Hội An rất đẹp, mà đã là người làm nghệ thuật thì tất phải biết, cái đẹp bao giờ cũng mong manh, càng đẹp càng mong manh. Hội An lại rất nhỏ, đã quá đẹp lại quá nhỏ, nên càng rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần một chút thô bạo và ngu dốt, là tai họa rồi. Và Hội An là một tổng thể gắn kết và hoàn chỉnh, có phố cổ lại là một thứ phố cổ đặc biệt trong đó con người hiện đại đang sống hằng ngày, có sông lớn giàu phù sa bồi thành nhiều cồn đất phì nhiêu, có nhiều nhánh sông nhỏ lượn quanh các xóm làng cho nên chừng như đi đâu, ngồi chỗ nào cũng gặp sông nước, có những cánh đánh đồng xanh rờn tha hồ vi vu mà tôi biết nhiều năm qua Hội An đã quyết liệt giữ đến từng tấc đất chống lại mọi sức ép nhất thiết không cho đô thị hóa. Mất những cánh đồng đó thì cũng không còn Hội An. Mất những cồn bắp rất đẹp giữa sông kia thì cũng vậy…



BÁO ĐỘNG Ở HỘI AN

NGUYÊN NGỌC

Tôi bắt chước anh Nguyễn Sự. Anh Sự được mời đi dự ra mắt chương trình hoành tráng “Ấn tượng Hội An”, anh từ chối. Ở cương vị anh và lại ở ngay Hội An, ai cũng có thể hiểu cử chỉ đó của anh, mặc dầu anh đã về hưu, là một thái độ rõ ràng, dứt khoát. Nhưng mấy hôm sau anh lặng lẽ mua vé hai vợ chồng cùng đi xem, “để cho biết họ thật sự làm gì ở đấy, rồi mình có nói gì mới có căn cứ mà nói chớ”, anh bảo. Cũng là một cách ứng xử của anh. Mấy năm trước, khi còn đương chức, anh đã từng lên tiếng về cái cồn đất nằm giữa sông Hoài (tức sông Thu Bồn đoạn chảy qua Hội An) này rồi. Đó là một cái cồn đất gần gũi và quen thuộc đối với người Hội An, đến nỗi nó không có tên, cứ gọi là cồn bắp thì ai cũng biết, xưa nay chuyên trồng bắp ngô ngon nổi tiếng người ta bảo vì chất đất phù sa chỉ nơi ấy có, du khách đến Đà Nẵng sáng sáng nghe có người đội nón đạp xe rao đặc giọng Quảng “Bắp đây! Bắp đây!” chính là món đặc sản thấm đẫm hương vị từ cồn đất này người Hội An lụm cụm đạp xe 30 cây số ra mời dân Đà Nẵng và khách thập phương đấy. Một cái cồn đất thật đẹp, thật Hội An. Hội An là vậy đấy, nhỏ nhoi, hiền lành, nhẹ nhàng, tinh tế, từ mấy trăm năm nay, qua bao triều đại và binh lửa, sự kỳ lạ và anh hùng của Hội An chính là ở chỗ nó vẫn là như thế, không lay chuyển, không biến chất, cũng hiện đại hóa theo thời đại như người ta chứ, nhưng hiện đại hóa mà cứ độc đáo cổ xưa, độc đáo Hội An và biết cách giải quyết mối quan hệ đó một cách nhẹ nhàng, tự nhiên như không suốt lịch sử dài. Tôi dám nói rằng đó là một thứ bản lĩnh mà chỉ Hội An riêng có, được rèn luyện qua từng trải lâu dài. Không phải ngẫu nhiên mà Hội An là nơi đầu tiên ở nước ta đón tiếp các thương gia đến từ phương Tây và đã đón tiếp rất thành công; không phải ngẫu nhiên mà thời các chúa Nguyễn, Hội An đã được tổ chức cai quản như một đặc khu kinh tế với những tô giới Nhật và Hoa tự quản, sớm hơn Macau, Hồng Kông đến những vài ba trăm năm; cũng không phải ngẫu nhiên mà trong thời thuộc Pháp, Hội An, chứ không phải Đà Nẵng, là trung tâm văn hóa của Quảng Nam... Đến với một vùng đất và người như vậy, chạm vào nó, dù anh là chuyên gia “cha đẻ của ngành nghệ thuật thực cảnh” nổi tiếng ở những đâu đâu, là người được coi cố vấn sử học hoạt ngôn