Những câu hát
“Em tan trường về, anh theo Ngọ về. Chân anh nặng nề, lòng anh nức nở. Mai vào
lớp học, anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ…” đã quen thuộc với công chúng gần nửa thế kỷ
qua. Thế nhưng, người đẹp tên Ngọ trong ca khúc là ai, vẫn còn gây tò mò cho
không ít người hâm mộ. Phía sau những lời thầm thì ấy, tất nhiên là một mối
tương tư không dễ giải bày! Nhà thơ Phạm Thiên Thư chia sẻ, Hoàng Thị Ngọ sinh
năm Nhâm Ngọ 1942 nên bố mẹ đặt tên Ngọ luôn. Hoàng Thị Ngọ nhỏ hơn Phạm Thiên
Thư hai tuổi, nhưng học chung lớp ở trường trung học Văn Lang. Nhà của cả hai đều
nằm ở khu vực Tân Định- Sài Gòn, nên con đường Trần Quang Khải với những cây dầu
cao vút mỗi ngày đều chứng kiến nữ sinh Hoàng Thị Ngọc bước chậm rãi phía trước
còn chàng trai Phạm Thiên Thư rụt rè đi sau ngắm trộm nhớ thầm…
PHẠM THIÊN THƯ THUỞ
ẤY TƯƠNG TƯ ANH THEO NGỌ VỀ…
TUY HÒA
Nhà thơ Phạm
Thiên Thư năm nay đã 78 tuổi, nhưng vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn. Mỗi ngày,
ông vẫn ngồi ở cái bàn góc khuất quán cà phê trò chuyện rôm rả cùng bạn bè và
tri âm. Thật khó hình dung, một người có vóc dáng gồ ghề như Phạm Thiên Thư lại
có thể viết ra những câu thơ mỏng manh và đắm đuối như “Ngày xưa Hoàng Thị”.
Chính nhà thơ Phạm Thiên Thư cũng thú nhận đã từng đi tu hơn 10 năm rồi hoàn tục
cưới vợ sinh con nên thơ của ông cộng hưởng chất thiền và duyên trần: “Tôi là cháu của nhà cách mạng Hào Lịch nổi tiếng
Thái Bình. Bố tôi vừa làm thuốc Nam, vừa làm liên lạc cho ông Hào Lịch. Chúng
tôi bị giặc Pháp khủng bố gắt gao, nên trôi dạt nhiều nơi. Tôi sinh ra ở Hải
Phòng, nhưng trải qua thời thơ ấu ở Hải Dương. Năm 1954, gia đình tôi di cư vào
Sài Gòn”.
Con đường đến với
thi ca của Phạm Thiên Thư cũng rất tình cờ, bởi ông là người luôn có chí hướng
lánh xa chen lấn thị phi. Năm 1968, chàng trai 28 tuổi Phạm Kim Long lấy bút
danh Phạm Thiên Thư để in tập thơ đầu tay vỏn vẹn 500 bảm. Sự thành công giai
đoạn khởi nghiệp, được thi sĩ Phạm Thiên Thư nhìn nhận đơn giản: “Tiền nhuận
bút tôi đem đi giúp anh em khó khăn và bệnh tật. Tôi cũng không ngờ nhiều người
thích thơ tôi, nên thuộc với nhau”. Suốt hành trình sáng tạo, thi sĩ Phạm Thiên
Thư có nhiều bước chuyển dịch là lùng như viết “Đoạn trường vô thanh” để kể tiếp
“Truyện Kiều” của Nguyễn Du, soạn lại Bộ Kinh Hiền gồm 9 quyển, 46 chương thành
12.062 câu thơ lục bát lấy tên “Kinh Hiền Hội Hoa Đàm”, hoặc viết “Từ điển cười
– Tiếu liệu pháp” bằng 24 ngàn câu thơ tứ tuyệt. Những cú tung tẩy đó cũng giúp
thi sĩ Phạm Thiên Thư được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam nhiều lần vinh danh. Tuy
nhiên, tên tuổi ông phổ biến rộng rãi nhờ những bài thơ được Phạm Duy phổ nhạc
như “Đưa em tìm động hoa vàng”, “Em lễ chùa này”, “Gọi em là đoá hoa sầu”… và nổi
tiếng nhất là “Ngày xưa Hoàng Thị”.
