“Em có cái này hơn tiền…”, vừa nói cô em vỗ vỗ vô cái nằm giữa đùi. Vốn nhạy bén, rút kinh nghiệm từ “nguồn vốn” chó, gã đồng ý ngay. Hai bên đồng ý ký giao kèo hùn hạp. Thế là quán bán thịt chó được nâng lên thành quán thịt chó ôm, có tiếp viên phục vụ ca hát xoa nắn theo nhu cầu phát sinh tại chỗ. Quán phất lên như diều gặp gió. Gã trở thành đại gia, thỉnh thoảng trau chuốt vẻ sang trọng cho mình bằng cách bỏ ít tiền ra ban bố dân nghèo trong làng bằng cách làm từ thiện. Thế là được nể nang, chính quyền,  công an cũng kết thân bằng hữu. Lâu lâu quán xảy ra cuộc ấu đả đập bàn đập ghế, công an tới thu xếp đâu vô đó ổn thỏa. Quán xá cứ nườm nượp, gã hằng ngày vận cơ bắp đếm tiền.



PHẤT LÊN TỪ CÁI ẤY
NGÔ KHẮC TÀI
Năm qua có rất nhiều chuyện tưng bừng, báo chí lúc nào cũng rộn ràng, toàn chuyện bàng hoàng, ngỡ ngàng… tha hồ mà khai thác.
Anh Tư là người có khiếu… tổng kết hài hước, anh đưa ra bình chọn rằng năm Dậu vừa qua là năm của quý cô quý bà.
Nào là bà hỏa, bà thủy gây ra nhiều vụ hỏa hoạn, nhiều trận bão lụt làm tan hoang đất vườn nhà cửa. Rồi ở chốn quan trường thì quý cô quý bà cũng gây sóng gió bão mạng! Bắt đầu từ việc đại gia bên Mỹ 80 tuổi mò về Việt Nam tuyên bố kết hôn với một hoa hậu. Hai người nắm tay đi du lịch các nước, một tháng sau như đủ vui, đủ cái vốn đã bỏ ra nên quý ông vội vã  nói lời chia tay, tạm biệt chim én. Tiếp theo là một đại gia khác trẻ tuổi hơn, đẹp trai hơn, nền tảng trí thức nhưng cốt lõi trí trá. Làm tình rồi làm tội khiến một nhan sắc hoa hậu phải giam hãm ngục tù ròng rã mấy năm khi tố tội hồng nhan lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình. Để rồi mọi người bật ngửa… khi quý cô đưa ra bản giao kèo hợp đồng tình ái. Phiên tòa lùm xùm tốn không biết bao giấy mực, nhà báo và mạng xã hội theo dõi từng giờ từng phút như lên đồng.
Trong cơ quan nhà nước, nhiều chuyện của quý bà quý cô  “chứng tỏ tài năng” không thua gì hảo hớn. Một cô em là nhân viên bình thường của một ngân hàng lại bỏ túi hàng trăm tỉ đồng một cách nhẹ te. Một cô hot girl xin vô ủy ban làm việc, chưa đầy hai năm, không biết đi bằng đôi giày cao… cấp nào, cô leo luôn lên ghế lãnh đạo quyền lực cao nhất trời. Nhiều quý bà, quý cô cũng đà ấy, nhó chân cái đi thẳng vô luôn cơ quan quyền  lực cấp cao!
Anh Tư thấy sự đời ngày nay thiệt là phong phú quá, kỳ diệu quá nên hốt nhiên nảy ý muốn viết văn. Bữa anh ngồi sáng tác ra cái truyện, đem đọc cho bạn trà quạu nghe vầy:
Có gã chạy xe ôm ế khách ngồi rung đùi theo mấy bản nhạc trong đám cưới của một em thôn nữ hàng xóm lấy chồng Đài Loan. Gã thầm nghĩ con gái xưa nay nhiều em chỉ cần nhờ có “cái ấy” mà đổi đời. Bao người cũng ăn theo, kinh doanh xung quanh khu vực ấy mà đời cũng đổi… Bỗng dưng gã vỗ đùi đứng lên. Gã đã nghĩ ra cách phất!
