Bối cảnh “Nước mắt khô” ngỡ gói gọn trong một đoàn làm phim, nhưng lại ngổn ngang rất nhiều câu chuyện đời thường. Phía sau hào quang màn ảnh, có bao nhiêu trắc ẩn không thể nói hết bằng lời. Cô diễn viên đầy triển vọng Thu Hà đã giải nghệ sau khi “Những thiên thần ra trận” công chiếu. Nghệ thuật bạc bẽo ư, có khi lòng người còn bạc bẽo hơn. Cái day dứt của “Nước mắt khô” không nằm ở một sự việc hay một nghĩa cử cụ thể nào giữa danh lợi hư ảo và mệnh kiếp mong manh, như cách bày tỏ của cụ già nhà quê “Tôi hiểu rồi! Chẳng cứ gì trên phim, ở ngoài đời cũng vậy... Bao giờ cũng phải có những người hình nhân thế mạng”.



NƯỚC MẮT KHÔ

Kịch bản phim truyện của ĐẶNG NHẬT MINH

( Tiếp theo kỳ trước)


26 - Khu rừng-Ngoại-Ngày
     Một chiếc máy bay trực thăng đang săn đuổi Hà. Hà bị trúng đạn do bị địch bắn xuống xối xả. Đức bắn trả. Chiếc máy bay vọt lên cao. Anh cõng cô chạy đi trong rừng. Anh đặt cô dưới một gốc cây. Máu ra nhiều quá. Đức xé áo băng vết thương cho cô. Hà nhìn anh nói như ra lệnh:
-  Anh chạy đi. Qua bên kia suối rẽ tay phải, tìm về căn cứ .... Để em ở đây đánh lạc hướng chúng nó ....
  Thấp thoáng trong rừng những bóng áo rằn ri. Bọn địch đã đổ bộ xuống định bắt sống 3 người . Hà nói với Đức:
-  Đừng chần chừ nữa  .......
Đức thét lên :
 -  Không! 
         

27 - Bệnh viện-Nội-Ngày
Đức thét lên trong cơn mê sảng: Không! Rồi anh cố gọi tên ai đó nhưng không thành tiếng.
Hà ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay anh.
Hà:
-Anh Đức...Em đây mà...Em là Hà đây...
Bác sĩ cùng 2 y tá bước vào, yêu cầu cô ra ngoài. Hà đành đi ra .

28 - Nhà trọ-Nội -Ngày
 Hà buồn bã mở cửa phòng Đức ở nhà trọ. Cô thu dọn đồ đạc của anh trong phòng. Chợt cô thấy trên bàn 1 bức thư viết dở. Cô cầm lên đọc:
Bình,
Mình đi theo đoàn làm phim đến nay đã gần 1 tháng. Hôm nay thì đoàn nghỉ quay, mình ngồi viết thư cho cậu đây. Chuyện đóng phim thì không có gì đáng kể, chỉ biết đây là một bộ phim về chiến tranh, mà chiến tranh thì chúng mình không lạ gì.....Riêng có một chuyện mình muốn kể cho cậu nghe : ở đoàn phim có một cô diễn viên tên là Thu Hà...
Đọc đến đây Hà dừng lại cố nén xúc động. Đoạn cô đọc tiếp:
...Cứ mỗi lần cô ấy mặc bộ đồ bà ba đen vào người trông giống hệt cô Thanh giao liên cho bọn mình ngày trước. Giống như hai giọt nước đến nỗi mình cứ ngỡ cô ấy còn sống..... .Bao giờ xong việc , mình định sẽ đi tìm mộ cô ấy ....
Đến bây giờ thì Hà đã hiểu những tình cảm mà Đức bộc lộ bấy lâu nay với cô. Cô chỉ là cái bóng của cô giao liên ngày xưa mà thôi. Hà đọc lại một lần nữa bức thư để xác minh điều đó một lần nữa. Nước mắt cô bỗng trào ra .

