Những
phần tử “cấp tiến” Ucraina nói chung và Odessa
nói riêng - vốn nổi tiếng bởi trò la lối, phá đám những buổi hòa nhạc, những vở
kịch, những buổi diễn thuyết của những ai-theo chúng là “bộc lộ tinh thần chống
Ucraiina”... Và lần này, mũi nhọn của chúng chĩa vào nữ văn sỹ được trao giải
Nobel văn học vào năm 2015 –Svetlana Alekxievich. Một buổi nói chuyện của bà bị
huỷ bỏ, với lý do “vì diễn giả đã từng
lên tiếng tuyên truyền hướng tới việc thổi bùng lên ngọn lửa hận thù giữa các
dân tộc và kích động hóa giới truyền thông xã hội…”
TỪ “NHỮNG
NGỌN LỬA CÁCH MẠNG” TỚI “NHỮNG CHÚ LÍNH CHÌ”
Danh mục sách của nữ nhà văn này
cũng nhiều màu nhiều vẻ. Ở thời kỳ đầu chặng đường công danh của mình, Svetlana
Alekxievich xuất hiện với thiên phóng sự về Feliks Djerzinsky với tên gọi là “Thanh
bảo kiếm và ngọn lửa cách mạng”. Trong tác phẩm này đã có những dòng như sau: “Khi
con trai tôi lớn lên, tôi nhất định sẽ cũng cháu đi tới mảnh đất để hai mẹ con
cùng cúi chào một tên tuổi đã trở thành bất tử-Feliks Djerzinsky- Thanh bảo kiếm
và ngọn lửa của cách mạng”.
Tiếp sau đó là cuốn sách mang tên “Trong
chiến tranh không có gương mặt đàn bà”. Tác phẩm này được tặng rất nhiều giải
thưởng, kể cả Giải thưởng của Đoàn thanh niên Cộng sản Liên Bang Xô Viết. Tác
phẩm được xếp vào hàng những cuốn sách viết hay nhất về Cuộc Chiến tranh Vệ quốc
1941-1945. Và từ đó nữ văn sỹ nổi lên trong giới văn học.
“Những chú lính chì” là cuốn sách ra
đời vào thời kỳ cải tổ ở nước Nga. Sách kề về cuộc chiến tranh ở Afganhitstan
và được nhìn nhận, đánh giá rất khác nhau. Vào thời điểm đó quanh cuốn sách
khen, chê cân bằng. Nhiều ý kiến lên án nữ văn sỹ đã lợi dụng sự trung thực của
những nhân chứng để “lập ý” theo chủ
quan mình.
Cuốn sách tiếp nối mang tựa đề “Lời
nguyện cầu Tsernobưn “ đề cập tới thảm họa xẩy ra tại Nhà máy điện nguyên tử
Tsernobưn.
GIẢI
THƯỞNG NOBEL SAU BÀI BÁO “PUTIN TẬP THỂ”.
Sự trùng hợp kỳ lạ của hoàn cảnh là
Svetlana Alekxievich được trao giải thưởng Nobel văn học sau khi tác giả bộc lộ
tinh thần chống Nga một cách gay gắt.