Gã đi một vòng xóm, rồi dẫn về nhà hai con chó cái thanh xuân mỡ màng. Gã bảo đây là phương tiện làm ăn. Quả nhiên nhà có chó cái, chó đực quanh vùng vác mạng tới rần rần. Gã không cần đi đâu xa, chỉ cần ngồi một chỗ quăng dây thòng lọng bắt mấy chú chàng mê cái và khai trương quán bán thịt chó. Quán dần dần đông khách. Một chiều nọ có cô em xinh đẹp đến quán thỏ thẻ:
- Cho em hùn làm ăn với anh
- Em có bao nhiêu tiền để hùn?
- Em có cái này hơn tiền…
Vừa nói cô em vỗ vỗ vô cái nằm giữa đùi. Vốn nhạy bén, rút kinh nghiệm từ “nguồn vốn” chó, gã đồng ý ngay. Hai bên đồng ý ký giao kèo hùn hạp. Thế là quán bán thịt chó được nâng lên thành quán thịt chó ôm, có tiếp viên phục vụ ca hát xoa nắn theo nhu cầu phát sinh tại chỗ. Quán phất lên như diều gặp gió. Gã trở thành đại gia, thỉnh thoảng trau chuốt vẻ sang trọng cho mình bằng cách bỏ ít tiền ra ban bố dân nghèo trong làng bằng cách làm từ thiện. Thế là được nể nang, chính quyền,  công an cũng kết thân bằng hữu. Lâu lâu quán xảy ra cuộc ấu đả đập bàn đập ghế, công an tới thu xếp đâu vô đó ổn thỏa. Quán xá cứ nườm nượp, gã hằng ngày vận cơ bắp đếm tiền.
Gã mua nhà mở thêm quán thứ hai. Ngày khai trương có bà chị ăn mặc lịch sự tới đề nghị hùn hạp. Té ra đó là bà chủ tịch phường.
- Chị muốn hùn bao nhiêu?
Gã rụt rè hỏi và tá hỏa khi thấy bà chủ tịch phường đưa tay vỗ vỗ đùi nói:
- Chị hùn cái này …
- Hổng lẽ bà ta muốn hùn cái của mình giống như cô em tiếp viên? May thay, bà ta từ từ móc trong túi ra một vật tròn tròn. Té ra đó là cái mộc đóng dấu. Kinh nghiệm làm ăn cho biết muốn phát triển lâu dài an toàn, không gì vững chắc hơn là có cái vật tròn tròn đó lận cưng. Gã hân hoan phấn khởi ký hợp đồng hùn hạp. Từ đó quán gã bành trướng, xéo xắt ranh giới hàng xóm, lấn chiếm lòng lề đường thoải mái. Khách nhậu say sưa tha hồ la hét, nghênh ngang. Quán gã ngày càng mở rộng, mặc kệ làng xóm bất an.
Tới đây coi như hết truyện.
- Sao tui vẫn thấy truyện anh còn thiếu thiếu cái gì, kết ngang gắt vậy?
- Kết ở đó để cho bạn đọc tưởng tượng thêm, vậy mới là truyện ngắn hay. Thí dụ như quán bành trướng, làm quá, không coi phép nước lệ làng ra gì thì bà chủ tịch phường bị cấp trên mời lên kiểm điểm. Sau đó chuyển bà về làm việc  ở cấp cao hơn…
- Vậy là bà lên chức nữa sao anh Tư?
- Thì vậy. Chức nào thì bả cũng nắm cái ấy. Nó tròn méo biến hóa thế nào là nhờ tay người sử dụng, chú cũng biết còn hỏi ư…