Dẫu bẽ bàng cũng phải thừa nhận, đồng tiền đang chi phối đời sống nghệ thuật. Và những nhà báo mảng văn hóa – văn nghệ cũng rơi vào vòng xoáy ấy. Một game show mới, một album mới hoặc một bộ phim mới đều xuất hiện trên báo chí với nội dung na ná nhau. Vì tất cả bài viết đều dựa trên… thông cáo báo chí do công ty tư nhân đưa ra. Không ít nhà báo có điều kiện đã nhảy ra thành lập công ty tư nhấn để theo đuổi công nghệ lăng –xê, và dùng mối quan hệ sẵn có để bơm vá hào quang cho những nghệ sĩ cánh hẩu. Còn những nhà báo văn hóa – văn nghệ khác thì đụng mặt nhau chan chát ở các buổi họp báo. Cầm một chút quà mọn, cầm một chút chi phí xăng xe và cầm thông cáo báo chí viết sẵn, cứ thế mà các nhà báo tác nghiệp một cách tạm bợ và láu lỉnh. Tất nhiên, chủ đạo vẫn là giọng khen ngợi tíu tít. Phim không cần xem, nhạc không cần nghe, sách không cần đọc… nhưng những bài viết đầy mỹ từ thơm phức vẫn xuất hiện dày đặc trên các trang báo.



TRUYỀN THÔNG DẪN DẮT SHOW BIZ, HAY SHOW BIZ CHI PHỐI TRUYỀN THÔNG?

