Tôi tin rằng anh lãng vãng trong mây và đang thấp xuống dần
 thành tiếng khóc thơ rơi chạm vào hồn phố
 chạm vào lòng người thời trai trẻ ngày xưa…



                            
VIẾT CHO NGÀY GIỔ ĐẦU THANH TÙNG
                                                                                   
                                    Thế là đã một năm ngày anh ra đi về nơi miên viễn
                                    mưa tháng chín chiều nay lại kín đáo Sài Gòn
                                    rượu ướt khói hương la đà tiếng thơ không gian tưởng niệm
                                     tình thương bạn bè hội ngộ về đây

                                    Tôi tin rằng anh lãng vãng trong mây và đang thấp xuống dần
                                    thành tiếng khóc thơ rơi chạm vào hồn phố
                                    chạm vào lòng người thời trai trẻ ngày xưa…
                                    những dữ dội, ngang tàng, và nước mắt đã làm nên trái tim nhân hậu
                                    anh uống cả đất trời, tự do và bè bạn mỗi ngày
                                    nắng khóm trúc bây giờ đã thành nỗi nhớ
                                    tôi rót chiều đầy một ly không
                                    rồi nâng lên hắt vào màu mây xám
                                    chợt nghe “thời hoa đỏ” rực cháy phia ngày xưa

                                    Tôi tin rằng anh đang ngồi chung với bạn bè anh em, mà yên lặng
                                    vì hai thế giới của loài người, có phải ngôn ngữ riêng nhau?
                                     anh thấy bạn bè mà bạn bè không thấy được anh
                                    ai cũng rờn rợn sau lưng mình đến lạ
                                    anh đã về trong những giọt mưa sa
                                    và anh sẽ đi bằng mây với gió
                                    cuộc vô thường ai mà không đến đó
                                    khoảng cách tử sinh cũng chỉ tạm mà thôi
                                    có nỗi niềm nào chưa cạn, chưa vơi xin hẹn lại ngày này năm đến…

                                                             XUÂN TRƯỜNG