29 - Hội trường-Nội-Ngày
            Đoàn làm phim lại tiếp tục quay.
            Tại hội trường ở căn cứ của quân Giải phóng đang diễn ra lễ mừng công. Đứng trên bục, dưới lá cờ mặt trận là các chiến sĩ vừa lập công chiến thắng trở về. Trong số đó có Hùng Cường và Thu Hà đứng cạnh nhau.
            Tất cả vỗ tay sau khi nghe tuyên dương công trạng.
            Toàn cảnh đã quay xong, đến lượt quay cận cảnh hai người. Đạo diễn yêu cầu Hà cười và nước mắt thì trào ra vì hạnh phúc sung sướng. Nhưng Hà diễn xuất thật khó khăn. Nụ cười của cô thật miễn cưỡng, đến lúc đạo diễn yêu cầu cô khóc thì cô đành chịu. Mắt cô cứ ráo hoảnh. Đạo diễn quay đi quay lại đã 3 lần vẫn không sao đặc tả được những giọt nước mắt của cô. Cuối cùng ông ra lệnh cho cô hoá trang rỏ thuốc vào mắt Hà...Đành phải hài lòng với những giọt nước mắt giả vậy.

30 - Bệnh viện-Nội-Ngày
            Cô gái đứng đường tìm đến bệnh viện. Cô hỏi các y tá và biết được Đức đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng điều trị. Cô rón rén mở cửa phòng vào thì đã thấy chủ nhiệm có mặt ở đấy.
Chủ nhiệm :
-Cô vào đây làm gì?
Cô gái (ấp úng):
-Cháu muốn vào thăm...
 Chủ nhiệm:
-Cô thăm ai
Cô gái chỉ tay về phía Đức
-Dạ thăm chú ….
Đức nhận ra cô gái đưa tay vẫy lại, nói khe khẽ với chủ nhiệm:
-Để cô ấy vào…
Chủ nhiệm ngạc nhiên
-Cô quen chú  ấy à?
Cô gái gật đầu.
Cô gái tiến đến bên giường Đức với vẻ mặt thương xót. Chủ nhiệm sang phòng bên trao đổi với bác sĩ trực
-Xin bệnh viện cố gắng hết sức cho. Bao nhiêu phí tổn đoàn phim chúng tôi xin thanh toán
Bác sĩ:
-Chúng tôi đã làm hết sức rồi. Bây giờ không có gì đáng lo nữa nhưng phải để anh ấy nằm lại 1 thời gian để chúng tôi tiếp tục theo dõi .
Một nữ y tá tò mò hỏi chủ nhiệm
-Chú  ấy đóng phim nhiều chưa bác? Sao cháu chưa nhỡn  thấy chỳ ấy bao giờ trên phim ?
Chủ nhiệm:
- Chú  ấy chỉ đóng thế cho diễn viên chính một số cảnh thôi.
Cô nữ y tá :
-    Thảo nào...
Chủ nhiệm trở lại phòng Đức nằm . Ông nói với cô gái :
-   Cô tên là gì ?
Cô gái :
- Dạ cháu tên là Hiền .
Chủ nhiệm :
- Cô ở lại đây chăm sóc cho chú ấy được không? Tôi sẽ trả thù lao cho cô.
Cô gái gật đầu . Chủ nhiệm đưa tiền cho cô rôi nói:
-  Cô ra mua cho chú ấy bát cháo thật nóng rôi đem vào đây
Chủ nhiệm đến gần giường Đức, ông cầm tay nói với anh một cách thân mật:
-Anh cứ yên tâm điều trị. Cô Hiền sẽ ở lại đây chăm sóc anh. Đoàn phim phải di chuyển địa điểm ngay hôm nay rồi . Anh thông cảm ... Kế hoạch quay không thể chậm trễ được.
Ông đưa cho anh một phong bì dầy nói tiếp :
-  Đây là tiền bồi dưỡng đóng phim, tiền lưu trú .... và tiền mua vé máy bay để anh trở về khi ra viện.... Tiền viện phí tôi sẽ thanh toán, anh không phải lo .
Ông gọi Hiền ra bên ngoài hành lang, đưa tiền cho cô, dặn dò phải trông nom Đức cẩn thận . Hiền gật đầu đáp :
-  Bác cứ yên tâm .
Cô trở vào phòng, túc trực bên giường Đức .

