Theo Luật Giáo dục hiện hành thì phải thi tốt nghiệp. Chính vì thế mà cuộc họp hôm qua thống nhất rằng các kỳ thi năm 2019, 2020 có mục đích là để xét công nhận tốt nghiệp phổ thông, đề thi và cách tổ chức phải phù hợp với mục đích đó. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở nước ta những năm gần đây loanh quanh 97-99% (năm nay gần 98%). Ai cũng biết tỷ lệ đó không thực chất và nếu cứ ổn định ở mức cao như thế mãi thì tổ chức thi làm gì cho mất công, tốn của? Như anh Lê Trường Tùng (ĐH FPT) nhận xét rất chính xác: bỏ bao công chỉ để loại 2% là không đáng! Tôi cũng nghĩ là không đáng. Nhưng để việc tốt nghiệp phổ thông đúng thực chất thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề đau đầu.



Băn khoăn về thi tốt nghiệp trung học phổ thông
LƯƠNG HOÀI NAM
Nhiều người hỏi: cuộc họp hôm qua có thảo luận bỏ hay không bỏ thi tốt nghiệp, nếu có thì có sự thống nhất không? Tôi xác nhận là có những ý kiến trao đổi về vấn đề đó, nhưng không có sự thống nhất nào cả. Một số người (ví dụ, GS Nguyễn Minh Thuyết, tôi…) ủng hộ việc bỏ kỳ thi quốc gia tốt nghiệp phổ thông, giao nhà trường xét và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông. GS Thuyết nêu lập luận khá thuyết phục: hiệu trưởng cấp được chứng chỉ tiểu học (cấp 1), trung học cơ sở (cấp 2), bằng đại học (tạm gọi là “cấp 4”), lý gì lại không cấp được chứng chỉ trung học phổ thông (cấp 3)? Tôi có những lập luận khác cho cùng một đề xuất.
Nhưng có không ít người (ví dụ GS Nguyễn Lân Dũng, một cô hiệu trưởng trường THPT ở Hà Nội…) đề nghị tiếp tục giữ kỳ thi quốc gia tốt nghiệp phổ thông, lập luận chính của các vị đó là có thi thì học sinh mới chịu học và không học lệch. Cũng có đề xuất giữ kỳ thi này, nhưng xét tốt nghiệp chỉ dựa trên điểm thi, không xét học bạ (vì điểm trong học bạ không hẳn đã đúng thực chất), đỗ được bao nhiêu thì đỗ. Cũng là những lập luận không phải vừa.
Thực ra, đây là cuộc trao đổi về sửa đổi Luật Giáo dục sắp được Chính phủ trình Quốc hội. “Giữ” hay “bỏ” tùy thuộc vào Luật Giáo dục sửa đổi tới đây quy định thế nào. Được biết, Thủ tướng đã chỉ đạo nghiên cứu toàn diện vấn đề thi tốt nghiệp phổ thông trong dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục trước khi trình Quốc hội. Đây là một vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ.
Theo Luật Giáo dục hiện hành thì phải thi tốt nghiệp. Chính vì thế mà cuộc họp hôm qua thống nhất rằng các kỳ thi năm 2019, 2020 có mục đích là để xét công nhận tốt nghiệp phổ thông, đề thi và cách tổ chức phải phù hợp với mục đích đó.
Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp ở nước ta những năm gần đây loanh quanh 97-99% (năm nay gần 98%). Ai cũng biết tỷ lệ đó không thực chất và nếu cứ ổn định ở mức cao như thế mãi thì tổ chức thi làm gì cho mất công, tốn của? Như anh Lê Trường Tùng (ĐH FPT) nhận xét rất chính xác: bỏ bao công chỉ để loại 2% là không đáng! Tôi cũng nghĩ là không đáng.
Nhưng để việc tốt nghiệp phổ thông đúng thực chất thì sẽ phát sinh nhiều vấn đề đau đầu.
