Tôi không ưa cái việc phân biệt giải thưởng & tặng thưởng. Việc này hạ thấp vai trò người sáng tác. Tại sao? Mỗi năm mỗi khác, thế sự đảo điên, vũ trụ xoay vần, khả năng, tài năng con người cũng thay đổi, cả nhận định cũng vậy. Thế thì làm sao anh chị Ban chấp hành lại dám quyết đoán năm qua có giải thưởng mà năm nay chỉ có tặng thưởng. Chữ giải với chữ tặng khác nhau ra làm sao mà có sự phân biệt? Làm sao anh chị có thời gian ngồi giải thích ngữ nghĩa ngôn từ cho mỗi hội viên, trong đó có tôi ? Tôi không thích cái việc đề ra chuyện Ban chung khảo có quyền đề cử thêm tác phẩm ngoài luồng. Việc này là vô hiệu hoá vai trò, trách nhiệm của các Ban sơ khảo do chính Ban chấp hành đề cử. 


NGHĨ VỀ NGHỀ: Bịnh cuối năm & Bịnh hình thức 

LÊ VĂN DUY 


Hiếm ai biết tôi từng là nhà giáo. Rồi nhờ tuổi nghề cao thêm có chút đỉnh uy tín, tôi tự nghiên cứu, có học các khoá dạy nghề, cả lý luận rồi được mời dạy nghề. Vậy nên tôi thường dậy sớm lướt FaceBook , xem bạn bè viết gì, biết chuyện thế sự đủ thứ trên đời, trong ngày, tuần, tháng, năm. Tự xét giới tôi, ai cũng mắc bịnh (bệnh) hình thức. Trong đó, tôi thử lan man bàn về chuyện cuối năm: cá nhân & tập thể đều xét trong năm mình đã làm gì, có cống hiến gì nghĩa là tổng kết. Xưa thì nhà nước cho tiền. Bây giờ thì góp vốn và trao giải thưởng trong năm. 

Vốn ưa chuyện thế sự nên tôi nghĩ đến Hội Nhà Văn Thành phố tôi mà tôi là Hội viên lâu năm về việc trao giải thưởng, tặng thưởng trong năm 2017.
 
1-/ Tôi không ưa cái việc phân biệt giải thưởng & tặng thưởng. Việc này hạ thấp vai trò người sáng tác. Tại sao? Mỗi năm mỗi khác, thế sự đảo điên, vũ trụ xoay vần, khả năng, tài năng con người cũng thay đổi, cả nhận định cũng vậy. Thế thì làm sao anh chị BCH lại dám quyết đoán năm qua có giải thưởng mà năm nay chỉ có tặng thưởng. Chữ giải với chữ tặng khác nhau ra làm sao mà có sự phân biệt? Làm sao anh chị có thời gian ngồi giải thích ngữ nghĩa ngôn từ cho mỗi hội viên, trong đó có tôi ? 
2-/ Tôi không thích cái việc đề ra chuyện Ban chung khảo có quyền đề cử thêm tác phẩm ngoài luồng. Việc này là vô hiệu hoá vai trò, trách nhiệm của các Ban sơ khảo do chính BCH đề cử. 
3-/ Tôi là nhà văn biết tự trọng. Nếu ở trường hợp như năm nay thì ngay tức khắc tôi xin rút tên. Trong đời tôi đã từng hành xử như thế. 
4-/ Tôi đề nghị thêm như vầy: Trong BCH chắc chắn có vị quản lý hội viên. Trong năm tất cả hội viên có tác phẩm gì, chắc vị này phải biết, hay dở thế nào chắc có nghe qua báo chí, dư luận. Vậy sao ta không làm theo nước ngoài, họ không bỏ sót tác phẩm nào và trao giải thưởng, không cần hội viên phải gởi đến dự thi. Nếu làm vậy sẽ không còn ai thắc mắc. Nếu các anh chị bầu chúng tôi thì chúng tôi lo cho tất cả hội viên, bình đẳng và chúng tôi bình xét công khai, không dấu diếm cũng không cần bỏ phiếu kín là vì chúng ta sống chung dưới ánh mặt trời. Tôi tự chịu trách nhiệm trước công luận khi bình chọn. 
5-/ Sẽ còn vài điều nữa. Nhưng đã đến lúc ta cần bỏ qua căn bịnh hình thức, vốn không hợp thời trong thời đại vi tính, thế giới phẳng.