Nhớ hôm hội sách năm 2015 ở Công viên Thống Nhất, nhà thơ Hữu Việt khi thấy tôi đi ngang qua quầy sách của “Nhà xuất bản Trẻ” bèn huơ huơ trên tay cuốn sách dày ự nhìn qua đã thấy hốt mọc da gà. Sách gì mà cồm cộp thế, tác giả thì lạ hoắc, đọc cuốn kia phải mấy ngày, họa có là thánh mới đọc nổi. Hữu Việt vồn vã, làm một cuốn đi anh, mới cứng vừa ra lò đây, hay lắm, nhanh kẻo hết. Tôi xem bìa sách, lật giở vài trang như thói quen khi cầm một cuốn sách lạ rồi hỏi, Bình Ca già hay trẻ? Anh ruột của em. Hữu Việt khoe với một vẻ mặt đầy hãnh diện. Nói thật, tôi chơi với Hữu Việt đã lâu, đôi ba lần qua tư gia thăm nhà văn Hữu Mai, cha của Hữu Việt nhưng không hề biết gì về Bình Ca. Chỉ nghe loáng thoáng Việt có một người anh trai theo nghiệp quan trường không một vảy dính líu đến văn chương. Chắc gã này đây, lại một dạng quan lại hứng tình, thừa lộc giở giói chơi trò văn veo thơ phú. Nghĩ thế và tôi thoáng nghi ngờ ngay cả độ dài cuốn sách. 



NGƯỜI KHÔNG TÌNH CỜ CỦA VĂN CHƯƠNG

PHẠM NGỌC TIẾN

Đi dự một hội nghị văn chương gặp nhà báo Phan Thanh Phong. Rất nghiêm trọng Phong bảo, anh bố trí trong tuần gặp nhau anh em mình bàn công việc. Chả là từ hai năm nay tôi giữ một chuyên mục trong tờ “Nhân Dân hàng tháng” do Phan Thanh Phong là trưởng ban. Thoáng chút bối rối, sao “Góc ngẫm luận” của anh có vấn đề gì về bài vở à? Không, em muốn cải tiến tờ báo, thêm chuyên mục. Rất nhanh, tôi với Phong thống nhất về nội dung cái chuyên mục mới này. Nó là một dạng chân dung văn học nhưng nhân vật không bó hẹp với những người làm nghệ thuật mà là chân dung bất kỳ người làm nghề nào trong đời sống miễn là hợp tiêu chí. Tên chuyên mục không phải việc của mình nên tôi chỉ bàn với Phong về chân dung số đầu tiên. Tôi buột ra, Bình Ca. Gần như tức thời Phong đồng ý ngay tắp lự bằng một nụ cười tươi rói đầy khoái trá xác nhận chọn đúng nhân vật. Chỉ dặn anh phải thật bí mật kẻo Bình Ca không cho viết đâu.
Bình Ca là ai, riêng chuyện này đã là một bí ẩn khơi gợi không biết bao nhiêu thắc mắc của hàng ngàn người hâm mộ. Về mục này Bùi Huy Hội một người nổi tiếng trên facebook, bạn từ thuở “quần đùi không áo” của Bình Ca đã viết hẳn một bài dài kiểu “vạch áo xem lưng” tiết lộ nhân thân của tác giả cuốn tiểu thuyết vừa xuất hiện đã gây bão văn đàn: “Quân khu Nam Đồng”. Trong giới văn chương cái tên Bình Ca cũng gây sốc không kém gì đối với độc giả ở chính sự ngoại biệt, lạ lẫm. Bình Ca là tay nào, ở đâu sao viết mả thế. Hoặc là rất ngờ một nhà văn cứng cựa nào đó chơi trò ú tim dùng bút danh chọc ngoáy thiên hạ. Vân vân và vân vân. 