31 - Trong hành lang bệnh viện - Nội - ngày
Đức tập tễnh bước đi trên đôi nạng gỗ . Một Bác sỹ đi ngang qua dừng lại động viên .
Bác sỹ:
-  Tốt lắm. Phải đi lại nhiều mới chóng bình phục được. Anh con thấy đau không?
 Đức:
-  Chỉ hơi đau ở đầu gối.
Bác sỹ:
-  Rồi sẽ hết thôi, nhưng dỹ nhiên chân anh không thể như xưa được. Phải hết sức tránh những cử động mạnh.
      Bác sỹ đi. Một nữ bệnh nhân đến gần đưa anh mảnh giấy. Đức cúi xuống đọc những giòng chữ nguệch ngoạc trên mảnh giấy:
    Kính gửi  Chú Đức. Cháu vừa xin được việc làm ở một cửa hiệu uốn tóc nên không vào với chú cả ngày được. Tối cháu sẽ vào với chú. Chú đừng trách cháu nghen.
   Đức đọc xong mỉm cười. Anh cảm thấy vui vì cô bé đã có việc làm.
   Bỗng Đúc nhìn ra phíaa sân bệnh viện, và anh hết sức ngạc nhiên về chính mình .... Anh nhìn thấy trong sân bệnh viện có rất nhiều hài cốt của những người chết... Thấy một y tá đi qua, anh vội níu lại:
    - Thưa cô! Sao lạ quá. Tôi nhìn thấy rất nhiều hài cốt người chết ở ngoài vườn  kia ....
Cô y tá mỉm cười nhìn anh, đáp:
   -  Ở đây ngày nào chẳng có người chết.
Cô y tỏ  quay lưng đi. Đức quay sang định nói với một bà cụ ngồi ở chiếc ghế băng bên cạnh  . Bà cụ thản nhiên nói:
-   Ở đâu chẳng có nguời chết .......
Đức cảm thấy lạc lõng vì không ai quan tâm tới điều anh vừa nhìn thấy. Anh nhắm mắt lại rồi lại mở to mắt nhìn trừng trừng về phía trước mặt. Anh hốt hoảng chạy đi tìm bác sỹ .


32 - Phòng Bác sỹ - Nội - ngày
          Bác sỹ vừa mổ xong một ca mổ . Ông bước vào phòng mình để nghỉ . Đức níu bác sỹ lại hốt hoảng nói :
         -  Thưa bác sỹ.....
         -  Có chuyện gì vậy ?
        -  Mắt tôi ..... mắt tôi .... không hiểu sao tôi nhìn thấy rất nhiều hài cốt ở trong sân bệnh viện.
   Bác sỹ bình tĩnh mời anh ngồi, rồi bành mi mắt của anh ra xem .
 Bác sỹ cười nói :
       - Mắt anh bình thường, thể trạng cũng bình thường ....
       -  Nhưng sao trước kia tôi không nhìn thấy như vậy ?
       - Điều này thì y học chưa giải thích được. Nhưng chúng tôi ghi nhận có những trường hợp sau khi bị chấn thương nặng, khi khỏi nhiều người có khả năng đặc biệt mà người khác không có được. Điều này không có  gì là bí hiểm hay mê tín dị đoan cả. Có thể anh là một trong những trường hợp đó.


33 - Đường phố tại một tỉnh phía Nam - Ngoại - ngày
          Đức ngồi sau xe Honda ôm, vai đeo túi du lịch (vẫn hành trang khi anh đi theo đoàn làm phim). Chiếc xe đi qua những phố phường nhộn nhịp, rẽ vào bến xe khách dông đúc .

34 -Bến xe khách Miền Tây - Ngoại - ngày
Đức mua vé xong thì cũng vừa lúc xe chuyển bánh. Đức ngồi trong xe. Bên ngòai cửa xe là khung cảnh những cánh đồng lúa  Nam bộ xanh ngát, trái dài như vô tận .


35 - Đường làng - Ngoại - Ngày
Đức lại ngồi sau xe ôm . Chiếc xe đi vào một làng quê.  Người lái xe dừng lại xem kỹ địa chỉ do Đức cung cấp, rồi đi sâu vào làng .
Chiếc xe dừng lại. Đức hỏi những người trong làng để tìm địa chỉ cần đến.