Viết bằng thể
thơ 4 chữ giàu nhịp điệu, bài “Ngày xưa Hoàng Thị” hơn 30 câu, chủ yếu kể lại
chuyện tình lãng đãng tuổi học trò. Cái độc đáo của bài thơ là tách họ tên người
con gái Hoàng Thị Ngọ thành hai phần, phần “Hoàng Thị” nằm ở tựa đề và phần “Ngọ”
đưa vào nội dung. Trên mặt văn bản, “Ngày xưa Hoàng Thị” không có câu thơ xuất
thần, nhưng khả năng cảm thụ thi ca và kỹ thuật sử dụng luyến láy của nhạc sĩ
Phạm Duy đã làm nên một ca khúc rung động sâu xa. Ai từng nghe ca khúc “Ngày
xưa Hoàng Thị” đều tìm thấy cảm xúc về thuở mơ mộng của mình, sự đắm đuối của
trái tim mới lớn, sự trong trẻo của kỷ niệm yêu đương “Bao nhiêu là ngày/ Theo
nhau đường dài/ Trưa trưa chiều chiều/ Thu đông chẳng nhiều/ Xuân qua rồi thì/ Chia
tay phượng nở sang hè”. Những câu 6 chữ trong ca từ, dĩ nhiên là của nhạc sĩ Phạm
Duy phóng bút thêm, dựa trên những câu 4 chữ của Phạm Thiên Thư.
Ca khúc “Ngày
xưa Hoàng Thị” được công bố lần đầu tiên vào năm 1971, qua tiếng hát Thái
Thanh. Sức lan toả “Ngày xưa Hoàng Thị” trong đời sống âm nhạc, khiến không ít
người quan tâm đến thân phận thực sự của Hoàng Thị Ngọ và cũng không ít người tự
nhận mình là… Hoàng Thị Ngọ. Theo bộc bạch của nhà thơ Phạm Thiên Thư thì bài
thơ “Ngày xưa Hoàng Thị” được viết vào năm 1966, khi bất chợt ông đi trên con
đường cũ và hồi ức về giai đoạn học trò hồn nhiên. Trong bài thơ, Phạm Thiên
Thư viết: “Mười năm rồi Ngọ/ Tình cờ qua đây/ Cây xưa vẫn gầy/ Phơi nghiêng
dáng đỏ/ Áo em ngày nọ/ Phai nhạt mấy màu/ Chân theo tìm nhau/ Còn là vang vọng…”.
Nghĩa là, trong ký ức nhà thơ Phạm Thiên Thư, chân dung Hoàng Thị Ngọ được ghi
tạc lúc còn nữ sinh rất ngây thơ.
Nhà thơ Phạm
Thiên Thư chia sẻ, Hoàng Thị Ngọ sinh năm Nhâm Ngọ 1942 nên bố mẹ đặt tên Ngọ
luôn. Hoàng Thị Ngọ nhỏ hơn Phạm Thiên Thư hai tuổi, nhưng học chung lớp ở trường
trung học Văn Lang. Nhà của cả hai đều nằm ở khu vực Tân Định- Sài Gòn, nên con
đường Trần Quang Khải với những cây dầu cao vút mỗi ngày đều chứng kiến nữ sinh
Hoàng Thị Ngọc bước chậm rãi phía trước còn chàng trai Phạm Thiên Thư rụt rè đi
sau ngắm trộm nhớ thầm: “Em tan trường về/ Cuối đường mây đỏ/ Anh tìm theo Ngọ/
Dáng lau lách buồn…/Lòng sao rưng rưng/ Như trời mây ngợp/ Hôm
sau vào lớp/ Nhìn em ngại ngần”. Và tất nhiên, không gian đô thị của mối tình ấy,
khác hẳn với chút thôn dã mà nhạc sĩ Phạm Duy cố tình tạo ra trong ca khúc: “Em
đi dịu dàng/ Bờ vai em nhỏ/ Chim non lề đường/ Nằm im giấu mỏ/ Anh theo Ngọ về/
Gót giày lặng lẽ đường quê…”.
Nhan sắc của
Hoàng Thị Ngọ như thế nào, mà đi vào tác phẩm nghệ thuật một cách diễm lệ như vậy?
Nhà thơ Phạm Thiên Thư miêu tả sinh động: “Ngọ có dáng người thanh mảnh với mái
tóc dài thả ngang vai. Mỗi khi xếp hàng vào lớp, cô ấy đứng đầu hàng bên nữ,
tôi đứng cuối hàng bên nam, tha hồ...chiêm ngưỡng! Vào lớp, cô ấy ngồi bàn đầu,
tôi ngồi bàn cuối, cũng tha hồ chiêm ngưỡng! Ngọ học rất giỏi, còn tôi chỉ giỏi…
đánh lộn!”. Trái ngược nhau như thế, nên Phạm Thiên Thư yêu Hoàng Thị Ngọ bằng
một mối tình nhẹ nhàng sương khói, chưa bao giờ hẹn hò cũng chưa bao giờ thề
nguyện. Có chăng, chỉ là một phút giây chàng lấy hết can đảm để bày tỏ chút
chân thành với nàng “Em tan trường về/ Đường mưa nho nhỏ/ Trao vội chùm hoa/ Ép
vào cuốn vở/ Thương ơi vạn thuở/ Biết
nói chi nguôi/ Em mỉm môi cười/ Anh mang nỗi nhớ…”, mà khi phổ nhạc thì Phạm
Duy nhấn nhá “muôn thuở còn thương, còn thương”.
