Trong hai tháng
đầu của quý II năm 2018, nhà văn Phong Điệp ra liền hai tập truyện ngắn Những mối
tình câm và Tình trạng không phủ sóng, quả là hiện tượng hiếm thấy. Chị viết
văn như công việc hàng ngày, và không đợi chờ cảm xúc đến mới cầm bút. Mà theo
Phong Điệp, nếu không lao động, không tự tạo ra cảm xúc cho mình thì sẽ khó đi
đường dài với văn chương. Ít có nhà văn nữ nào vừa làm báo, vừa viết văn, lại
xuất bản được số lượng sách nhiều như Phong Điệp. Nếu tính từ tập truyện ngắn đầu
tiên “Khi ta hai mươi” (NXB Trẻ -1996”, đúng vào dịp tuổi 20 của Phong Điệp),
thì đến nay chị đã có tới 23 đầu sách.
VẮT KIỆT SỨC CHO
ĐIỀU MÌNH ĐAM MÊ
VƯƠNG TÂM
Những chuyến đi nạp năng lượng
Không ít
người nói, Phong Điệp sống hơi khép kín, chẳng ham theo các hội nhóm bạn bè để
vui chơi, buôn chuyện. Lúc nào cũng bận. Thật đơn điệu. Buồn. Nhưng quả họ nhầm.
Đó chỉ là cái vỏ bên ngoài dễ bị ngộ nhận. Có thể nói không dễ dàng gì với một
nữ văn sĩ trẻ như Phong Điệp từ Nam Định lên, khi bước chân vào làng báo, khởi
nghiệp với mức lương mấy trăm ngàn vào năm 1998. Nghĩa là để tồn tại, tìm nguồn
mưu sinh và còn nuôi mộng văn chương thì phải làm việc như “điên” mới sống được
ở chốn thị thành, đầy rẫy những lo toan. “Cơm áo không đùa với khách thơ” các cụ
nói cấm có sai. Trước kia làm phóng viên rồi trưởng ban báo Văn nghệ Trẻ,
chị bận không khác gì nuôi con mọn. Ấy là chưa nói, Phong Điệp còn phải viết
báo cho mấy tờ khác, để kiếm tiền thêm mới đủ sống. Thậm chí có thời gian khá
dài chị cộng tác với chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng nói Việt Nam như một
phát thanh viên thực thụ. Đặc biệt hơn mười năm qua, từ lúc lập gia đình và có
con, chị phải tận dụng thời gian dành cho công việc viết văn vào quãng giữa,
trước khi đón con và sau khi con đã ngủ. Đúng là kín bưng thời gian.
Tôi có dịp cộng tác với nhà văn Phong Điệp khá sớm. Dấu ấn của tôi với một nữ cử
nhân luật nhỏ nhắn, duyên dáng ngược hẳn với những câu chuyện mà tôi đã được đọc
qua tập truyện ngắn Ma mèo (NXB Trẻ-1998) của chị. Khi đó Phong Điệp
vừa tròn 22 tuổi. Năm 1997, truyện ngắn Ma mèo của Phong Điệp đã đoạt
giải nhì cuộc thi của báo Văn nghệ Trẻ (1996-1997). Một cây bút trẻ
vào thời điểm đó được xuất bản một tập truyện ngắn như Phong Điệp đúng là một
hiện tượng. Hơn nữa trước đó, Phong Điệp đã hai lần nhận giải thưởng Văn học tuổi
hai mươi. Có lẽ “Rồng” đã cất cánh từ đây. Tôi bất ngờ với cách kể chuyện khác
lạ của Phong Điệp từ ngày đó. Đầy chất điện ảnh. Những phân cảnh tạo nên sự
chuyển động của hình ảnh. Chúng tự kể chuyện và ẩn chứa những nỗi niềm mà người
đọc tập trung theo dõi sẽ phát hiện ra. Mười lăm truyện ngắn trong tập đều thể
hiện chất “Cinéma” như vậy. Ấn tượng đến mức độ, mỗi khi gặp Phong Điệp là hình
ảnh “Con mèo già vẫn ngồi ở lối rẽ vào nhà kho, hai chấm mắt xanh lét” lại hiện
lên trước mắt tôi.