TUY HÒA

Khi các chương trình tương tác chiếm lĩnh toàn bộ sóng truyền hình, thì hoạt động truyền thông về show biz cũng phải có sự dịch chuyển tương thích. Từ ca sĩ, diễn viên cho đến người mẫu, danh hài đều chen chân vào game show như cơ hội để tỏa sáng trước công chúng. Chưa bao giờ vai trò của những nhà báo mảng văn hóa – văn nghệ bị lu mờ như bây giờ, và cũng chưa bao giờ trách nhiệm của những nhà báo mảng văn hóa – văn nghệ được đòi hỏi như bây giờ!
Một sự thật không thể phủ nhận, đó là các công ty tư nhân đã gần như nắm giữ hoàn toàn dây chuyền sản xuất những chương trình giải trí. Công ty lớn thì chiếm lĩnh sóng truyền hình, còn công ty nhỏ thì nắm giữ các sự kiện. Hầu hết thông tin về thành phần nghệ sĩ hoặc nội dung tiết mục đều do các công ty tư nhân đưa ra dưới dạng… thông cáo báo chí. Dù đơn vị truyền hình có sức ảnh hưởng như Đài truyền hình VN - VTV, Đài truyền hình TPHCM- HTV hoặc Đài truyền hình Vĩnh Long- THVL thì sức bao quát của biên tập viên nằm trong biên chế cũng thua xa… nhân viên PR các công ty giải trí. Bất cứ sự cố không hay nào xảy ra, dư luận muốn truy vấn đài truyền hình thì luôn nhận được những câu trả lời ỡm ờ, vì họ còn phải thương lượng với các công ty tư nhân.
Hiện tại, chỉ còn vài lĩnh vực nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo, cải lương hoặc hát bội, dân ca thì các công ty tư nhân không mặn mà đầu tư. Những kiểu game show từ hát hò đến tấu hài đều được nên hình nên dáng bên ngoài cánh cổng đài truyền hình. Vì vậy, đài truyền hình đâu cần người giỏi chuyên môn để cân đong giá trị thẩm mỹ nữa. Tiết mục không vi phạm yếu tố chính trị thì đều lên sóng dễ dàng. Hệ lụy không tránh khỏi, đài truyền hình không đặt nặng yêu cầu thiết yếu của nhân vật văn hóa tầm cỡ nữa, hoặc nếu có thì cũng đành nhún nhường lép vế trước những vị “giám đốc âm nhạc” hoặc “giám đốc sản xuất” được các công ty tư nhân ủy quyền. Nghe qua thì có vẻ khó tin, nhưng nhìn lại thực tế thì rõ ràng như vậy. Ví dụ, để đảm bảo chất lượng âm nhạc trước đây Đài truyền hình TPHCM – HTV có những tên tuổi như nhạc sĩ Nguyễn Nam hoặc nhạc sĩ Trần Hữu Bích, còn bây giờ có ai đủ uy tín để nói phải, nói quấy với giới âm nhạc đâu? Ngay cả Đài truyền hình VN trước đây còn có nhạc sĩ Lương Minh tương đối xông xáo, bây giờ cũng chẳng có ai đủ sức đối thoại về nghề nghiệp với những nhạc sĩ thị trường được các công ty tư nhân thuê mướn!
Dẫu bẽ bàng cũng phải thừa nhận, đồng tiền đang chi phối đời sống nghệ thuật. Và những nhà báo mảng văn hóa – văn nghệ cũng rơi vào vòng xoáy ấy. Một game show mới, một album mới hoặc một bộ phim mới đều xuất hiện trên báo chí với nội dung na ná nhau. Vì tất cả bài viết đều dựa trên… thông cáo báo chí do công ty tư nhân đưa ra. Không ít nhà báo có điều kiện đã nhảy ra thành lập công ty tư nhấn để theo đuổi công nghệ lăng –xê, và dùng mối quan hệ sẵn có để bơm vá hào quang cho những nghệ sĩ cánh hẩu. Còn những nhà báo văn hóa – văn nghệ khác thì đụng mặt nhau chan chát ở các buổi họp báo. Cầm một chút quà mọn, cầm một chút chi phí xăng xe và cầm thông cáo báo chí viết sẵn, cứ thế mà các nhà báo tác nghiệp một cách tạm bợ và láu lỉnh. Tất nhiên, chủ đạo vẫn là giọng khen ngợi tíu tít. Phim không cần xem, nhạc không cần nghe, sách không cần đọc… nhưng những bài viết đầy mỹ từ thơm phức vẫn xuất hiện dày đặc trên các trang báo.
Không có gì đáng buồn hơn thực trạng càng ngày càng thiếu vắng những nhà báo có tiếng nói riêng trong lĩnh vực văn hóa- văn nghệ. Thảm cảnh ấy không chỉ được thiết lập bởi những phóng viên trẻ nông nổi và a dua, mà còn bởi tâm lý ngại va chạm của những nhà báo quen việc quen tay. Nếu nhà báo nào muốn viết theo ý mình, thì lập tức bị các công ty tư nhân tẩy chay. Nghĩa là nhà báo ấy sẽ không được mời họp báo, không được cung cấp hình ảnh, không được cung cấp thông tin mà thành ra bơ vơ giữa chính môi trường nghề nghiệp của mình. Thậm chí, tại Hà Nội và TPHCM còn hình thành cả “nhóm lợi ích” của các nhà báo mảng văn hóa – văn nghệ, liên kết với nhau để thổi phồng nghệ sĩ nọ hoặc đè bẹp nghệ sĩ kia. Cái “thế lực ngầm” của nhà báo trong giới show bia rất đáng lên án, nhưng dường như các tòa soạn vẫn chưa có biện pháp hiệu quả để giảm thiểu vấn nạn này.
Không phải ngẫu nhiên một vài nghệ sĩ có thể phát ngôn gây sốc hoặc tung tẩy hình ảnh trên các trang báo, nếu không có sự hồn nhiên xen lẫn toan tính của các nhà báo theo dõi lĩnh vực văn hóa – văn nghệ. Nghệ sĩ X thuộc hạng tầm thường ra phi trường lúc nửa đêm để đi nước ngoài cũng có tin, bài trên báo điện tử, thì phải lý giải như thế nào? Phóng viên tích cực săn tin chăng lúc đang ngái ngủ ở nhà chăng? Nói cho mạch lạc, thông tin và hình ảnh ấy do chính ê-kíp của nghệ sĩ X gửi cho phóng viên thân thích, và phóng viên cứ thế đưa lên báo!
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng nhiễu loạn show biz trên truyền thông, cần được suy xét từ đâu? Trước hết, do một vài tòa soạn không chú trọng mảng văn hóa – văn nghệ, phân công thiếu cân nhắc những phóng viên không có chuyên môn gì. Các dạng phóng viên “điếc nhạc”, “mù tranh” và “đọc không thủng văn bản” càng ngày càng nhiều để ra sức tác oai tác quái khiến những nghệ sĩ có trình độ phải ngán ngẩm xa lánh truyền thông.
Bên cạnh năng lực vừa thiếu vừa yếu của đội ngũ nhà báo lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật, còn có một yếu tố đau đớn nữa là… sự sụt giảm kinh tế báo chí. Nhuận bút vài ba trăm ngàn có đủ để nhà báo nhẫn nhịn cúi xuống bản thảo để có tác phẩm báo chí ra ngô ra khoai không? Cứ lượm lặt, cứ tùy tiện cho xong. Viết mà chưa kịp nghĩ cho thấu đáo thì làm sao hay! Chẳng mấy chốc, không ít phóng viên văn hóa – văn nghệ giông giống như người phát ngôn của ca sĩ, hoặc tự nguyện thành… nhân viên PR giá rẻ của các công ty tư nhân!
Thật cay đắng, khi những nghệ sĩ có nguồn tài chính dồi dào đã hình thành ý thức bỏ tiền để chi phối các nhà báo mảng văn hóa – văn nghệ. Hình ảnh những phóng viên lon ton theo hầu các ngôi sao không đáng để nhắc đến, mà đáng bàn hơn là đã có nghệ sĩ cậy danh cậy tiền đã nghênh ngang diễu võ dương oai để thể hiện quyền lực. Minh chứng cụ thể nhất là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khi nghe được nhà báo HT bình luận không có lợi cho mình, đã lớn giọng đay nghiến rằng: “Anh hiểu vì sao trong danh sách các nhà báo mà công ty THV của tôi thường mời tham dự các sự kiện, từ lâu không có tên anh rồi chứ!”. Sự ngạo mạn đó của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chính là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc nhất cho sự bát nháo giữa truyền thông và show biz hôm nay!
Game show nhảm nhí lên ngôi, khi chất lượng truyền thông xuống thấp. Các nhà báo mảng văn hóa – văn nghệ không thể phủ nhận trách nhiệm của mình trước thảm trạng nhí nhố các loại ngôi sao thị trường. Để thoát khỏi hiện thực ê chề ấy, không phải không có cách. Khi các nhà báo có đủ tự tin về năng lực phân tích giá trị thẩm mỹ nghệ thuật thì họ sẽ có thể vun đắp lòng tự trọng nghề nghiệp! Hơn nữa, đã đến lúc các đài truyền hình và các tòa soạn phải ý thức sâu sắc rằng, truyền thông không thể nương theo show biz mà phải đồng hành với show biz và dẫn dắt cho show biz.  Khi và chỉ khi thu nhập của những nhà báo mảng văn hóa – văn nghệ không phụ thuộc vào phong bì họp báo do các công ty tư nhân ban phát, thì may ra mới có truyền thông lành mạnh về show biz!