Mới vào
hè chưa bao lâu mà trên “màn hình” của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa-Thể thao-Du lịch (xin được gọi tắt là Văn-Thể-Du) Nguyễn Ngọc Thiện đã xuất hiện liên tiếp, dồn
dập nhiều chương trình “hot” quá . Bàn dân thiên hạ chưa nguôi ngoai cơn bực
mình vì Cục Nghệ thuật biểu diễn của ông Nguyễn Đăng Chương ra lệnh cấm 5 bài
hát trước năm 1975, liên tiếp xổ ra vụ cấp giấy phép cho Quốc ca. Chưa kịp hít
hà lại xẩy ra vụ ông Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái xuống lệnh “xứ trảm” ông Chủ tịch
Hiệp Hội Du lịch Đà Nẵng- HuỳnhTấn Vịnh quanh việc cơi nới hay không bán đảo
SơnTrà; để rồi vài ngày sau chính ông Thứ trưởng vội vã hạ bút ký thu hồi văn bản
kỷ luật và ngỏ lời xin lỗi ông Vịnh.
GÁC CỔNG VĂN HÓA ĐÂU PHẢI NGHỀ “NGON CƠM”!
THƯƠNG
HỒ
Ấy là dư luận và báo giới còn “tha” cho ông Bộ trưởng
Nguyễn Ngọc Thiện và cái Bộ Văn-Thể-Du của ông quanh việc làm rùm beng với bộ
phim “Kong-Đảo đầu lâu”. Này nhé: Bây giờ đã hai năm rõ mười, anh chàng đạo diễn
của phim cũng không phải thuộc loại “sao Hôm, sao Mai” của điện ảnh Hollywood;
bộ phim này ngoài phần doanh thu vượt trội ra cũng thuộc loại giải trí “thường
thường” thôi…Thế mà đùng đùng, Bộ Văn-Thể -Du của nước mình mời anh đạo diễn
này làm Đại sứ Du lịch Việt Nam một nhiệm kỳ tới mấy năm. Xem “Kong-Đảo đầu
lâu”, tìm hiểu sự nghiệp phim ảnh của ông đạo diễn này, chắc chắn người khắp
năm châu bốn biển cũng hiểu rằng nền văn hóa của một xứ sở mà anh đạo diễn này
làm sử giả đang ở đẳng cấp nào? Này nhé: Không biết chú trợ lý nào tham mưu hiến
kế, suýt nữa Bộ Văn –Thể-Du rước chú khỉ đột Mỹ về đứng sừng sững bên Hồ Hoàn
Kiếm, mà lại ngay sau khối tượng “Thà quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”
Chưa hết đâu, ông Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ơi..Để
khuyếch trương “chiến quả” của “Kong-Đảo đầu lâu”, ngành du lịch nước ta ( hay
Du lịch tỉnh Ninh Bình?) liền cho cắt
băng khánh thành phục hiện “y như trong phim” nơi đã quay phim. Cũng những chiếc
lều hình nơm cá, cũng vài dàn bếp đun ngoài trời..Và những người dân địa phương
“được” ( hay “bị” ? ) mặc khố lá và mặt vẽ xanh đỏ cũng y như trong phim. Trong
“King-Đảo đầu lâu” nói rõ: có một hòn đảo đầy đầu lâu ở ngoài khơi Thái Bình
Dương, nghĩa là hoàn toàn nằm ở đâu đó ngoài hải phận Việt Nam. Ở hòn đảo đó có
những túp lều, những người thổ dân như ở điểm du lịch mới tại Tràng An. Liệu có
suy diễn quá không, nếu vị khách tham quan nước ngoài nào đó nhầm lẫn mà nghĩ rằng,
Việt Nam bom đạn chiến tranh kéo dài gần nửa thế kỷ, thì nơi đây có đảo đầu lâu
là đúng rồi (?! )
Bộ Nông nghiệp đang lo sốt vó về tôm cá chết; thuyền vỏ
thép nhanh chóng bị hỏng nát. Bộ Công thương đau đầu bởi những vụ thua lỗ bạc tỷ
dollar. Bộ Y tế chưa giải quyết ra ngô ra khoai vụ “ngộ độc thực phẩm” đã bị truy
cứu trách nhiệm quanh vụ “chạy thận” ở Hòa Bình, vụ tốn kém quá nhiều tiền
quanh việc nhập thuốc chữa bệnh và y cụ từ nước ngoài. Bộ Tài Nguyên-Môi trường
vừa méo mặt về vụ Fomosa, đang dáo dác để mắt lo tới các vụ Fomosa khác rập
rình chỉ chực nổ ra. Bộ Giáo dục-Đào tạo loay hoay với việc cải tiến cải lùi, để
đi tới kết luận “cái cũ hôm qua sẽ thành cái mới hôm nay” chăng.. v..v..
Ngó đi, ngoảnh lại, xem ra chỉ có Bộ Văn-Thể-Du là “ngon
cơm”. Comple, cà vạt thật chỉnh trang, mái tóc ép chải cho thật láng mượt, thảo
ra một bài “đít-xì-cua” văn vẻ, hoành tráng một tý … Và lên xe đến dự buổi cắt
băng khánh thành một cuộc triển lãm, chúc mừng một lễ hội, tháp tùng các vị cấp
cao trong một bữa tiệc cần tới mấy điệu múa uốn lượn nhuốm qua quýt màu dân tộc…
Có chỉ đạo Cục dọc, Ngành ngang cũng “năm đường ba sợi” là hoàn thành nhiệm vụ.
Thời buổi này, xét trên toàn cục, Văn-Du-Thể vẫn là lĩnh vực “sạch” nhất, tránh xa nhất với tiền bạc, đất cát… Lo quái
gì thằng nào, con nào xía vào?