Ấy thế rồi sau này, tôi mới biết là Phong Điệp rất thích trốn đi một nơi nào
đó, một mình với một không gian riêng biệt. Dường như đó là lúc tập trung xả
hơi. Đến một chốn thiền định, thoát khỏi mọi ràng buộc, hoặc buông bỏ những điều
còn bức bối trong lòng. Với những chuyến đi như thế nhằm nuôi dưỡng những điều
tươi mới được nảy sinh. Đó là những ý tưởng bất ngờ. Thì ra Phong Điệp không sống
khép kín như một số người nghĩ. Phong Điệp vẫn bay bổng và tìm lại chính mình,
sau những chuyến đi như vậy. Những vùng đất mới, những thân phận Phong Điệp gặp
trên mỗi chuyến đi, chính là năng lượng hối thúc những trang văn mới ra đời.
Phong Điệp từng viết: “Có điều kiện là tôi lại vác ba lô lên đường. Tôi có thể
tiết kiệm thời gian tụ tập với bạn bè nhưng lại sẵn sàng tiêu xài thời gian cho
những chuyến đi”.
Tôi đã từng có những chuyến đi với Phong Điệp ở những cung đường xa, cùng bạn
bè văn chương như Nguyễn Xuân Thủy và Thụy Anh, mới hay khi đến nơi Phong Điệp
bao giờ cũng sôi nổi hơn cả. Nào hỏi chuyện những người dân bản xứ. Nào sà vào
quán bán cá, quán ăn quà vặt để hỏi mọi thứ. Từ chuyện làm ăn tới những sự cố mới
xảy ra. Chuyện về những đứa trẻ dưới lòng hồ, hay những chuyện tầm phào, từ chiếc
cối xay gió được dựng trên lưng ngọn núi… Mải mê say sưa thế, vậy mà chợt nhớ đến
giờ thổi cơm cho con, Phong Điệp lại giục mọi người cuống lên về nhà. Phong Điệp
viết trên Facebook với những dòng chữ trong một chuyến đi với tâm trạng xao xuyến,
rằng: “Khi đã trót phải lòng những cung đường thì lúc mưa gió thế này lại ngồi
gặm nhấm những ký ức. Thế mới biết: Khoanh chân ngồi nhớ những con đường. Muôn
nẻo giang hồ vấn vấn vương…”. Thì ra có một Phong Điệp rất thơ, với những ký ức
luôn luôn được nạp cho văn chương, từ những cung đường. Dấn thân. Trải nghiệm.
“Ga ký ức” với những nỗi niềm ẩn giấu
Sau những chuyến đi, Phong Điệp thơ thới và trong trẻo cảm xúc với
những con chữ. Những ý tưởng mới thường xuất hiện, đốc thúc những con chữ ra đời.
Đã đến lúc không còn nhiều lo toan cho miếng cơm manh áo nữa, Phong Điệp dồn
tâm huyết cho những tác phẩm mới. Tất nhiên vẫn là trong thời gian trống, giữa
sự chờ đợi đưa đón con cái, hoặc đêm khuya. Khi ấy Phong Điệp mới thả sức mình
viết. Với quỹ thời gian như vậy, nhịp điệu của câu chuyện vẫn luôn suôn sẻ, cảm
xúc vẫn dạt dào trôi theo dòng chữ. Phong Điệp sống cùng nhân vật, với những
cung bậc tình cảm, khó lường. Có lẽ điển hình, tiểu thuyết Ga ký ức của
Phong Điệp (in năm 2015) ra đời, được bạn đọc hồ hởi đón nhận và được đánh giá
cao.
Tôi biết, Phong Điệp đã phải tập trung viết trong mấy năm liền. Tác phẩm đã có
sức lôi cuốn với chính tác giả trong quá trình sáng tạo. Viết đi sửa lại. Hoàn
chỉnh cho ra mắt mà tác giả vẫn hồi hộp với câu chuyện mình kể ra. Không biết
bao đêm tác giả đã khóc cùng nhân vật. Những nỗi đau như dao cứa và những
ai oán trong đường đời con người. Phong Điệp là một tác giả luôn giữ được cốt
cách của riêng mình. Đó là sự kiệm lời và ít miêu tả tỉ mỉ. Phong Điệp dành cho
hình ảnh nhân vật được hiện lên đúng với hình hài chính nó, rồi vận hành theo
câu chuyện, được dẫn dắt. Những đoạn bày tỏ những diễn biến tâm lý của các nhân
vật như “Cô”, “Y”, hay “Phùng” tạo được sự ảo diệu, có sức thuyết phục cao. Bởi
chúng sống động và đúng với tính cách nhân vật. Cách chơi “bố cục” của Phong Điệp
trong Ga ký ức được phát huy đặc sắc hơn trước, so với hai tiểu thuyết
đã xuất bản như Blogger(2009) và Vực gió (2015).