Tôi cũng vậy cái tên Bình Ca lạ thì hẳn rồi và nó chả tạo ra một cảm giác gì liên quan đến văn chương cả. Nhớ hôm hội sách năm 2015 ở Công viên Thống Nhất, nhà thơ Hữu Việt khi thấy tôi đi ngang qua quầy sách của “Nhà xuất bản Trẻ” bèn huơ huơ trên tay cuốn sách dày ự nhìn qua đã thấy hốt mọc da gà. Sách gì mà cồm cộp thế, tác giả thì lạ hoắc, đọc cuốn kia phải mấy ngày, họa có là thánh mới đọc nổi. Hữu Việt vồn vã, làm một cuốn đi anh, mới cứng vừa ra lò đây, hay lắm, nhanh kẻo hết. Tôi xem bìa sách, lật giở vài trang như thói quen khi cầm một cuốn sách lạ rồi hỏi, Bình Ca già hay trẻ? Anh ruột của em. Hữu Việt khoe với một vẻ mặt đầy hãnh diện. Nói thật, tôi chơi với Hữu Việt đã lâu, đôi ba lần qua tư gia thăm nhà văn Hữu Mai, cha của Hữu Việt nhưng không hề biết gì về Bình Ca. Chỉ nghe loáng thoáng Việt có một người anh trai theo nghiệp quan trường không một vảy dính líu đến văn chương. Chắc gã này đây, lại một dạng quan lại hứng tình, thừa lộc giở giói chơi trò văn veo thơ phú. Nghĩ thế và tôi thoáng nghi ngờ ngay cả độ dài cuốn sách. 
Có thể là cơ may hay là nhân duyên đến kỳ gieo gặt khi ngay hôm đó tại quầy sách của riêng tôi, cuốn “Quân khu Nam Đồng” vốn được tôi nhận một cách hờ hững, đọc vì nể lời giới thiệu của Hữu Việt nhưng ngay từ những trang đầu đã cuốn hút tôi một cách mãnh liệt. Đến mức tôi sao nhãng cả việc bán sách của mình. Đêm đó và cả hôm sau tôi đọc miên mải như nhập đồng. Cái khu gia binh trong truyện ít nhiều đều có trong ký ức của người Hà Nội. Với riêng tôi câu chuyện của Bình Ca đẩy ập đến cho tôi cả một trời ký ức lô xô. Những năm tháng đầu xanh tuổi trẻ, những ngỗ nghịch học trò với những trận đánh nhau bạt tử, cả tình yêu vụng dại ngây thơ, nhiều lắm những kỷ niệm cứ thế xoay chong chóng xô đẩy tôi trong miên mải ký ức về một Hà Nội yêu dấu. Có điều rất lạ dù là lần đầu tiên viết sách nhưng giọng văn của Bình Ca cực kỳ chững chạc chuyên nghiệp, kiểm soát và làm chủ được mạch văn cũng như câu chữ và tình tiết câu chuyện. Phải nói một cách đố kỵ rằng, văn của Bình Ca hay ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nó trong văn vắt, lúc đằm thắm, mượt mà lúc bùng nổ dữ dằn đưa người đọc đến mọi cung bậc cảm xúc. 
Ngay khi đọc xong chẳng thể cầm lòng tôi viết ít dòng cảm nhận tốt đẹp về “Quân khu Nam Đồng” trên trang cá nhân. Và ngay từ lúc đó tôi đã nung nấu ý định chuyển thể câu chuyện thành kịch bản phim. Cũng vì chuyện làm phim tôi đề nghị Hữu Việt tổ chức cho tôi gặp Bình Ca. Phải mất kha khá thời gian cuộc gặp mới được thực hiện. Lý do có nhiều trong đó tôi không hề giấu diếm ý nghĩ của tôi. Chắc thằng cha này chảnh bởi lúc đó “Quân khu Nam Đồng” nổi bần bật luôn ở tình trạng cháy sách phải tái bản liên tục. Ngay chuyện làm phim, Bình Ca cũng nhận được không ít lời đề nghị hấp dẫn. Thậm chí một nhóm nhà làm phim hạng đầu mấu của nền điện ảnh nước nhà đã tự tập hợp với những phân công rành rẽ về vai trò từng người.
Quả thật tôi không ngờ cái lần gặp đầu tiên ấy, Bình Ca đã gieo vào tôi niềm tin tưởng, quý trọng bởi sự thẳng thắn, lịch lãm và hiểu biết. Chúng tôi ngồi với nhau chuyện trò đến mấy giờ đồng hồ chỉ nhấm nháp chút bia chai suông điều mà tôi khó lòng thực hiện được khi có mặt ở quán. Câu chuyện tâm đầu ý hợp trong sự giám sát của Bùi Huy Hội (cũng là người lần đầu tiên tôi gặp). Đến mức dù không uống được bia nhưng tôi quên phắt thú vui uống rượu của mình. Tôi và Bình Ca thỏa thuận miệng về những điều kiện chuyển thể tác phẩm. Sau đó vì lý do không tìm được nhà sản xuất đồng cảm nên “Quân khu Nam Đồng” vẫn yên vị chỉ là một giấc mơ không có hồi kết với thằng tôi nuối tiếc.