36 - Nhà Má Năm - Nội - Ngày
Một bà cụ già ngồi ở trong nhà ngẩng lên khi có tiếng Đức hỏi :
 - Má có phải là Má Năm mẹ cô Thanh? .
Bà cụ già ngước nhìn người khách vừa đến với vẻ mặt ngơ ngác . Đức tự giới thiệu minh:
-  Thưa má. Con là bạn của Thanh .
 Bà cụ già lắc đầu :
 -  Nó chết lâu rồi ...
 Đức tiến lại gần hơn nói :
 -  Vâng, con biết rồi. Chính con đã chôn cất cho cô ấy.    
Lát sau một bgười đàn ông bước vào nhà. Đức quay ra tự giới thiệu .
Đức:
  - Trước kia tôi có chiến đấu ở vùng này. Cô Thanh làm giao liên cho chúng tôi.
 Người đàn ông nói:
  -  Bà cụ đòi tìm hài cốt con gái đem về. Nhưng chúng tôi không biết chỗ cô ấy nằm ở đâu mà tìm. Chẳng còn ai nhớ nữa .


37 - Cánh rừng đước- Ngoại - ngày
       Đức đưa 2 cán bộ xã đội cùng cô gái đi tìm nơi yên nghỉ của người nữ giao liên ngày nào. Anh dở tờ giấy có vạch những mũi tên chỉ dẫn để định hướng. Họ đào thử. Nhưng không kết quả. Họ lại đào nơi khác. Những hố đào chi chít khắp nơi .......
      Mọi người mệt phờ ngồi nghỉ ven cánh đồng nước mênh mông . 


38 - Nhà Má Năm - Nội - đêm
 Đức cùng mấy cán bộ xã đội cúi đầu bên tấm bản đồ trải trên bàn. Họ bàn bạc , xác định phương hướng để tìm kiếm nơi cô giao liên đã hy sinh. Đức đi đi lại lại trong gian nhà hẹp , cố lục lại ký ức . Anh dừng lại trước một bức tường , trên đó có treo những tấm ảnh mầu và đen trắng . Đức ngạc nhiên nhìn hồi lâu vào một bức ảnh mầu. Đó là ảnh một cô gái trẻ, trạc 20 tuổi. Anh quay lại hỏi một người đàn ông :
 - Đây là ảnh ai ?
Người đàn ông tiến đến gần anh, nhìn vào bức anh đáp :
 -  Cháu nội của má Năm đó. Nó mồ côi bố. Sau khi mẹ nó đi lấy chồng thi về ở với Bà .Nó mới ra thành phố kiếm việc mấy tháng nay.
Đức nhìn rất lâu vào bức ảnh. Anh nhận ra cô gái mà anh đã gặp ở thành phố .


39 - Rừng ven cánh đồng nước - Ngoại - ngày   
Những nhát cuốc lại hối hả bổ xuống.    
Bỗng có tiếng gọi:
  - Anh Đức! Lại đây!
   Đức vội chạy đến bên tốp đang đào. Một người rút từ dưới đất lên một mảnh vải dù đưa cho Đức xem . Đức nhận ra ở góc mảnh vải dù có thêu lờ mờ tên:   Đức. Anh nói :
  - Đúng cô ấy rồi. Tôi bọc cô ấy trong cái võng dù của tôi.


38 - Nghĩa trang của xã - Ngoại - Ngày
Đức bưng trên tay cái tiểu sành đựng hài cốt của cô giao liên mà anh mới tìm được, đi trước . Theo sau là Má Năm- mẹ của cô gái và bà con dân làng. Đoàn người đi về phía chiều sâu của nghĩa trang, nơi có đào sẵn một cái huyệt.