có tiếng, là kiến trúc sư không biết được ai phong là nhà ‘Hội An học’… thì anh đều phải hết sức thận trọng, rất khiêm nhường, lắng nghe mà học, chứ đừng vội đem những thứ mình tưởng văn minh tân thời đến dạy cho dân u muội ở đây. Hội An rất đẹp, mà đã là người làm nghệ thuật thì tất phải biết, cái đẹp bao giờ cũng mong manh, càng đẹp càng mong manh. Hội An lại rất nhỏ, đã quá đẹp lại quá nhỏ, nên càng rất dễ bị tổn thương. Chỉ cần một chút thô bạo và ngu dốt, là tai họa rồi. Và Hội An là một tổng thể gắn kết và hoàn chỉnh, có phố cổ lại là một thứ phố cổ đặc biệt trong đó con người hiện đại đang sống hằng ngày, có sông lớn giàu phù sa bồi thành nhiều cồn đất phì nhiêu, có nhiều nhánh sông nhỏ lượn quanh các xóm làng cho nên chừng như đi đâu, ngồi chỗ nào cũng gặp sông nước, có những cánh đánh đồng xanh rờn tha hồ vi vu mà tôi biết nhiều năm qua Hội An đã quyết liệt giữ đến từng tấc đất chống lại mọi sức ép nhất thiết không cho đô thị hóa. Mất những cánh đồng đó thì cũng không còn Hội An. Mất những cồn bắp rất đẹp giữa sông kia thì cũng vậy…
Cái gọi là chương trình “Ấn tượng Hội An” chiếm đúng một cồn đất như vậy. Càng nguy hiểm vì đây là cồn đất rất gần phố cổ. Đứng ở cầu Cẩm Nam, tức ngay cuối chợ Hội An nhìn xuống tưởng chỉ cần với tay ra là có thể chạm vào những khối bê tông họ đang ngang nhiên hỗn hào dựng trên cồn. Vâng, bê tông và bê tông. Bắt đầu là một tập đoàn lớn, tên là Gami, đến từ Hà Nội. Cũng như mọi tập đoàn, họ rất nhạy cảm với đất, nhất là đất Hội An đang thành vàng. Bấy giờ, năm 2005, anh Sự đang còn đương nhiệm, anh không đồng ý khi họ đòi nâng cốt khu cồn đất này lên mấy mét, anh cũng quy định rõ trên cồn đất này chỉ được xây dựng nhỏ trong phạm vi 15% diện tích, còn lại phải giữ nguyên canh tác nông nghiệp. Cũng quy định chặt chẽ cầu bắc từ phía Cẩm Nam sang cồn phải là cầu gỗ thô sơ, tuyệt đối không được xây cầu bê tông… Giằng co cho đến năm 2011, rồi 2015 thì có quyết định đình chỉ và thu hồi đất… Nhưng rồi anh Sự nghỉ hưu. Năm 2016, như trò ảo thuật, thoắt một cái, như đã phục sẵn ở đâu đó từ lâu rồi, máy móc ồ ạt đổ đến, tàu bè chen chúc, cần cẩu cao nghễu mọc lên, thi công khẩn trương, không phải 15% mà 100%, đồng ngô nổi tiếng quét sạch bong, cốt trước đây nâng lên một mét đã quyết không cho, nay từ cao trình tự nhiên dưới 13,5 mét vọt lên 16,5 mét, trở thành không phải một đống mà một bức thành bê tông khổng lồ chắn giữa dòng chảy con sông Thu Bồn vốn nổi tiếng hung dữ về mùa lũ. Dựng lên một khối bê tông 25.000 mét vuông chắn giữa dòng sông lũ dữ, hậu quả thế nào, ai cũng có thể biết. Tôi ở Hội An đã lâu, tôi biết chưa mùa lũ nào anh Sự không lao ra giữa dòng nước dữ cứu dân. Và có lẽ Hội An là nơi duy nhất suốt nhiều chục năm không có người chết vì lũ. Nhưng còn từ nay về sau với sự thể này?... Anh Sự đã kiên quyết chống lại. Dự án tạm dừng… Nhưng anh Sự nghỉ hưu. Mọi sự lại đâu vào đó. Có phải tất yếu? Chẳng lẽ cứ phải chịu là tất yếu? Cái xấu, cái ác lẻn đi bằng con đường nào vậy? Tôi thử tìm hỏi, người ta cười chua chát, đưa ngón tay chỉ lên trên. Cũng có người không cần che giấu, họ không chỉ lên trên, họ chỉ ngang.
