Chuyện về Đường sách Sài Gòn

Cái "nạn" gởi xe ở Đường Sách Sài Gòn cũng là một chuyện rất nan giải. Lúc đầu gởi bên bưu điện, mấy ông nhìn mình chằm chằm hỏ...

Cái "nạn" gởi xe ở Đường Sách Sài Gòn cũng là một chuyện rất nan giải. Lúc đầu gởi bên bưu điện, mấy ông nhìn mình chằm chằm hỏi đi Đường Sách hả rồi không cho gởi. Quay lại tìm chỗ thì đành qua tuốt bên Nhà văn hóa Thanh Niên vì gởi ở Kumho giá mắc quá, đi bộ chút cho khỏe người cũng đỡ. Nhưng gặp mùa mưa hay nắng quá nhìn trời rồi chạy xe... đi luôn. Bây giờ có hai đầu đường gởi xe. Nhưng nói thiệt, có lúc muốn họ dẹp luôn vì nhìn những bộ mặt của người giữ xe ở đây rất là... vô văn hóa. Ở đầu Nhà thờ thì có người trẻ giữ xe, họ biết mình cần họ chứ chắc họ cũng chẳng cần gì mình nên họ làm từ từ, chầm chậm như muốn chọc tức cái đám người đang muốn xông vào gởi kia, để được có oai hay sao đó. Vô đến nơi thấy một ông già lưng còng xếp xe mà ái ngại vì mình thấy nếu để ông ấy dắt xe thì quá... vô phép. Tội người già cả. Nhưng khi ông cất tiếng làu bàu chửi thề mấy người để xe thì ôi thôi, mình rợn cả người.



Chuyện về Đường sách Sài Gòn

NGÂN HÀ

1. Cái tên
Đầu tiên, việc lựa chọn tên, chỉ là một vấn đề rất... đơn giản. Gọi là Đường Sách. Cho nên chưa có thương hiệu nào mà việc chọn tên ban đầu dễ dàng đến vậy.
Và báo chí bắt đầu vào cuộc, Đường Sách trở nên nổi tiếng và rất nổi tiếng sau Tết Tân Dậu 2017, cái tên Đường Sách Nguyễn Văn Bình (là tên đường của đoạn đường này) được mọi người gọi nhiều hơn cả. Một số dân Sài Gòn gọi là Đường sách Sài Gòn nghe thấy... thương gì đâu.
Cho đến khi bảng hiệu được trưng lên ở đầu đường ghi là Đường Sách TP.Hồ Chí Minh - Xin cam đoan là cái tên này sau này chủ yếu viết lên báo và một số người Bắc vào đây gọi, chớ dân Sài Gòn, không ai gọi vậy cả.
Đó có thể là một cái "may mắn" cho những ai kinh doanh ở đây vì ai thích gì thì cứ gọi đó, miễn nó là Đường Sách Sài Gòn để phân biệt với Đường Sách Hà Nội ngoài kia và mai này là Đường Sách Đà Nẵng, Đường Sách Huế, Đường Sách Nha Trang...vv...
2. Đi toalet
Lúc đầu, đi Đường Sách Sài Gòn vui dễ sợ. Sau đó là "khổ nạn" vì mắc tè mà không có chỗ đi. Bà con kêu ầm ĩ. Ban quản lý Đường Sách bèn làm WC Công cộng ở 2 đầu nhưng thấy nó cũng mất mỹ quan nên thôi. Rồi may quá, Mc Donald's xuất hiện, vừa làm đẹp Đường Sách vừa có chỗ giải tỏa nên cuối cùng cũng... đỡ. Chuyện WC bàn lui bàn tới, phản ảnh này nọ cũng mất nửa năm mới tạm xong.
Nhưng Đường Sách mùa nắng, nếu chịu khó đi qua đi lại hai đầu suốt buổi thì mồ hôi ra, bạn khỏi phải đi... WC luôn. Tưởng là đùa chớ đó là thiệt.
3. Gởi xe
Cái "nạn" gởi xe ở Đường Sách Sài Gòn cũng là một chuyện rất nan giải. Lúc đầu gởi bên bưu điện, mấy ông nhìn mình chằm chằm hỏi đi Đường Sách hả rồi không cho gởi. Quay lại tìm chỗ thì đành qua tuốt bên Nhà văn hóa Thanh Niên vì gởi ở Kumho giá mắc quá, đi bộ chút cho khỏe người cũng đỡ. Nhưng gặp mùa mưa hay nắng quá nhìn trời rồi chạy xe... đi luôn.
Bây giờ có hai đầu đường gởi xe. Nhưng nói thiệt, có lúc muốn họ dẹp luôn vì nhìn những bộ mặt của người giữ xe ở đây rất là... vô văn hóa. Ở đầu Nhà thờ thì có người trẻ giữ xe, họ biết mình cần họ chứ chắc họ cũng chẳng cần gì mình nên họ làm từ từ, chầm chậm như muốn chọc tức cái đám người đang muốn xông vào gởi kia, để được có oai hay sao đó. Vô đến nơi thấy một ông già lưng còng xếp xe mà ái ngại vì mình thấy nếu để ông ấy dắt xe thì quá... vô phép. Tội người già cả. Nhưng khi ông cất tiếng làu bàu chửi thề mấy người để xe thì ôi thôi, mình rợn cả người.
Còn cái ông giữ xe đầu đường Hai Bà Trưng cũng vậy, mặt mũi thì khó chịu, xe đến ông cứ... thong thả nhìn từ xa. Khi người ta đã để xe vô, hỏi ổng giấy giữ xe thì ổng từ từ đi tới... ghi số. Nói thiệt, không hiểu vì sao mấy người này được tuyển việc chớ mà găp mình tuyển nhân viên, mình không thèm... nhìn mặt luôn.
Cho nên đường đến với Đường Sách... rất là khó khăn. Chứ không phải bây giờ ông Hải gì đó dẹp bãi xe mới khó.
Nhưng nói chuyện dẹp xe lề đường. Mình hoàn toàn đồng ý. Chỉ có điều nếu dẹp thì phải chuẩn bị phương án giữ xe đàng hoàng. (Vì mình đang sống ở một con đường không có lề đường, vì vậy mình rất quý... lề đường dành cho người đi bộ. Mình thấy bất kỳ cái gì mà xâm chiếm lề đường đều là vi phạm pháp luật cả. Mình nói thật, mấy bạn thích chiếm giữ lề đường đừng có giận).
Ngoài ra, theo cá nhân mình thì mình không thích gửi xe ở đây, vì chính thái độ văn hóa của những người giữ xe, vì bất đắc dĩ mới phải gởi. Nhưng mình ủng họ việc tìm một chỗ gởi xe thích hợp để Đường Sách hoạt động ổn định. Bởi mình biết, mọi thứ họ đang làm, chỉ làm miếng rách chắp vá, chưa ai dám bỏ cái áo rách vá đó để may một cái áo mới ngon lành, ít nhất là trong suy nghĩ, chớ đừng có nói là dám mua miếng vải mới để may.


Nguồn: Facebook Ngân Hà Trần


Ý KIẾN CỦA BẠN:


KHÔNG THỂ BỎ QUA


Facebook

Liên hệ nhanh

Tên

Email *

Thông báo *

Quảng cáo

item