Đáng chú ý, cách kể chuyện mang đậm yếu tố điện ảnh, nên câu chuyện trong Ga
ký ức sinh động, gây ấn tượng và cuốn hút người đọc. Sự kết nối ba chương
chính, kể chuyện của ba người với số phận đặc biệt, qua những ký ức hiện về
trong tâm tưởng. Họ hội tụ tại bệnh viện của những người hoang tưởng. Các chương
đệm và chương bốn như sự kết dính. Là nơi hội tụ những nhân vật trở về. Đó là
những nốt kết cuối cùng cuộc đời. Mối liên quan tất yếu, thông qua những đối
thoại của ba người, với những ký ức xót xa và đau khổ như thế nào. Ba nhân vật
đều có những nỗi niềm khổ đau và trầm luân trong quá khứ. Nhân vật có liên
quan, như những người mẹ của cả ba người, cũng phải vượt qua những nỗi đau,
theo thời gian như thế nào, để vững vàng sống và yêu thương cuộc đời này. Mỗi
nhân vật đều có triết lý riêng mình trong những quá khứ nhọc nhằn. Ai cố chấp,
không chịu rời bỏ những nỗi đau, sự mất mát ắt sẽ dẫn đến bế tắc. Bi kịch nảy
sinh.
Trong đó, nhân vật Phùng là điển hình cho sự bứt thoát quá khứ, sống lăn lộn
trong thực tại của chính mình. Cho dù xuất xứ là một đứa con hoang, Phùng gắng
sống và vượt qua những nỗi đau không cùng của gia đình, tạo dựng cuộc đời mới
trong một xã hội. Ngược lại với nhân vật “Cô”, chính là một bác sĩ chữa bệnh
tâm thần, thì lại không thể vứt bỏ quá khứ với nỗi cay đắng, vì không biết lý
do tại sao bố mình lại bỏ ba mẹ con ra đi. Cuộc biến mất của người bố thật tức
tưởi ám ảnh “Cô” suốt báo tháng năm. Ký ức ám ảnh “Cô” như một định mệnh giời đầy.
Tình yêu đến cũng chỉ như một giấc mơ. Nó tan biến, mỗi khi quá khứ trở về, nó
dằn vặt như vết dao cứa vào tâm hồn. “Cô” trở nên hoang cảm và tìm đến cái chết,
định chôn vùi cùng quá khứ… Đáng chú ý, nhân vật “Y” có thể nói hết sức lạ
lùng, luôn luôn sống với những giấc mơ khủng khiếp, mỗi khi cơn đau đầu chợt đến.
Những ảo ảnh đầy triết lý của nhân vật, luôn luôn gắng sống với thực tại và hạnh
phúc cùng cuộc đời, mỗi khi vượt qua cơn đau. Nhân vật “Y” thật sự ảo diệu và
thể hiện kỹ thuật dựng nhân vật khá độc đáo của tác giả. Cuối cùng “Y” chính là
người kết nối, kéo lại những niềm hy vọng mới cho “Cô” và “Phùng”.
Sân ga ký ức của những số phận bất hạnh sẽ bớt u tối, dần dần bừng sáng
khi họ luôn có hy vọng bứt thoát. Hiện thực tươi sáng đang chờ đón họ. Đó chính
là tư tưởng của tiểu thuyết Ga ký ức mà Phong Điệp muốn gửi gắm. Khi
đọc tôi luôn luôn sửng sốt, với những nỗi đau của nhân vật, cùng những cơn mơ bất
hạnh chợt đến. Đặc biệt có lúc tôi giật mình, khi những tiếng mèo kêu, trong
hoang lạnh đêm tối vang lên. Có lẽ những con ma mèo, cách đây hai mươi năm lại
hiện về, trong nỗi ám ảnh khó ngờ. Đó là “Đám mèo hoang chạy huỳnh huỵch trên
mái nhà. Tất cả bủa vây lấy y, chi phối từng nhịp thở của y” (Trích chương II-Y
và vùng đất bị nguyền rủa). Những hình ảnh mèo hoang, cùng những đàn giòi và
đôi bướm trắng gắn với “Y”, quả là những trang đặc sắc của Phong Điệp, khi miêu
tả tâm lý của một nhân vật mắc bệnh đau đầu kinh niên. Đó là chứng tâm thần
hoang tưởng. Ga ký ức có sức thu hút, khi Phong Điệp phân tích bệnh
lý nhân vật thật sự sống động, qua những nét dị biệt khó quên.