Bài thơ “Ngày
xưa Hoàng Thị” như một kỷ niệm được đánh thức, khi thi sĩ Phạm Thiên Thư rời
trường lớp nương nhờ cửa thiền như ông bộc bạch: “Rồi từ đây - vườn chùa thanh
vắng/ Đến thăm em - ngày tháng qua mau/ Một
nụ mai - vừa nở trong nắng/ Hỡi em ơi - mây đã qua cầu”. Hình ảnh nữ sinh Hoàng
Thị Ngọ trong hồi ức không chỉ dừng ở nỗi thổn thức “Ôi mối tình đầu/ Như đi
trên cát/ Bước nhẹ mà sâu/ Mà cũng nhoà mau”, đã tiếp tục ám ảnh thi sĩ Phạm Thiên Thư cả
lúc tìm được hạnh phúc lứa đôi. Khi kết hôn với nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị - con
gái của nhà văn chuyên viết truyện đường rừng Hoàng Ly, thi sĩ Phạm Thiên Thư
bày tỏ niềm sửng sốt thú vị: “Cô này cũng quê ở Hải Dương, như nhân vật trong
bài thơ “Ngày xưa Hoàng thị” của tôi. Họ giống nhau như hai giọt nước!”.
Là một phụ nữ
nhan sắc, nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị không chỉ sinh ba người con cho thi sĩ Phạm
Thiên Thư, mà còn xuất hiện bên cạnh ông như một đồng nghiệp tài hoa, như một
tri kỷ đúng nghĩa. Thế nhưng, nhà thơ Mai Trinh Đỗ Thị lại có phong cách viết
khác hẳn với thi sĩ Phạm Thiên Thư. Những nhà chung đôi, trong thơ Mai Trinh Đỗ
Thị có không ít phút giây tư lự “Anh theo chiếc lá vô thường/ Một hôm rụng
xuống nỗ́i buồn tử sinh” và có không ít khoảnh khắc thảng thốt “Ta với người
uống cạn cả dòng sông/ Sao cây trái trong hồn chưa hết đắng/ Ta với người khánh
kiệt cả môi hôn”. Đáng tiếc, họ không thể gắn bó với nhau suốt kiếp. Ân nghĩa
phu thê của họ, vừa sâu nặng vừa trễ tràng như chính những câu thơ Mai Trinh Đỗ
Thị viết: “Gửi anh sợi tóc/ Gói khăn mang về/ Anh ơi tóc bạc/ Có trắng lời thề/
Xin anh giữ lấy/ Ấm tình đêm khuya…”
Trở lại với chuyện
tình “Ngày xưa Hoàng Thị” nhiều giai thoại lâm ly. Nhân vật Hoàng Thị Ngọ có thể
không biết nỗi tương tư của Phạm Thiên Thư “Dáng ai nho nhỏ/ Trong cõi xa vời/
Tình ơi… tình ơi…”. Thế nhưng, không khó đoán định, với sự nổi tiếng của ca
khúc “Ngày xưa Hoàng Thị” thì người đẹp Hoàng Thị Ngọ cũng ngỡ ngàng trước hạnh
phúc được làm nguyên mẫu cho một niềm cảm hứng nghệ thuật. Bao nhiêu năm qua,
Hoàng Thị Ngọ bằng xương bằng thịt chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng.
Ngôi nhà ngày xưa của Hoàng Thị Ngọ trên đường Thạch Thị Thanh, quận 1, TPHCM
cũng đã đổi chủ từ lâu. Những người thạo tin cho biết, Hoàng Thị Ngọ sau năm 1975,
đã định cư ở Mỹ và có một cuộc sống êm đềm. Có người cùng thời đã vẽ lại chân
dung Hoàng Thị Ngọ với những phác thảo trang nhã, nhằm tri ân một bóng hồng đã góp
phần làm nên tác phẩm “Ngày xưa Hoàng Thị” gửi gắm bao nhiêu tâm tư cho những
người yêu cái đẹp thánh thiện: “Xưa theo Ngọ về/ Mái tóc Ngọ dài/ Hôm nay đường
này/ Cây cao hàng gầy/ Đi quanh tìm hoài/ Ai mang bụi đỏ đi rồi…”.
Trong bài thơ
“Ngày xưa Hoàng Thị”, thi sĩ Phạm Thiên Thư phấn phổng “Đời như biển động/ Xoá
dấu ngày qua” nhưng ký ức về Hoàng Thị Ngọ còn phảng phất trong nhiều bài thơ
khác của ông. Đặc biệt, thi sĩ Phạm Thiên Thư có bài thơ “Giai nhân” mang hơi
thở kết nối với bài thơ “Ngày xưa Hoàng Thị” làm nên thương hiệu ông: “Em là
giai nhân/ Ta là thi sĩ/ Gặp em một lần/ Mà nhớ chung thân/ Nếu ta ở gần/ Chung nhau một lối/ Dễ ngàn
bài thơ/ Viết xong một tối/
Vì em là thần/ Phải không giai nhân?”./.