Thứ nhất là sẽ phải làm chặt chẽ hơn việc xét lên lớp từng năm, với số lượng học sinh lưu ban tăng lên đáng kể. Nhiều học sinh lưu ban thì tăng chi phí giáo dục cho xã hội và các gia đình. Nhưng vấn đề không phải chỉ là tiền. Còn chuyện thiếu cơ sở vật chất (trường lớp). Còn chuyện tâm lý học sinh, phụ huynh, nhất là ở các địa phương miền núi. Có lần tôi đến thăm một trường miền núi, tất cả học sinh là người dân tộc thiểu số. Cô hiệu trưởng bảo, có em đến lớp 4, lớp 5 còn chưa đọc thông viết thạo. Tôi thắc mắc, thế thì các em tiếp thu tốt thế nào được nội dung chương trình, các em không bị lưu ban à? Cô hiệu trưởng lắc đầu, bắt lưu ban là các em bỏ học liền! Nhiều học sinh bỏ học thì gây ra các hệ lụy về chính sách xã hội, chỉ tiêu phổ cập trung học cơ sở, đến chương trình “Giáo dục cho mọi người”của UNESCO…
Thứ hai, một khi coi rằng học sinh lên lớp đều đủ điều kiện kiến thức để lên lớp (học sinh có quyền nghĩ như thế), việc để một tỷ lệ cao học sinh trượt tốt nghiệp ở kỳ thi tốt nghiệp về logic kể ra cũng vô lý. Suốt từ lớp 1 đến lớp 12, nhà trường luôn công nhận tôi đạt điều kiện lên lớp, bỗng dưng hết lớp 12 tôi bị trượt tốt nghiệp, thế là thế nào? Chẳng nhẽ học lực của tôi bị sa sút nhiều thế chỉ trong một năm học cuối cùng? Không dễ trả lời những thắc mắc kiểu đó. Chặt là phải chặt xuyên suốt cả quá trình, chứ cả quá trình đã lỏng, đến cuối cùng mới thắt, siết thì ắt sẽ sinh chuyện.
Thứ ba, chính là chữ “chuyện” ở câu trên. Do có thi tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp, tấm bằng này trở thành điều kiện đầu vào để học trung cấp nghề, để làm công nhân ở hầu hết các công ty. Học hết lớp 12 mà không đỗ tốt nghiệp sẽ không được học trung cấp, đi làm công nhân cũng khó. Số lượng ít thì các em đó còn quay lại lớp 12 học để năm sau thi lại, nhưng thử hình dung 30%, tức khoảng 300.000 em mỗi năm bị trượt tốt nghiệp mà xem điều gì sẽ xảy ra? Trường lớp, giáo viên đâu cho đủ cho ngần đó em học lại lớp 12? Rất căng.
Trong thâm tâm tôi muốn có một kỳ thi tốt nghiệp nghiêm túc, phản ánh đúng thực chất kiến thức, năng lực của học sinh. Nhưng là người thực tế, tôi hình dung rằng những cái giá phải trả để kỳ thi tốt nghiệp và bằng tốt nghiệp đúng thực chất là quá khả năng chịu đựng của xã hội ta. Thế nên, dù có nêu khẩu hiệu thực chất, cuối cùng e lại quay về hình thức thôi.
Mà hình thức thì thi làm gì?
Như trong bản tổng hợp của Bộ GD-ĐT cung cấp tại cuộc họp hôm qua, một số nước không có kỳ thi tốt nghiệp phổ thông, nhà trường xét và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông và công nhận tốt nghiệp. Ví dụ Hàn Quốc, Nhật Bản. Họ chỉ tổ chức thi đại học, mà thi đại học ở họ thì căng thẳng kinh hoàng, không có chuyện nhẹ nhàng đâu.
Tôi nghĩ làm như mấy nước đó cũng ổn. Họ vẫn thành các cường quốc kinh tế đấy thôi...
Top of Form