Bài mới

Một dàn nhạc vừa yếu vừa thiếu sao lại đòi nhà hát hoành tráng?


Muốn TP Hồ Chí Minh có thể có được những buổi trình diễn giao hưởng thường kỳ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của những khán giả cao cấp, Thành phố còn cần hơn cái lõi, tức là những người sẽ ngồi vào biên chế của dàn nhạc giao hưởng ấy. Và trên thực tế, đào tạo và sử dụng nhân lực trong âm nhạc hàn lâm tại TP Hồ Chí Minh đang rất yếu, và rất thiếu. Chỉ đơn cử một nhạc cụ trong biên chế nhạc khí bổ sung là cây đàn Harp thôi, tại TP Hồ Chí Minh hiện thời chỉ còn duy nhất 1 người có khả năng chơi nhạc cụ này. Trong khi đó, ở bộ đồng, TP Hồ Chí Minh gần như không còn người thổi trombone, tuba và rất ít người có thể chơi được trompette.


PHẦN “RUỘT” QUAN TRỌNG HƠN CÁI “VỎ”

VĂN ĐOÀN

UBND TP Hồ Chí Minh vừa đệ trình lên HĐND TP đề xuất xây dựng một nhà hát giao hưởng với 2 khán phòng, 1700 chỗ ngồi ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Được biết, nếu được phê duyệt, công trình này sẽ hướng tới là một điểm nhấn kiến trúc của thành phố, đồng thời cũng sẽ là địa điểm văn hoá đủ tầm vóc để tổ chức các sự kiện âm nhạc hàn lâm cỡ quốc tế. Thực chất, thông tin này đã và đang gây hiểu lầm với một bộ phận nhỏ dân chúng vì khu vực Thủ Thiêm đang khá nhạy cảm về vấn đề đất đai trong thời gian qua. Tuy nhiên, chúng ta nên tránh hiểu lầm rằng Nhà hát được chọn quy hoạch tại khu vực đang tranh cãi để "đánh bùn sang ao" như một số ý kiến phiến diện đang rêu rao.

Và xét về hoàn cảnh hiện thời, đúng là TP Hồ Chí Minh chưa hề có một nhà hát nào đúng nghĩa dành cho nhạc giao hưởng. Nên nhớ, những buổi trình diễn nhạc giao hưởng đòi hỏi về sân khấu rất khắt khe, khi biên chế dàn nhạc rất đông, thậm chí có thể lên tới con số 100 nhạc công (dàn nhạc 4 quản). Rõ ràng, các nhà hát như Nhà hát TP, Nhà hát Hoà Bình… đều không thể đáp ứng được trọn vẹn yêu cầu kể trên và bởi vậy, việc cần có một nhà hát giao hưởng đủ tiêu chuẩn là đòi hỏi bức thiết đối với một đô thị trung tâm như TP Hồ Chí Minh.

Song, thực chất vấn đề không chỉ nằm ở cái nhà hát đơn thuần, tức là cái vỏ. Muốn TP Hồ Chí Minh có thể có được những buổi trình diễn giao hưởng thường kỳ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của những khán giả cao cấp, Thành phố còn cần hơn cái lõi, tức là những người sẽ ngồi vào biên chế của dàn nhạc giao hưởng ấy. Và trên thực tế, đào tạo và sử dụng nhân lực trong âm nhạc hàn lâm tại TP Hồ Chí Minh đang rất yếu, và rất thiếu. Chỉ đơn cử một nhạc cụ trong biên chế nhạc khí bổ sung là cây đàn Harp thôi, tại TP Hồ Chí Minh hiện thời chỉ còn duy nhất 1 người có khả năng chơi nhạc cụ này. Trong khi đó, ở bộ đồng, TP Hồ Chí Minh gần như không còn người thổi trombone, tuba và rất ít người có thể chơi được trompette.

Trong biên chế dàn nhạc giao hưởng cỡ nhỏ (2 quản) cũng đòi hỏi phải có 2 trompette và 3 trombone. Rất nhiều chương trình nhạc nhẹ khi cần kết hợp với dàn nhạc lớn diễn ra ở TP Hồ Chí Minh, nhà tổ chức đã phải mượn những nghệ sỹ trompette, trombone từ Hà Nội vào trình diễn. Rõ ràng, tình trạng thiếu nhạc công các nhạc cụ cơ bản của dàn nhạc giao hưởng là khá trầm trọng ở TP Hồ Chí Minh hiện nay, đặc biệt khi số lượng người đăng ký học các khoa này ở nhạc viện là cực hiếm, nếu không nói là có những năm không có sinh viên để tuyển sinh.

Vậy thì về phần cái lõi để "lấp" vào nhà hát nhạc giao hưởng (đang còn trên đề xuất kia) là không có. Như vậy, khả năng một công trình xây lên chỉ để bỏ không, đắp chiếu, hoặc cho thuê làm các sự kiện không phù hợp chức năng, là một viễn cảnh có thể xảy ra. Tất nhiên, sẽ có người có ý kiến rằng với một công trình như thế, chúng  ta có thể mời các dàn nhạc Âu, Á về trình diễn, giới thiệu với khán giả trong nước.

Song, cái lõi "thuê mướn" ấy liệu có khả  thi? Chắc chắn là không khả thi bởi khi đã thuê một dàn nhạc quốc tế về trình diễn, phải có kinh phí đủ lớn để trả thù lao. Kinh phí ấy có thể bù đắp bằng 2 nguồn: tài trợ hoặc bán vé. Và dẫu có kinh phí đi nữa, một cái lõi rất cần nữa chính là "khán giả". Ai sẽ lấp vào khoảng trống 1700 chỗ ngồi kia để nhà hát có sức sống đây, khi mà trình độ thưởng thức đại chúng của Việt Nam còn hạn chế, nếu không nói là có nhiều người còn cảm thấy nhạc giao hưởng quá xa lạ, khó gần, khó nghe.

Như vậy, xây cái công trình nhà hát mới chỉ là làm được cái vỏ mà thôi. Còn cái lõi, là người biểu diễn và người thưởng thức mới là thứ quan trọng. Và để xây được cái lõi ấy, đòi hỏi rất nhiều công sức, tâm nguyện, ý chí và thời gian. Đơn giản, đó là xây dựng văn hoá mà văn hoá thì không thể như một toà nhà, cứ có tiền, có đất là sẽ lên được công trình.

Nguồn: Văn Nghệ Công An

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊ THIẾU NHƠN Designed by @ Copyright 2018

Hình ảnh chủ đề của Bim. Được tạo bởi Blogger.