Bài mới

Tâm sự gửi nhà báo ANH THOA

Chỉ sau một scandal bị nữ cộng tác viên tố cáo cưỡng hiếp, nhà báo Anh Thoa bỗng dưng nổi tiếng nhất ở báo Tuổi Trẻ. Còn nữ cộng tác viên được viết tắt CT sau một năm dài mệt mỏi, đã công khai dùng tên thật Huỳnh Cẩm Tú để lên tiếng về “thế lực” của nhà báo Anh Thoa. Mâu thuẫn không thể hóa giải, nếu sự đắc thắng của người nọ lại là sự tủi nhục của người kia: “Sau rất nhiều đấu tranh, rất rất nhiều lần đau khổ, tuyệt vọng, tôi tự tử vì không thể chịu đựng, không chấp nhận được, nhưng tôi không chết được. Tôi biết rằng, nếu tôi chết, đúng như ông ta mong muốn và không một ai tin lời người đã chết”.



CÁI GIÁ KHI DÁM NÓI SỰ THẬT!

HUỲNH CẨM TÚ

Hôm nay, gần tròn một năm tôi đối diện với câu chuyện kinh khủng nhất cuộc đời. Một năm, chưa một ngày được ngủ yên giấc, chưa một ngày khỏi lo sợ những thế lực phía sau người kia có thể đổi trắng thay đen, chưa một ngày thôi bị xì xầm, chửi bới chỉ vì dám nói sự thật.
Tôi nhớ rất rõ những ngày này năm trước, tôi vô tư, hồ hởi bước vào đời với rất nhiều ước mơ, dự định. Tôi cố gắng trên đôi chân của mình để trở thành con người tôi mơ ước, để mỗi ngày má ở nhà đều được thấy tôi trên truyền hình. Lúc đó, lần đầu tiên trong đời, tôi để dành đủ tiền để có thể dẫn má đi chơi bằng máy bay, điều mà suốt mấy năm đại học, tôi muốn làm cho cả ba và má, nhưng cuối cùng, ba tôi không đợi kịp.
Tất cả gần thành hình, thì người hằng ngày tôi vẫn nghĩ là anh lớn trong nghề, là sếp đã cướp đi tất cả. Cái ngày mà người đó đã chuẩn bị mọi thứ, giăng bẫy hết mọi hướng để làm chuyện đốn mạt, cưỡng hiếp tôi. Rồi sau đó, nói với những người bạn của ông ta là tôi xin về nhà ông ta, rằng tôi vu khống.
Tôi - bắt đầu những tháng ngày đấu tranh với chính mình, tôi không dung túng được, không cho phép mình im lặng và tiếp tục làm công việc đó, tôi thấy thật dơ bẩn nếu vẫn im lặng để có một công việc, chẳng khác nào tôi thỏa thuận, chấp nhận đánh đổi như một vài người nghĩ. Nhưng nếu nói ra, tôi có đủ sức mạnh để đưa ra ánh sáng không? Tôi lo sợ thế lực của ông ta và những người đứng phía sau đó, tôi lo cho tương lai của mình, lo không bảo vệ được người tôi yêu thương.
Sau rất nhiều đấu tranh, rất rất nhiều lần đau khổ, tuyệt vọng, tôi tự tử vì không thể chịu đựng, không chấp nhận được, nhưng tôi không chết được. Tôi biết rằng, nếu tôi chết, đúng như ông ta mong muốn và không một ai tin lời người đã chết.
Tôi ngày đó đã không đủ lớn, không đủ va vấp, kinh nghiệm để giải quyết. Tôi chỉ biết tìm cách nói chuyện với ông ta, và nhiều người chửi tôi vì có những lần nói chuyện, những lần gặp sau đó. Nhưng không một ai biết những giằng xé trong lòng tôi. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến phải giải quyết, không thể chấp nhận một người đốn mạt như thế tiếp tục làm những chuyện sai trái với tôi, với những người khác mà vẫn ung dung mang vỏ bọc đạo mạo.
Tôi không dám tin đã biết người đó là bạn của bạn gái mình, bạn trai của người đó là cấp dưới của mình lại hành động dơ bẩn, mất nhân tính như vậy.

                                            