Cũng từ đó tôi cùng Bình Ca, tất nhiên cả Bùi Huy Hội trở thành bạn bè đúng nghĩa. Nghĩ cũng lạ kỳ cho thứ tình bạn bất chợt của đàn ông. Nó tựa như trai gái phải lòng nhau ở lần đầu gặp gỡ không cần quá trình, chẳng màng tìm hiểu, nó tự nhiên như thể đó là một tình bạn đã lên men chín bất chấp thời gian, chẳng cần rào đón, không hề giữ gìn. Tiếp xúc với Bình Ca tôi dần hiểu và lý giải được vì sao dù là cuốn sách đầu tay nhưng “Quân khu Nam Đồng” lại thành công đến thế. Thì ra gen văn chương từ người cha, nhà văn Hữu Mai đã được truyền sẵn trong khí huyết Bình Ca. Nhưng điều này mới là quan trọng, mới làm nên “Quân khu Nam Đồng”, đó là vốn sống của một người có những năm tháng tuổi thơ tươi đẹp, có một quá trình sống lao động hết mình và dĩ nhiên đó còn là tâm hồn của một người cầm bút thực thụ. Tôi luôn tin vào sự trong sáng, nhạy cảm cả với những ẩn trắc thời cuộc của những người làm chữ nghĩa dù chưa một lần Bình Ca nhận mình dẫu chỉ là một anh viết văn bình thường.
Bình Ca tên thật là Trần Hữu Bình. Sinh năm Mậu tuất. Tôi không biết nhiều về con đường hoạn lộ của anh và cũng chưa bao giờ có ý định tìm hiểu. Chỉ biết Bình Ca là một quan chức có nhiều thời gian lãnh đạo mảng văn xã của một tỉnh, hiện Bình Ca đang giữ trọng trách trong một cơ quan Trung ương. Quen biết chưa nhiều, đôi lần đến tư gia tôi cảm nhận được sự viên mãn trong hạnh phúc gia đình của anh. Khác với tôi và Bùi Huy Hội đẻ con một bề vịt giời, Bình Ca tự nhận mình là người không biết đẻ khi anh là cha của hai chàng thanh niên trẻ nhưng sớm biết học hành, tự lập và thành đạt. Trong bất cứ câu chuyện nào dù ở trên mạng xã hội hay ngoài đời khi gặp lũ chúng tôi, Bình Ca đều say mê kể về con trai. Đôi lúc chẳng biết vô tình hay hữu ý, Bình Ca cao hứng như thể xát muối vào nỗi đau của những thằng thèm khát con giai như tôi. Nhưng điều đó thảy đều vặt vãnh. Một Bình Ca nhiệt thành với bạn bè, đặc biệt là với những người “lính quân khu Nam Đồng” xưa, có những quan điểm rõ ràng về những vấn đề xã hội và hóm hỉnh, bình dị cùng một trí tuệ văn chương thiên bẩm được thực tiễn bồi đắp thực sự là một người bạn tin cậy của không chỉ mình tôi.

Vài lát cắt chẳng thế phác nổi chân dung Bình Ca. Anh đang làm thủ tục nghỉ hưu với một sự bình thản, thậm chí là hứng thú. Con người Bình Ca còn rất nhiều góc khuất tôi chưa được biết. Nhưng tôi biết dù Bình Ca luôn né tránh mọi giao tiếp cũng như những gì thuộc về văn chương, chỉ coi “Quân khu Nam Đồng” như là một cuộc chơi tình cờ thì anh vẫn không giấu được những khát vọng đam mê về những gì sắp đến của chữ nghĩa.
Tôi luôn giục giã Bình Ca viết về những học sinh của trường Nguyễn Văn Trỗi. Đấy sẽ là một đề tài ăn khách và nhiều giá trị. Bình Ca chỉ tủm tỉm cười nụ không ra xác nhận nhưng tôi tin một ngày không xa cuốn sách ấy sẽ ra đời. Cũng như tôi tin Bình Ca hoàn toàn không phải tình cờ đến với văn chương mà điều đó như là một sắp đặt của số phận./.