ở tập “Chất vấn thói quen” (2012), thơ Phan
Hoàng lúc nào cũng ngùn ngụt lửa và nói theo triết gia Đức Nietzsche thì đấy là
sự “hủy diệt để sáng tạo” thì đến “Bước gió truyền kỳ”, thơ Phan Hoàng lúc nào
cũng bạt ngàn và ào ạt gió. Cho dù vẫn biết bản chất của gió là “sinh ra từ khoảng
trống và chạy vào khoảng trống”, nhưng khi gặp “gió Phan Hoàng” hoặc gió thổi
ra từ những câu thơ của Phan Hoàng từ “Bước gió truyền kỳ”, độc giả vẫn thấy
chưa hết lạ.
Người
con của gió và sự mới lạ về thi pháp qua “Bước gió truyền kỳ”
ĐẶNG HUY GIANG
Năm 1940, tướng Huỳnh Văn Nghệ đã tạc dấu ấn của
mình trong làng thơ bằng một tác phẩm để đời: “Nhớ Bắc”. Mà cả bài “Nhớ Bắc” chỉ
cần hai câu: “Từ độ mang gươm đi mở cõi/ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”
thôi, là đủ. Ấy là nỗi nhớ có một bề dày của một công cuộc mở cõi “từ độ mang
gươm”, có gốc rễ từ nhiều năm về trước của công cuộc “mở cõi”, bằng cảm xúc của
một người như được sinh ra từ thuở nảo thuở nào. Rồi từ trời (Nam) mà ông nhớ đất
(Thăng Long). Tất nhiên, vào thời điểm viết được hai câu xuất thần ấy, Huỳnh
Văn Nghệ đã hóa thân vào nhiều thế hệ người trước ông, có tâm trạng và tình cảm
giống ông, mà hạ bút.
Gần 80 năm qua, hai câu thơ này được nhiều người nhớ
và cứ lưu truyền nhau mãi. Dẫu họ có nhớ nhầm thành “ngàn năm thương nhớ đất
Thăng Long” thì tinh thần của hai câu thơ, cái hay của hai câu thơ, chiều kích
của hai câu thơ, vẫn không có gì thay đổi. Cả một sự nghiệp mở cõi lớn lao, dài
lâu mà gói được cả vào hai câu thơ ấy, thì thật là tài tình. Ngẫm lại mới thấy:
Thơ nhiều khi có sức mạnh ghê gớm, không phải là chuyện gì hoang đường quá.
Sau nhiều năm, trên thi đàn lại xuất hiện một trường
ca có xuất phát từ lịch sử mở cõi, hay nói chính xác hơn là lấy cảm hứng từ lịch
sử mở cõi bằng con mắt và trái tim của người hôm nay, mà viết. Rồi những câu
thơ như cuộn vào nhau, cuốn nhau đi theo một vệt thăng hoa của cảm xúc trong một
không gian có thể nói là vô bờ bến. Trường ca ấy mang tên “Bước gió truyền kỳ”
(NXB Hội Nhà văn, 2016).
Nếu như ở tập “Chất vấn thói quen” (2012), thơ Phan
Hoàng lúc nào cũng ngùn ngụt lửa và nói theo triết gia Đức Nietzsche thì đấy là
sự “hủy diệt để sáng tạo” thì đến “Bước gió truyền kỳ”, thơ Phan Hoàng lúc nào
cũng bạt ngàn và ào ạt gió. Cho dù vẫn biết bản chất của gió là “sinh ra từ khoảng
trống và chạy vào khoảng trống”, nhưng khi gặp “gió Phan Hoàng” hoặc gió thổi
ra từ những câu thơ của Phan Hoàng từ “Bước gió truyền kỳ”, độc giả vẫn thấy
chưa hết lạ.
Thi nhân là vậy. Cái khác của thi nhân này với thi
nhân kia, cũng là vậy. Chính sự khác biệt cá tính của từng người mà tạo ra cá
tính của ngòi bút mỗi người. Và theo tôi, trong trường hợp của “Bước gió truyền
kỳ”, Phan Hoàng đã không chỉ hướng ra ngoài, mà đã hướng vào trong (lòng mình)
mà viết. Đấy cũng là cõi riêng và thói quen không lặp lại theo kiểu vòng xoáy
trôn ốc của Phan Hoàng, một người con của quê gió Tuy Hòa, Phú Yên. Ngay từ lời
gần như là mở đầu, Phan Hoàng viết: “Cảm ơn người mở cõi/ hóa thân bước gió
truyền kỳ”. Lời gần như là mở đầu ấy, đã cho chúng ta hiểu “bước gió truyền kỳ”
thực chất là gì và tại sao người viết lại cảm ơn?