À, còn cái “lộc” này nữa, mà các Bộ khác không thể có,
ngoài Văn-Thể-Du. Con cái các vị “thượng cấp”, các quan ngài “đối tác cùng ăn
chia” nếu dốt nát, kém cỏi, không đủ khả năng thi vào trường này, trường nọ đòi
hỏi tới điểm toán, lý, văn.. ư? Cứ dắt cháu tới Bộ chúng tôi,nhận hết…nhận hết…
Các cháu sẽ trở thành chuyên viên quản lý bảo tàng, thư viện, sân khấu, điện ảnh
ráo trọi. Không cần các cháu am hiểu kỹ lưỡng, sâu sắc đặc trưng ngôn ngữ của
múa, kịch, sân khấu, hội họa làm gì cho mệt sức! Các cháu chỉ cần ậm ừ; gật lắc,
tỏ ra ta sâu sắc, ta biết hết, nhưng ta bỏ qua cho- như cha chú đi trước vẫn
làm đó, là được!
Kể ra đây cho vui. Cách nay 2,3 năm gì đó, khi đang
mùa Đại hội thường niên của các hội văn học, nghệ thuật trong cả nước. đồng chí
thủ trưởng cơ quan văn hóa của tỉnh nọ có chiêu đến tiễn biệt đại biểu các Hội đi
Hà Nội họp. Ở tất cả các Hội, thủ trưởng ngành văn hóa tỉnh nọ đều kết thúc “đít-xờ-cua”
bằng một lời chúc mừng như nhau: “Xin chúc các đồng chí hãy vì màu cờ sắc áo của
tỉnh nhà mà tham gia Đại hội!”. Thông minh, sâu sắc, khái quát thật! Mà hình tượng
nữa! Múa, làm phim, diễn kịch, cả các anh các chị nhà văn, nhà thơ nữa, cũng
hãy vì màu cờ sắc áo mà tiến lên !
Nói vậy nhưng cũng không hẳn là vậy. Xin đừng vơ cả nắm
bỏ rọ! Nhiều vị chức sắc đầu ngành văn hóa gần đây cũng đã “lai tỉnh” để thấy rằng
quản lý ngành nghề Văn –Thể -Du này không hề đơn giản chút nào. Anh chị em văn
nghệ sỹ am tường kỹ càng, sâu sắc về từng chuyên môn mà họ đã tự nguyện hiến
dâng cả cuộc đời của mình. Đã qua cái thời kỳ “bắt quyết” họ vì vài yêu cầu
chính trị, tư tưởng chung chung rồi! Cán bộ quản lý văn hóa dễ “đo ván” như
chơi khi động chạm tới những gì thuộc về nguyên tắc sáng tạo, về “chuyện bếp
núc” của họ.
Những gì vừa kể cũng không đáng lo, đáng ngại bằng những
thử thách cán bộ quản lý Văn-Du-Thể đang đối mặt khác…Ví như, đã hội nhập thì
làm sao để tránh được những lai căng, ảnh hưởng đây? Ví như, đồng tiền đã được
xã hội “thượng tôn” như hiện nay thì chỗ nào là ranh giới giữa nghệ thuật đích
thực và nghệ thuật đã hàng hóa “hóa”? Và đây nữa, với lĩnh vực Văn-Thể-Du, yêu
cầu tối thượng “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” nên hiểu và vận
dụng như thế nào nhỉ? Hệt như anh làm xiếc phải đi qua một sợi dây căng ngang
hai bên vực sâu: một bên là tư tưởng, là chính trị; một bên là Tiền, Tiền, Tiền…Giữ
được thăng bằng, không sây sẩm mặt mày để đi qua được hết khúc dây ngắn hay dài
đó, thần kinh phải thật vững, ngón nghề phải cao cường lắm lắm, chứ đùa sao ?
Bạn bè trong thành phố Hồ Chí Minh kể cho nghe…Ông Nguyễn
Thành Rum, Tiến sỹ Luật, trụ được trọn nhiệm kỳ Giám Đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du
lịch thành phố này cũng đáng kể là người tài và can đảm. Ông Rum yêu thể thao,
có hiểu biết về thể thao nên ông này chỉ hiện diện khi giới thể thao xin trình
và xin duyệt. Sân khấu, phim ảnh, ca nhạc …ông Rum “né”, nhường lại cho các
chuyên viên của mình “phán” hoặc “ Oké ”.
Hai ông Giám đốc kế cận ông Rum lá gan không lớn bằng,
hoặc giả khôn ngoan, tinh ma hơn vị tiền nhiệm.Ông Phan Ngọc Như Khuê gánh vác Sở
Văn-Thể-Du được nửa nhiệm kỳ, liền xin điều chuyển về làm Đoàn phó Đoàn Đại biểu
Quốc Hội Thành phố.Thay ông Như Khuê, ông Nguyễn Hữu Việt mới ngồi ấm chiếc ghế
Giám đốc chừng nửa năm, vội bỏ ghế đứng dậy tìm một chân né được búa rìu tại
văn phòng đại diện Ban Tư tưởng TƯ ở TP Hồ Chí Minh.
Giới văn hóa nghệ thuật thành phố đang chăm chắm hướng
về ngôi nhà của Sở Văn -Thể- Du ở đường Đồng Khởi với nỗi thắc thỏm,âu lo: Ông
Huỳnh Thanh Nhân, nguyên Bí thư Quận ủy Quận Thủ Đức, vừa ngồi vào chiếc ghế
Giám đốc Sở này mới đâu đó được một vài tuần. Liệu với tuổi trẻ, tài cao ông
Thanh Nhân sẽ bám trụ được nơi này lâu hơn 2 vị tiền nhiệm không đây ?