Trên tờ báo Đức “Frankfurter
Allgemeine Zeitung”, nữ văn sỹ cho đăng đoản thiên “Putin tập thể” trong đó có
những dòng như sau: “Putin đã thực thi cái bản năng thấp kém của mình và ông ta
đã chiến thắng. Thậm chí nếu ngày mai ông ta không còn tồn tại, chúng ta biết
biện hộ ra sao với chính mình? Viên đại tá KGB này đã ve vãn bản thân với ý tưởng
vẫn còn đó trong lịch sử những người biết gìn giữ từng mấu đất Nga. Giống như
trong Biên niên sử đã ghi lại: “Đất Nga vẫn trải ra mênh mông”. Ai ngồi tại Điện
Kremly vẫn nghĩ rằng Donest và Kharkov- đó vẫn là đất Nga. Người dân Crưm có thể
bỏ phiếu tán thành việc trở về làm thành viên của nước Nga, không cần tới sự gợi
ý của Moskva. Điều này bởi vì tại Crưm người Nga chiếm số đông. Nói đúng ra, Điện
Kremly ưa trò cơ bắp. Họ thích dọa nạt. Họ, những kẻ ngồi trong điện Kremly
không thể nào tin rằng ở Ucraina lại diễn ra một cuộc cách mạng của nhân dân,
mà đó chỉ là những cuộc chính biến do bọn phát xít mới phát động. Không, đó là
một cuộc cách mạng chân chính! Người Ucraina nhận ra quê hương xứ sở của họ dưới
ách thống trị của Kremly hệt như cái hố xí được mạ vàng.Như một mặt hàng của chế
độ Xô Viết, người Ucraina nghĩ rằng họ có quyền được làm tất cả. Và họ đã sai. Trong
20 năm con người đã đổi thay. Maidan thứ nhất đẻ ra Maidan thứ 2. Mọi người đã
làm cuộc cách mạng thứ hai. Còn bây giờ điều quan trọng là những người cầm đầu
đừng một lần nữa làm cuộc cách mạng ấy thất bại”.
Trước khi bài báo này xuất hiện, báo
chí Phương Tây không mảy may để ý gì tới bản thân nữ văn sỹ Svetlana Aleksievich
cùng các cuốn sách của bà. Bây giờ thì họ
xúm nhau phỏng vấn bà. Còn nữ văn sỹ vẫn không hạ giọng phỉ báng “chế độ
Kremly”.
Và vào tháng 10 năm 2015, Svetlana
Aleksievich được trao giải thưởng Nobel văn học với lý do “Văn chương của bà đã
cao giọng tố cáo những khổ đau và ngợi ca lòng dũng cảm ”.
“TÔI
KHÔNG THÍCH CUỘC PHỎNG VẤN NÀY. TÔI YÊU CẦU ANH KHÔNG CÔNG BỐ TRÊN BÁO”
Vào năm 2017 vừa rồi, có một vụ
xì-căng-đan đã xẩy ra với nữ văn sỹ Svetlana Alekxievich. Số là bà trả lời phỏng
vấn của một phóng viên tên là Sergey Gurkin. Kết thúc cuộc trò chuyện, Svetlana
Alekxievich bỗng tuyên bố: “Tôi không thích cuộc phỏng vấn này. Tôi yêu cầu anh
không đưa lên báo”. Cho dù đã nghỉ việc ở tòa soạn báo “Thông điệp Peterburg”,
Sergey Gurkin vẫn cho công bố bài phỏng vấn trên tờ IA REGNUM.
Sau đây là một số đoạn của bài phỏng
vấn đó:
PV:
..10 năm trước cơ quan thông tấn Gallup đã tiến hành một cuộc khảo sát xem có
bao nhiêu phần trăm người Ucraina suy nghĩ bằng tiếng Nga…
Svetlana
Alekxievich: Tôi biết chuyện ấy. Hiện nay người Ucraina học cả tiếng Ucraina và
tiếng Anh.
PV: ..Họ
làm việc đó rất đơn giản: Phân phát các bản ghi nguyện vọng bằng hai thứ tiếng-Ucraina
và Nga. Ai chọn ngôn ngữ nào, người đó suy nghĩ bằng ngôn ngữ đó.Có tới 83% dân
Ucraina suy nghĩ bằng tiếng Nga.
Svetlana
Alekxievich: Anh định nói điều gì với hiện tượng này? Họ bị Nga hóa suốt 70 năm
nay rồi. Giống như người Belorusia vậy! Ucraina rất muốn đi với châu Âu. Họ
không muốn sống với các anh.
PV: Để
đạt mục đích ấy cần bỏ tiếng Nga sao đây?
Svetlana
Alekxievich: Không phải vậy ! Nhưng có lẽ đến một lúc nào đó..Để làm đậm đặc một
dân tộc.
PV: Có
nghĩa là có thể cấm người ta nói một thứ tiếng mà họ vẫn thường suy nghĩ sao ?
Svetlana
Alekxievich: Đúng! Điều đó luôn luôn phải như thế ! Không làm vậy, dân tộc kia
sẽ không còn...