Rồi những câu: “Mỗi ngọn gió bay mơ một con đường/ mỗi
con đường lao đi bí ẩn như ngọn gió” đã hé lộ cái đích đến ở câu sau: “Đắp bồi
hình hài đất nước”, “Phất cờ mở rộng biên cương”. Đó cũng là “ngọn gió tiên
phong mở đường” và “những con đường” đều “mang hình ngọn gió”, mà tất cả làm
nên bởi:
máu
máu
máu
mở cõi
máu
máu
máu
giữ nước.
Và trong máu ấy đương nhiên là của “lớp lớp người
người/ tay cày tay cuốc/ lớp lớp người người/ tay chèo tay lưới” từ gốc rễ và từ
truyền thống.
Sự chuyển động, di dời, luân chuyển không ngừng của
gió đã làm nên bước gió hoặc những bước gió, không nhìn thấy được, nhưng cảm thấy
được, nghe thấy được và điểm danh được. Đó là “Bước gió Nguyễn Hoàng/ Bước gió
Lương Văn Chánh, Bước gió Nguyễn Hữu Cảnh” và nhiều người khác, cùng với bước
gió của “những đoàn quân vô danh” “những lưu dân vô danh”, “những nghệ sĩ vô
danh”, “những mỹ nữ vô danh” mà “nhập hồn xóm làng/ nhập hồn sông suối/ nhập hồn
núi rừng/ nhập hồn biển đảo…”. Đó là bước gió tên người, còn đây là bước gió
mang tên đất (địa danh):
gió Hát Giang
gió Bạch Đằng
gió Như Nguyệt
gió và gió…
gió Diên Hồng
gió Chương Dương
gió Hàm Tử
gió Chi Lăng
gió Đống Đa
gió Rạch Gầm
gió Điện Biên
gió Trường Sơn
gió Trường Sa
gió và gió…
Những lớp lớp người trong đoàn quân gió hùng hậu ấy
mang trong mình nỗi buồn lớn lao (có thể được trộn lẫn vào niềm vui lớn lao),
không dễ có, chỉ có người trong cuộc mới có được: “nỗi buồn ngọt ngào gió chướng
phương Nam se se cay đắng/ nỗi buồn li hương dựng mới quê hương”.
Trong “Bước gió truyền kỳ” ấy, ít ra ông cha ta cũng
đã “chống chọi mười bốn cuộc xâm lăng/ chống chọi mười bốn lần giông tố biên
cương” mà chỉ để “giành lại từng dấu chân giao chỉ”, thì quả là hết sức dân tộc
và thiêng liêng. Nói theo Phan Hoàng một cách biểu tượng thì mọi cuộc giữ nước
đều vì “giành lại từng dấu chân giao chỉ”. Đi kèm với mười bốn cuộc ấy là những
bi kịch phải trả, là “mười bốn cuộc chia li không dám hẹn ngày về/ không dám
bày tỏ nỗi nhớ niềm thương/ không biết cha con đối đầu/ không ngờ anh em bắn
nhau…”. Bởi thế mà thi nhân mới: “Khóc những sinh linh chưa kịp trọn hình hài
hóa những vì sao mồ côi/ khóc những gái trai chưa một ngày vợ chồng vẫn phiêu bồng
khao khát/ khóc những cỏ cây vươn xanh trở lại từ núi sông cắt chia hoang phế/
khóc những cơn vượt thoát sinh tồn vĩ đại dòng giống tiên rồng”…
Trong “Bước gió truyền kỳ”, một lần nữa, Phan Hoàng
định nghĩa lòng yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm thật cụ thể: “Khi lịch
sử gồng mình trước những cơn bão lớn/ mọi con đường đất nước đều thẳng hướng
biên cương”.
Đan xen trong “Bước gió truyền kỳ”, ta bắt gặp những
câu thơ tình tứ, dan díu và nặng lòng. Những câu thơ ấy cũng không dễ viết.
Hình như chúng sinh ra để tạo ra những “điểm ngắt”, “quãng ngắt”, đồng thời
cũng là “điểm thở”, “quãng thở” trong thơ vậy. Cùng lúc, chúng là “nhu”, làm “mềm”
một trường ca đậm chất “cương” hoặc cơ bản là “cương” cần phải có.
Đó là:
em làm vợ ta làm chồng
yêu nhau thì cứ bềnh bồng bập bênh
Đó là:
Tây nam gắt nắng dầm mưa
Ta về gió chướng cũng vừa dọc ngang.
Mây thênh thang nước thênh thang
Không em mây nước bẽ bàng buồn trôi.
Xét về mặt nội dung, trường ca “Bước gió truyền kỳ”
thực chất là một tráng ca. Còn xét về mặt hình thức, trường ca “Bước gió truyền
kỳ” rất mở. Mỗi khúc, mỗi đoạn của nó có thể đứng độc lập, nhưng một khi được kết
nối, nó tạo ra sự gắn kết, sự tiếp nối. Theo tôi, đây chính là đóng góp của
Phan Hoàng về mặt thi pháp cho thơ nói chung và thể loại trường ca nói riêng
trong thi ca Việt Nam hiện đại.
Nguồn: Báo Phú Yên