Bài mới

Kền kền âm nhạc có thật không?

Bản chất của âm nhạc cuối cùng cũng chỉ là nhu cầu phải được vang lên và thu hút được thính giả của nó. Và âm nhạc, khi vang lên, với thính giả riêng của mình, cũng rất cần một không gian phù hợp. Nhạc sến, với nhiều người Hà Nội, vẫn luôn là bạn rất thân khi họ quấn chăn thật chặt trong những ngày mưa dầm gió bấc nhàn rỗi. Nhạc sến, với nhiều người Sài Gòn, vẫn luôn là “người nhà” suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi họ mới ra đời, trưởng thành, yêu nhau và già đi. Nó không làm cho người Hà Nội, người Sài Gòn, hay người ở bất kỳ đâu trở nên nhụt đi ý chí sống, bại hoại tâm hồn hay băng hoại đạo đức.



KỀN KỀN ÂM NHẠC

TỨ ANH

Làm báo hơn chục năm, chẳng ít lần tôi phải đọc những bình luận ác miệng về cái nghề của mình. Dẫu là những bình luận dành cho những đồng nghiệp tôi không hề quen biết, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên những tủi phận cho cái nghiệp mình đeo mang. “Kền kền”, hay “lũ kền kền”, là thứ biệt danh miệt thị mà giới làm báo phải nhận về nhiều nhất, bất chấp thực sự, họ chắc gì đã mang những ác ý vào trong bài viết của mình.
Nhưng rồi, nhìn vào đời sống này, tôi chợt cảm thấy đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Con người, với sự tò mò đến khủng khiếp, khả năng soi mói kèm theo khoái cảm của việc soi mói lên tới đỉnh điểm, đã và vẫn đang sống với nhau như những con kền kền mà bất kể ai, cái gì, dù với giá trị thế nào đi nữa, cũng thành cái xác hoặc một thân thể chờ chết để những con kền kền kia sẵn sàng rỉa tới đúng lúc cơn đói của nó bắt đầu.
Bốn năm trước, đã có một lần dư luận ồn ào, tranh cãi nhau đến nảy lửa khi nhạc sỹ Quốc Trung đăng đàn nói về nhạc sến, hay thứ mà chúng ta vẫn đánh lẫn vào bolero. “Nó có chỗ đứng trong lịch sử và sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam nhưng nếu nó vẫn chiếm đa phần và lấn át trong đời sống âm nhạc đó là điều nguy hiểm không chỉ cho âm nhạc mà còn cho cả xã hội. Nó biểu hiện cho sự bế tác, lười biếng chộp giật của tầng lớp nghệ sĩ và sự đứt gãy xa cách giữa các thế hệ.”. Đó là những lời lẽ thuộc diện “đại ngôn” mà Quốc Trung nói về hiện trạng đa số thính giả vẫn còn mê nhạc sến. Cái gì là đứt gãy xã hội, cái gì là xa cách thế hệ, cái gì là chộp giật biếng lười của nghệ sỹ? Có lẽ ngay bản thân Quốc Trung cũng không định nghĩa cho đúng với chuẩn học thuật của ngành xã hội học để biện minh cho quan điểm của mình. Nhưng rồi câu chuyện ấy cũng qua đi như hàng ngàn scandal đã, đang và sẽ xảy ra ở xứ này. Người ta dễ lao vào tranh luận và cũng dễ quên như thể lửa đốt từ giấy, bùng lên đấy rồi tàn nhanh không ngờ.
Nhưng hôm nay, một nghệ sỹ tên tuổi khác lại lên tiếng đăng đàn về nhạc sến, bolero và dù lời lẽ của anh có nhẹ nhàng hơn, có vẻ trung dung hơn đấy nhưng cuối cùng cũng vẫn khiến tranh luận nổ ra. Đó là Tùng Dương, với nhận định đại ý khi già trẻ, lớn bé đều đắm đuối với bolero thì đó là sự thụt lùi.