Ngày 18/3 vừa rồi cái chương trình “Ấn tượng Hội An” qui mô đó đã khai trương rầm rộ trên cồn đất đã thành cồn bê tông nọ. Tuy, theo tờ bướm giới thiệu của họ, mọi sự còn chưa xong, trong số 14 công trình xây dựng mới chỉ có cái gọi là Khu biểu diễn nghệ thuật thực cảnh hoàn thành, 13 cái còn lại đang tiếp tục xây. Mà đã có thể hình dung; thay thế cho cái cồn bắp giản dị và thơ mộng vốn là một phần nối dài tự nhiên và gắn kết của phố cố Hội An, khiến cho Hội An gần gũi đến độc đáo với vẻ vừa phố vừa quê, vừa rất hòa nhập với thế giới vừa rất Việt, êm, nhẹ như không…, nay là một thứ thành phố cổ giả vụng về và lòe loẹt đứng trên một đống bê tông nghênh ngang chình ình giữa sông. Người đã ít nhiều quen biết Hội An chỉ cần đi qua trên bờ phía Cẩm Châu hay phía Cẩm Nam thoáng nhìn đã thấy gai mắt. Và nhói lòng. Cho Hội An.
Tôi không được giấy mời đi dự khai trương như anh Sự, nhưng bắt chước anh Sự mấy hôm sau tôi cũng mua vé đi xem. Nhất là sau khi đọc một bài báo ngắn trên Thanh Niên online chạy cái tít rất hồ hởi: “Ký ức Hội An, vừa công diễn đã đạt liền hai kỷ lục Việt Nam”. Hai kỷ lục gì vậy? Bài báo ghi rõ: “Kỷ lục Sân khấu ngoài trời lớn nhất Việt Nam và Chương trình biểu diễn nghệ thuật thường nhật có số lượng diễn viên tham gia đông nhất Việt Nam”. Thanh Niên Online còn khoe thêm: “Ký ức Hội An có kinh phí đầu tư lớn với ê-kíp sáng tạo hùng hậu bậc nhất Việt Nam [Lẽ ra phải thêm một kỷ lục nữa chứ!]. Toàn bộ thiết bị âm thanh ánh sáng, kỹ thuật kỹ xảo đều hiện đại và tinh xảo, sân khấu thực cảnh quy mô lớn nhất từ trước tới nay” (Lại kỷ lục nữa!) Rất to lớn, rất hùng hậu, rất hiện đại, rất tinh xảo, rất nhiều tiền, đều nhất, đều kỷ lục!
Thú thật, cảm giác đầu tiền của tôi là: Thôi rồi Hội An!