Những ngày tháng đó, tôi bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng như xé từng mảnh. Tôi không dám phản kháng mạnh hay nói những lời khó nghe vì tôi sợ thế lực của ông ta, sợ ông ta lại làm những chuyện bỉ ổi khác, không với tôi thì với những người thân xung quanh tôi. Như ông ta đã dùng quyền lực trưởng phòng của mình tự ý gạch tên phóng viên khỏi danh sách đề xuất nâng bậc, dù họ đã phải cố gắng mấy năm trời.
Mọi thứ càng ngày càng leo thang, hơn 11 giờ đêm, ông ta gửi hình ông ta và đám bạn của mình trên xe ô tô, bắt tôi dẫn đi cà phê, tôi không đồng ý thì bắt dẫn đi ăn và những lần nhắn tin sau đó. Tôi luôn tự trách mình đã không dũng cảm phản kháng lại lúc đó, nhưng trải qua đến bây giờ, tôi biết, là tôi chưa đủ mạnh mẽ, chưa vượt qua nổi sợ của bản thân mình, tôi quá nhỏ bé trước họ.
Tôi quyết định nói ra, chiến đấu đến ngày hôm nay, tôi mất tất cả. Danh dự, công việc, tương lai, những tổn thương, điều tiếng cả đời này tôi phải mang. Và tôi hiểu, hóa ra rất nhiều người như tôi, nhưng nhìn kết quả tôi nhận được ngày hôm nay, đâu ai dám nói.
Tôi nghỉ việc, gác lại giấc mơ, chịu điều tiếng cả cuộc đời sau này, những nổi đau có lẽ phải tốn 10, 20 năm sau mới có thể vơi.
Người bạn đồng hành của tôi, một người luôn nhiệt huyết với công việc, lúc nào nói về đề tài đi làm cũng lấp lánh lửa, một người chịu tổn thương cũng không kém gì tôi trong chuyện này, bây giờ bị làm khó dễ đủ bề trong công việc, trong cơ quan, bị hiểu lầm đủ chuyện. Báo đề tài, không trả lời, tác phẩm mình lăn lộn cả năm trời mới xong, không được cho đứng tên, không được ghi nhận, rồi thái độ của đồng nghiệp, chỉ vì là người yêu tôi.
Anh Thoa, người đã gây biết bao đau đớn, cướp đi ước mơ, tương lai, làm bao nhiêu chuyện xấu với không chỉ mình tôi, giờ ung dung trở về phụ trách mảng Media, vẫn đường đường là Đảng viên. Người ta bu theo, bợ đỡ vì ông ta được phục chức, có thể cho họ miếng cơm, manh áo, mặc dù họ biết ông ta đã làm chuyện đốn mạt như thế nào.
Nhiều người hỏi, sao mấy tháng trời tôi mới tố cáo? Vậy so với những người 5 năm, 10 năm, hoặc im lặng cả đời, hay đem so với những sợ hãi trước một người có quyền có thế, so với kết quả tôi nhận được ngày hôm nay, mấy tháng để tôi đủ mạnh mẽ nói ra có đáng để các bạn cứ quanh quẩn mãi câu hỏi này không?
Có người nói tôi xin về nhà ông ta ngủ vì nhà trọ đóng cửa. Tôi nghe mà thật sự nghẹn đắng. Không lẽ tôi mở miệng nói được câu đó, nghe có được không? Tôi nói nhà tôi đóng cửa và yêu cầu chở tôi về phòng trọ, chứ không phải về nhà ông ta, tin nhắn cho cô chủ trọ đợi cửa tôi vẫn còn.
Thật lạ, nhiều người luôn đổ tội cho nạn nhân, mà có lẽ chính cách hành xử đó đã giúp cho những kẻ như AT chẳng sợ khi làm chuyện đốn mạt, vì có làm, nạn nhân cũng không dám nói, mà nói ra thì cũng bị cho là “tại nó về nhà đó”. Thử nạn nhân là con, là em của các anh, các chị, anh, chị có nói được những lời như vậy không? Nếu một người gửi cho anh, chị gói quà, không có nghĩa anh, chị có quyền đánh cắp gói quà đó, phải không?

                                                    

Nhiều người cho rằng tôi vu khống, bịa đặt. Tôi đem câu chuyện kinh khủng này, là cả tương lai, ám ảnh cả cuộc đời ra bịa đặt để đổi lại cái gì? Nếu cuộc đời của mình còn không cần, đem ra đánh đổi thì tôi cần gì nữa mà vu khống?
Ngay từ đầu, tôi biết mình yếu hơn mọi thứ, và chỉ có sự thật. Nhưng sự thật chỉ là sự thật khi nó được truyền đi công bằng và không bị tác động. Bản kết luận điều tra gửi tôi và gửi Tuổi Trẻ là hai nội dung khác nhau và bản tin trên Tuổi Trẻ cũng vậy. Những thông tin quan trọng đã được cắt đi để cho ra bản tin như các anh, chị, các bạn đã đọc.
Trong đơn của tôi là “không đủ chứng cứ” đơn gửi TT là “không có”, bản tin TT cũng là “không có”. “Không đủ” và “không có” hoàn toàn khác nhau, không có vậy những tin nhắn ông ta thừa nhận “sai rồi”, xin lỗi”… là gì? Không lẽ là vì ông la tôi chuyện gì trong công việc, sau đó xin lỗi, như lời ông ta khai với công an. Tôi sẽ để dưới đây, để mọi người cảm nhận.
“Qua giám sát camera xác định tôi đến đó ngủ” cả bản tin và đơn gửi TT cũng cắt đi thông tin quan trọng là CAMERA BỊ LƯU CHỒNG, DỮ LIỆU BỊ XÓA, KHÔNG PHỤC HỒI, KHÔNG XEM ĐƯỢC. Nếu có camera thì sẽ biết ông ta khai đúng hay sai, có thoát được đến giờ không. Thông tin ông ta gửi đơn tố tôi vu khống bị bác, thì không được thông tin cho bạn đọc. Còn nhiều thứ nữa, nếu muốn thông tin khách quan, công bằng thì có thể xác minh lại với tôi, nhưng thôi, có những chuyện không nói ra thì người ta cũng hiểu. Tôi vẫn sẽ làm những điều cần thiết để tìm ra sự thật, không bao giờ từ bỏ. Một ngày nào đó, lương tâm ông ta sẽ nhìn lại những gì ông ta đã làm.
Và ngày hôm nay, khi cái cây non ngày nào đã có thể mạnh mẽ đứng vững sau giông bão, thì nó nhất định sẽ cứng cáp hơn gấp ngàn lần.

Những vết thương ngày hôm qua đó, tôi sẽ chọn lấp đầy bằng những thứ tốt đẹp. Cái bát vỡ nên dán lại bằng vàng để những vết nứt đó giá trị hơn. Một thứ gì đó đã từng tan vỡ, có một câu chuyện trong quá khứ thì nó càng trở nên đẹp. Tôi tin ngày mai sẽ khác, chỉ cần vẫn tử tế, chân thành và không ngừng cố gắng!


Nguồn: Facebook Huỳnh Cẩm Tú

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊ THIẾU NHƠN Designed by @ Copyright 2018

Hình ảnh chủ đề của Bim. Được tạo bởi Blogger.