Giữa Quốc Trung và Tùng Dương, 4 năm trời qua, cũng có vài lần khác nhạc sến và bolero lên bàn tế. Và điều đó khiến tôi nghĩ rằng thứ âm nhạc ấy như một cơ thể, nó không nằm chờ chết, nó không chết, nhưng nó là bữa ăn lý tưởng của những nghệ sỹ kền kền.
Tại sao Tùng Dương lại lên tiếng về thói quen nghe, hát nhạc bolero vào đúng lúc này? Nếu đó là một bức xúc đeo mang đã lâu, lẽ ra anh phải bung nó ra ở thời điểm khác, thậm chí là ở đúng thời điểm đàn anh của anh, nhạc sỹ Quốc Trung, đăng đàn. Câu trả lời dễ hiểu. Dương cần sự xuất hiện ồn ào trước thềm live concert của chính mình.
Hoá ra, kền kền mượn xác người khác để bán xác chính mình ư?
Nói vậy thì ác mồm nhưng không hẳn là không đúng. Bolero, từ bao lâu nay rồi, đã là chỗ để những nghệ sỹ vin vào mà sống. Có người nhờ nó mà dựng nghiệp, kiếm nhà lầu xe hơi khi tiếp nối những người đi trước để hát những khúc ca xưa cũ. Có người nhờ nó, bằng cách rủa xả nó, cũng để lập danh, ngõ hầu mong kiếm lợi ở thứ gout âm nhạc mình lựa chọn, nơi vẫn có những ủng hộ viên nghe nhạc không chỉ vì yêu thích mà còn vì phần nhiều để chứng minh “nghe như thế mới là văn minh”.
đến thế.
Bản chất của âm nhạc cuối cùng cũng chỉ là nhu cầu phải được vang lên và thu hút được thính giả của nó. Và âm nhạc, khi vang lên, với thính giả riêng của mình, cũng rất cần một không gian phù hợp. Nhạc sến, với nhiều người Hà Nội, vẫn luôn là bạn rất thân khi họ quấn chăn thật chặt trong những ngày mưa dầm gió bấc nhàn rỗi. Nhạc sến, với nhiều người Sài Gòn, vẫn luôn là “người nhà” suốt bao nhiêu năm qua, kể từ khi họ mới ra đời, trưởng thành, yêu nhau và già đi. Nó không làm cho người Hà Nội, người Sài Gòn, hay người ở bất kỳ đâu trở nên nhụt đi ý chí sống, bại hoại tâm hồn hay băng hoại đạo đức. Hãy nhìn những người trẻ với cây đàn, đi kiếm sống thêm sau buổi học ban ngày ở những quán ăn, ta thấy ở đó là nghị lực sống hay đó là sự suy đồi? Hãy nhìn hai ông già, một mù một cụt chân, dắt nhau đi bán vé số đêm đêm quanh quận Nhất, với cây đàn thùng tiếng đã rất phô, nhưng họ vẫn vang lên những câu “Thành phố buồn, nhớ không em…” bất chấp tuổi tác đang ngày càng một muộn đi hơn. Họ không xin tiền, họ đang lao động, thực sự là lao động, trong một xã hội mà cái nhiệm vụ phải sống ngày càng nặng nề hơn.
Hãy tha cho âm nhạc, những chú kền kền, và lao động đi. Sự thụt lùi đến từ biếng lười chứ không phải đến từ việc đắm chìm trong một dòng âm nhạc nào cả. Cái gì là “văn minh” đây khi một sở thích (vốn dĩ mang tính cá nhân) bị chà đạp bởi một sở thích cũng mang tính cá nhân khác? Xã hội không thể văn minh khi nó được cấu thành bởi những con người mang những tập quán chung, hành vi chung kém văn minh



Nguồn: Phụ Nữ Online

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LÊ THIẾU NHƠN Designed by @ Copyright 2018

Hình ảnh chủ đề của Bim. Được tạo bởi Blogger.