Tôi cố ngồi xem một tiếng rưỡi đồng hồ. Và kinh ngạc về sự nghèo nàn và thô kệch của cái gọi là chương trình nghệ thuật thực cảnh ấy. Chẳng lẽ “ê kíp sáng tạo hùng hậu nhất Việt Nam” lại không tìm được gì hơn ngoài cái mô típ cũ rích vọng phu chờ chồng hóa đá, lại là vọng phu chờ chồng hóa đá ở Hội An, chuyên gia lịch sử nào cố vấn cho đạo diễn mời từ tận bên Tàu qua vậy? Rồi người Hội An dồn lồng đèn lại để tạo ánh sáng cho anh chồng lạc hướng ngoài biển khơi biết lối mà tìm đường về, chuyện bịa thì cũng được thôi nhưng bịa đến thế thì quá thô kệch, xa lạ đến nhố nhăng, buồn cười với hình ảnh lồng đèn Hội An. Nên nhớ ở Việt Nam vọng phu bao giờ cũng ngồi cô đơn trên ngọn núi cao để mòn mỏi ngóng ra khơi xa, đến hóa đá, hình ảnh bi thiết mà cao cả; đâu có lếch thếch lội lõm bõm dưới sông cạn chưa đến gối để rồi hóa đá thành người mò cua thảm hại làm vậy! Họa chăng chỉ có cái cảnh kỹ xảo rẻ tiền anh chàng chinh phu bay vút từ trên cánh buồm lớn xuống với người chinh phụ đã hóa đá đứng còng lưng một cách vụng về dưới sông cạn còn có thể làm lóa mắt mấy bà cụ già ở quê lần đầu ra phố coi xiếc…
Cuộc diễn lớn được mệnh danh là “Ấn tượng Hội An” với sân khấu thực cảnh được quảng cáo là rất tân kỳ mới nhập khẩu từ tận bên Tàu về, còn chương trình cụ thể hôm nay có tên là “Ký ức Hội An”. Mà tìm mãi, chẳng thấy tí Hội An nào. Chắc vị cố vấn lịch sử uyên bác quá biết Hội An không hề có đám cưới Huyền Trân với Chế Mân để chưng con voi khổng lồ ra, và kiểu chợ nổi rộn ràng trăm thứ quả ngon lành là đặc sản của Cái Răng miền Tây Nam Bộ, chứ Hội An thì nét đẹp vui mỗi sáng là những gánh rau Trà Quế thơm không đâu thơm bằng các bà các chị gánh chạy dìu dặt trên các đường quê kia…
Tôi có hỏi cảm tưởng anh Sự, anh chỉ hạ hai chữ: trọc phú! Rất có ý nghĩa: văn hóa trọc phú ồn ào, khoa trương mà trống rỗng. Đặc điểm của văn hóa trọc phú là hình thức, hợm hĩnh và thô kệch, lấy kỹ xảo che cho sự nghèo nàn, ở đây có khá đầy đủ những thứ đó. Đều ngược với thị hiếu văn hóa nhỏ nhẹ, tinh tế Hội An. Cách đây mấy năm, có lần chúng tôi thử ngồi bàn với nhau về đặc trưng của văn hóa Hội An. Có một ý kiến rất đáng chú ý: người Hội An, do từng trải trong lịch sử nên là người rất có ý thức về sự chừng mực, người Pháp gọi đấy là sens de la mesure. Đúng ra sens de la mesure phải dịch là cảm quan về sự chừng mực (chứ không phải ý thức; cảm quan là cái sâu hơn lại tự nhiên hơn ý thức), tức là cái do từng trải, lịch lãm mà có được, tự mình biết, tự mình cảm thấy như thế mới là phải, như thành bản năng, không diễn đạt được thành lời, không bài bản nào quy định, không sách nào dạy được, biết đến chừng nào là đủ, là vừa, là đẹp, ít quá thì chưa “tới”, nhiều quá nữa thì thành lố, thành sến. Hội An rất kỵ cái to, cái lố, cái sến. Cũng là một thứ hiền minh. Đến xứ hiền minh này, hãy coi chừng!
Tuy nhiên lại cũng còn một mặt nữa không thể không nói. Thị hiếu thấp, qua hình thức phô trương, với kỹ thuật tinh xảo, âm thanh gọi là hiện đại chát chúa, cùng các trò chơi ánh sáng choáng ngợp lừa bịp, cũng rất dễ làm rối loạn thị hiếu công chúng, triệt tiêu sự suy nghĩ, gây câm điếc, trơ lỳ về thẩm mỹ, hoặc ít nhất gây thói quen với thẩm mỹ giả tạo, tầm thường, thấp kém, ăn xổi, mà một thành phố có tiếng văn hóa tinh tế như Hội An rất cần cảnh giác.
“Ấn tượng Hội An” đang là một tai họa văn hóa cho thành phố này. Và chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở văn hóa.
Tôi báo động.