NHỮNG
VÒNG VÈO KHÔNG ĐƠN GIẢN...
Mối thiện cảm của Svetlana Alekxievich
đối với những gì đang diễn ra tại Ucraina là có thể hiểu được. Dẫu sao thì bà vẫn
cất tiếng khóc chào đời tại thành phố Ivano-Frankovska, phía Tây Ucraina. Mẹ bà
là người Ucraina. Ông thân sinh của bà là người Belorussia. Bản thân bà thì lớn
lên tại Belorussia. Nhưng tất cả điều đó, khó có thể coi là nguyên nhân dẫn tới
việc buổi diễn thuyết của bà dự định tổ chức tại thành phố Odessa bỗng bị ngưng
lại.
Buổi hội thảo mang tên “Cuộc trò
chuyện với Svetlana Alekxievich” đáng lý sẽ diễn ra tại “Nhà hát xanh” vào hồi
20 giờ ngày 8 tháng Tám. Nhưng vào lúc 16 giờ trên trang facebook của “Nhà hát
xanh” lại xuất hiện thông báo sau đây: “Hôm nay vào hồi 16g, tức 4 giờ trước
lúc người được trao giải thưởng Nobel văn học Svetlana Aleksievist đọc tham luận
đã có lệnh ngưng cuộc tọa đàm này lại. Lý do: “vì diễn giả đã từng lên tiếng tuyên truyền hướng tới việc
thổi bùng lên ngọn lửa hận thù giữa các dân tộc và kích động hóa giới truyền
thông xã hội khi bà ta phát biểu tại Bruklina vào năm 2016”.
Nhiều tờ báo nhanh chóng loan tin
này. Và nhà văn nhận được giải thưởng Nobel hiểu ra ngay rằng nếu lên tiếng
trong cuộc hội thảo tại Odessa bà sẽ gặp những hệ lụy không hay ho.
“NHỮNG
TÊN LÍNH TIỄU PHẠT ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN LÃNH THỔ BELORUSSIA ĐỀU ĐẾN TỪ UCRAINA!”.
Vậy Svetlana Alekxievich đã nói gì trong lần
phát biểu tại Bruklina vào năm 2016?
“Những tên lính tiễu phạt đang hoạt
động trên lãnh thổ Belorussia-tất cả bọn họ đều đến từ Ucraina. Và hơn thế,
chúng xuất hiện ở Litva; còn tại Latvia chúng đã giết những người Do Thái ngay
trước khi bọn phát xít Đức tới. Chúng đều ở Ucraina” – trích đoạn từ phát biểu
của Svetlana Alekxievich.
Vâng, Svetlana Alekxievich lớn lên
và trưởng thành tại Belorussia. Các “kẻ châm lửa” ở phương Tây đã cố gắng vun
trồng cho những mầm đọt phát xít mới tại Belorussia mau chóng đâm cành nẩy lá,
nhưng quá trình ấy không đạt kết quả như ở Ucraina. Người Belorussia vẫn còn nhớ
rõ chính bọn Hitller đã sử dụng họ trong cuộc chiến tranh bẩn thỉu như thế nào.
Họ cũng nhớ rõ ai là kẻ châm ngọn lửa hủy diệt tại Khatưn và nhiều nơi khác,
triệt hạ hàng chục ngàn người dân lành Belorussia.
Đương nhiên từ đã lâu rồi, nữ văn sỹ
nhận giải thưởng Nobel không còn mê say hình tượng người anh hùng thời Nội chiến
Nga Fedliks Djerzinsky và lý tưởng mà hàng triệu người Nga theo đuổi, nhưng
Svetlana Alekxievich cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước những thực tế khác.
Nói thẳng ra, những phần tử “cấp tiến”
Ucraina, chính quyền Kiev chỉ đội lên đầu “ những kẻ thuộc dòng giống Đức thượng
đẳng; những ai từng là kẻ thù không đội trời chung của bọn Quốc xã”.
Svetlana Alekxievich không được chúng xếp vào danh
sách những kẻ chúng tôn sùng ấy!
TÔ
HOÀNG
( theo
báo Nga )