Nhà văn - nhà báo Từ Kế Tường phân tích: "Theo tôi, báo mạng không thể giết được báo giấy vì dù sao báo giấy cũng còn có lượng độc giả nhất định và lợi thế mà báo mạng không có được. Ví dụ: báo mạng chạy đua thông tin, tin bài vội, viết kiểu câu view, nội dung “đánh nhanh, rút lẹ”, viết ẩu, viết sai thì sửa, thỉ gỡ bài. Như thế thì không coi trọng độc giả và từ thực tế đã hình thành lối viết báo… công nghiệp, người đọc đọc cho biết thông tin rồi chán lối viết “nước mắm công nghiệp” này. Ngược lại báo giấy có độ sâu, tư liệu cuộc sống dồi dào, cung cấp kiến thức, tầm hiểu biết cho độc giả, người viết có tên tuổi, thận trọng với ngòi bút của mình, ít khi sai trừ những lỗi mo-rát nhỏ".



BÁO GIẤY VÀ BÁO MẠNG

TỪ KẾ TƯỜNG

Tôi xin mạn phép đứng trên góc độ người làm báo lâu năm (chỉ nói trong giới hạn người cùng thời) để có nhận xét rằng: Báo giấy và báo mạng cũng giống như vụ nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp. Báo giấy có từ khi… con người làm ra được giấy, như nước mắm có từ khi biển có cá và muối. Báo giấy và báo mạng đang cạnh tranh khốc liệt như nước mắm truyền thống đang cạnh tranh và “chống đỡ” với nước mắm công nghiệp vậy.

Cuộc cạnh tranh này ai sẽ thắng ai? Theo xu hướng hiện giờ thì báo mạng có vẻ thắng thế, đẩy báo giấy vào thế phải chống đỡ rất vất vả, toát mồ hôi hột để dễ đứng vững trên sàn đấu. Nhưng theo tôi, báo mạng không thể giết được báo giấy vì dù sao báo giấy cũng còn có lượng độc giả nhất định và lợi thế mà báo mạng không có được. Ví dụ: báo mạng chạy đua thông tin, tin bài vội, viết kiểu câu view, nội dung “đánh nhanh, rút lẹ”, viết ẩu, viết sai thì sửa, thỉ gỡ bài. Như thế thì không coi trọng độc giả và từ thực tế đã hình thành lối viết báo… công nghiệp, người đọc đọc cho biết thông tin rồi chán lối viết “nước mắm công nghiệp” này.

Ngược lại báo giấy có độ sâu, tư liệu cuộc sống dồi dào, cung cấp kiến thức, tầm hiểu biết cho độc giả, người viết có tên tuổi, thận trọng với ngòi bút của mình, ít khi sai trừ những lỗi mo-rát nhỏ. Vấn đề là làm sao duy trì được tờ báo giấy trước cơn lốc báo mạng và giải được bài toán quảng cáo để tồn tại. Bởi lẽ doanh nghiệp hiện giờ chỉ thích quảng cáo trên báo mạng vì sức lan tỏa của nó rộng và nhanh hơn báo giấy. Trong lúc đó báo giấy chỉ lấy được quảng cáo nhờ vào mối quan hệ tốt, thân tình mà người tốt và thân tình bây giờ hơi bị hiếm.

Tôi là người hiện làm cả báo giấy và báo mạng. Thời cực thịnh của báo mạng đã qua, do tính ồn ào và câu view, giật tít đùng đùng, trong khi nội dung tin bài ít liên quan gì đến tít, tựa đã khiến cho độc giả tử tế nhàm chán. Một số đại gia báo mạng từng oanh liệt một thời hiện cũng đang gặp khó khăn, mà chi phí cho một tờ báo mạng để nuôi dưỡng đội ngũ thường trực và cộng tác viên không hề nhỏ, đốt tiền tỉ một tháng như chơi.


Báo mạng và báo giấy đều sống nhờ quảng cáo, bài PR. Theo tôi, giải quyết được bài toán quảng cáo, PR, nâng được chất lượng nội dung, cải tiến hình thức, có được sắc thái riêng, chỉ cần một số phóng viên giỏi, yêu nghề, tận tâm, chịu khó tác nghiệp, thu hút được lực lượng cộng tác viên uy tín, có tên tuổi, viết những bài “đo ni, đóng giầy” để độc giả nghiền ngẫm thì báo giấy sẽ sống được. Báo giấy rồi cũng sẽ sống chung với lũ báo mạng thôi nếu biết cách khắc phục lũ.