“Phẩm chất của người lính”
Ít có nhà văn nữ
nào vừa làm báo, vừa viết văn, lại xuất bản được số lượng sách nhiều như Phong
Điệp. Nếu tính từ tập truyện ngắn đầu tiên: Khi ta hai mươi (NXB Trẻ
-1996”, đúng vào dịp tuổi 20 của Phong Điệp, thì đến nay chị đã có tới 23 đầu
sách. Vậy trung bình cứ mỗi năm in một cuốn. Có năm hai cuốn là vì thế. Nếu
không nói đó là kỷ lục của một nhà văn nữ hiện nay. Ngay từ những ngày đầu làm
báo, Phong Điệp đã là người dấn thân với cuộc sống, qua những bài phóng sự xã hội
nóng hổi mang tính thời sự, chống tệ nạn tiêu cực đầy trách nhiệm công dân trên
tờ Văn nghệ Trẻ. Thậm chí có lần, khi đi viết phóng sự điều tra, Phong Điệp
đã bị đồng bọn xấu đón đánh trên đường về. May sao có người những dân tốt bụng
biết chuyện, đã chỉ dẫn cho chị con đường tắt, vượt qua khỏi làng mới thoát nạn.
Từ đó, với công việc báo chí thì hết lòng, với sáng tác thì Phong Điệp dồn tâm
huyết đến cháy ruột, cháy gan với chữ nghĩa, cùng những thân phận mà mình “dự
phần”. Lao động như một “khổ sai”, hàng ngày như hơi thở sự sống, không chờ đợi
niềm hứng khởi chợt đến.
Phong Điệp đã vượt qua những khó khăn thường ngày, xây dựng sự nghiệp văn
chương, báo chí. Chị đã có lần tâm sự: “Khi được vắt kiệt sức cho điều mình đam
mê, đó cũng là hạnh phúc. Tự thấy mình có phẩm chất của người lính”. Đến nay,
Phong Điệp đã có sự chuyển hướng báo chí, với trọng trách mới bên báo Nhân
Dân. Nghiệp báo chí và con đường văn chương của Phong Điệp luôn song hành. Đầy
nỗ lực sáng tạo. Tôi rất cảm động khi mới đây được nghe Phong Điệp tâm sự, qua
tin tập tản văn Có mẹ trong cuộc đời này của chị, được tái bản vào thời
gian tới. Chị viết: “Hạnh phúc của tôi cũng là hạnh phúc của mẹ. Cám ơn mẹ đã
sinh ra con trên cuộc đời này. Cả cuộc đời, mẹ lặng lẽ phía sau con, mong con
khôn lớn, thành người”. Nói tới Phong Điệp với hình ảnh “Hai trong một” là vì
thế. Nhưng tôi lại nghĩ, nếu thiếu đi phần chăm lo gia đình, con cái, thì chưa
đủ với Phong Điệp. Chị có tới ba tập truyện thiếu nhi nổi tiếng được tái bản
nhiều lần, mà đề tài chỉ xoay quanh những nhân vật là hai “cô công chúa” trong
nhà. Phong Điệp chính là người của gia đình, mới có những sáng tác thân thiết đến
thế, và được bạn đọc yêu mến. Mới đây, đọc chị tâm sự trên facebook về bữa ăn
gia đình mới thú vị làm sao. Nào ta nghe chị kể: “Cơm tối chưa đến 100k, có
canh cua cà, cá sông chiên và thịt kho. Vừa ăn vừa đợi đến lúc bonsai khoai đủ
thu hoạch được đĩa rau xào tỏi. Em nhất định quyết sống vui khỏe và lành mạnh”.
Vậy ra đến bữa ăn chị cũng chơi “bố cục” như viết tiểu thuyết vậy. Hẳn thế!?