Trong số sách đồng giá 5000 đồng, có những tên tuổi Ma Văn Kháng, Nguyễn Đình Tú, Dương Bình Nguyên, Nguyễn Ngọc Tiến, Di Li... thậm chí đến Thích Nhất Hạnh, chỉ có 2.000 đồng. Ờ, ai cũng nói văn là nghiệp chứ không hẳn là nghề, bởi nghề văn xứ xở này có mà đói...rã họng nhe răng, hiếm có nhà văn nào dám vỗ ngực xưng tên viết và sống bằng nghề văn? Đến như Nguyễn Nhật Ánh kia nhưng vẫn viết báo, bán quán, dù sách của anh được in đến cả trăm ngàn bản. Còn một số nhà văn tên tuổi nửa tây ta, tôi không dám bàn đến, họ thuộc hệ khác mà tôi thì già mất rồi. Tuy nhiên văn chương vẫn có sức hút mê muội không thiếu người lao vào đam mê như thiêu thân... đời là thế.  Lũ nhà văn đôi khi cũng nhẹ dạ ngẩn ngơ dễ bị lừa (quả thật tinh khôn quá, tỉnh táo quá... khó làm nghệ thuật, tôi từng đọc đâu đó câu này). Cứ tưởng chữ nghĩa uyên bác lắm nhưng bước vào cuộc sống lơ ngơ như phải gió…



SÁCH RẺ, DANH HÃO

BÙI ANH TẤN

Cầm cuốn tiểu thuyết "Bước chân hoàn vũ" giá...5.000 đồng (chưa bằng ly cà phê đen, quán cóc), không tin nổi, đem lại chỗ bán hỏi giá và đau lòng nhận cái gật đầu chắc nịch của nhân viên bán sách, giá 5.000 chú ạ. Chết điếng trong lòng. Năm đó, nhớ vật vã với bộ phim 30 tập "Bước chân hoàn vũ" của Hãng FPT Media (nay đã đóng cửa), phim ra, cũng được hoan nghênh, nhớ không nhầm sau đó còn được thưởng thêm tiền từ Hãng phim. Từ đó chuyển thành sách, được khen ngợi bởi cách viết mới, bản thân cũng rất thích, nhưng rồi cũng bị "chơi đểu", sách đang bán ngon lành, yêu cầu ngừng bán để này kia... nhà phát hành từng phàn nàn, sách đang bán được sao lại ngừng hả anh? Kết quả sách chất kho, rất đau lòng. Nay kẻ chơi đểu tôi kia đang trả giá mà không biết, xem ra ân oán trời đất cho và lấy đều đủ cả....
Thôi cũng tự an ủi, trong số sách đồng giá này có những tên tuổi Ma Văn Kháng, Nguyễn Đình Tú, Dương Bình Nguyên, Nguyễn Ngọc Tiến, Di Li... thậm chí đến Thích Nhất Hạnh, chỉ có 2.000 đồng. Ờ, ai cũng nói văn là nghiệp chứ không hẳn là nghề, bởi nghề văn xứ xở này có mà đói...rã họng nhe răng, hiếm có nhà văn nào dám vỗ ngực xưng tên viết và sống bằng nghề văn? Đến như Nguyễn Nhật Ánh kia nhưng vẫn viết báo, bán quán, dù sách của anh được in đến cả trăm ngàn bản. Còn một số nhà văn tên tuổi nửa tây ta, tôi không dám bàn đến, họ thuộc hệ khác mà tôi thì già mất rồi. Tuy nhiên văn chương vẫn có sức hút mê muội không thiếu người lao vào đam mê như thiêu thân... đời là thế.
Lũ nhà văn đôi khi cũng nhẹ dạ ngẩn ngơ dễ bị lừa (quả thật tinh khôn quá, tỉnh táo quá... khó làm nghệ thuật, tôi từng đọc đâu đó câu này). Cứ tưởng chữ nghĩa uyên bác lắm nhưng bước vào cuộc sống lơ ngơ như phải gió, hề. Trăm năm trước Tản Đà từng nói "văn chương hạ giới rẻ như bèo" cũng có lý. Nay, nhà văn ư, cũng năm bảy đường nhà văn, tốt xấu trộn trong cái nồi thập cẩm văn chương nhiều khi bốc mùi. Danh hão nhưng nhiều kẻ ước ao và cũng nhiều kẻ lợi dụng để lừa người lừa mình,