39 - Trên máy bay - Nội - Ngày
Đức ngồi trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ máy bay.  Anh nhớ lại gương mặt của cô giao liên ngày nào mà anh vừa tìm thấy hài cốt, rồi gương mặt Hiền - cô gái đứng đường mà anh nhìn thấy trên bức ảnh ở nhà Má Năm .
 Phía dưới máy bay là khung cảnh thật đẹp của những bãi biển miền Trung.  Máy bay bay dọc theo sông Hồng, hướng về phía Hà Nội, rồi hạ dần độ cao .
     Xuất hiện dòng chữ :
                         3 tháng sau


40 - Phòng duyệt phim-Nội - Ngày
Tại phòng duyệt phim của hãng phim. Đạo diễn Lê Văn lễ phép thưa:
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo,
Kính thưa các đồng chí uỷ viên hội đồng duyệt phim quốc gia ..
Sau một thời gian dài khẩn trương làm việc, hôm nay đoàn làm phim chúng tôi đã hoàn thành xong phần quay. Chúng tôi xin chiếu bản phim hình vừa dựng xong để các đồng chí cho ý kiến, trước khi đi vào giai đoạn hậu kỳ lồng tiếng, thu nhạc, tiếng động...
Trong khi thể hiện chúng tôi đã cố gắng trung thành với kich bản đã được duyệt, chấp hành nghiêm chỉnh những ý kiến giám định của hội đồng... Bây giờ mời các đồng chí xem bản hình, chưa có âm thanh ...
            Đèn tắt. Máy chiếu được bật lên. Trên màn ảnh xuất hiện những hình ảnh đầu tiên của phim. Vì phim chưa có tiếng nên cô thư ký đạo diễn phải đọc những lời thoại. Đạo diễn ngồi bên dưới, trình bầy thêm về nội dung những cảnh quay. Đôi khi ông giả làm tiếng nổ, tiếng súng, tiếng máy bay trực thăng và cả minh hoạ thay cho âm nhạc.

41 - Trong buồng máy chiếu-Nội-Ngày
Hai cô máy chiếu vừa guồng phim vừa nói chuỵện với nhau:
-Lại thêm một phim ùng oàng
Chủ nhiệm phim bước vào nói với hai cô:
-Chú ý chiếu đừng đứt phim đấy nhé .
Rồi ông đếm tiền đưa cho mỗi cô một tờ 100.000
Một cô thợ máy chiếu nhận tiền cười nói :
-Chủ nhiệm bồi dưỡng thêm cho chị em đi. Phim đặt hàng của nhà nước, kinh phí  đặc biệt  mà .
Hai cô vừa làm vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng lại nhìn qua lỗ kính để theo dõi màn ảnh. Một cô nói :
 - Tay diễn viên nào diễn giỏi quá. Nhẩy từ trên cao xuống cứ như trong phim Hô-li-út  vậy. Xem này!

42 - Cửa phòng duyệt-ngoại-Ngày
Các vị trong hội đồng duyệt bước ra cửa. Ai nấy đều im lặng, không bầy tỏ thái độ gì? Lê Văn đi cạnh một ủy viên hội đồng duyệt rụt rè hỏi:
-Anh thấy có được không?
Người kia im lặng.

43 - Phòng họp-Nội -Ngày
Tất cả có chừng 13 người trong phòng, mọi người đều trầm ngâm suy nghí, không ai muốn phát biểu trước. Chủ toạ phải hỏi mãi, cuối cùng mới có một vị lên tiếng:
-Tôi thấy phim nói chung là ổn. Có điều ở trong phim mới chỉ thấy nói đến vai trò của bộ đội chủ lực...chưa thấy bộ đội đại phương và lực lượng tại chỗ. Bằng cách thế nào đó thêm trong lời thoại của nhân vật cũng được, nhưng nhất thiết phải nhắc đến ý này  trong phim .
Chủ toạ mời những người khác phát biểu.
Một ủy viên:
-Tôi thấy phim đã thể hiện trung thành nội dung kịch bản đã được duyệt, tuân thủ những điều giám định của hội đồng. Tôi chỉ có một ý kiến nhỏ: trong cảnh mừng công ở căn cứ quân giải phóng, nữ diễn viên Thu Hà chưa lột tả được sự hân hoan, vui mừng sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ . Cần bổ sung một cái cận mặt cười, hân hoan....
Một vị khác góp ý:
-Gần đây phim ảnh của chúng ta thường đi vào những chuyện tủn mủn đời thường...vắng hẳn bóng dáng của những nhân vật anh hùng. Trong bối cảnh đó thì phim "Những thiên thần ra trận" tôi cho là đi đúng hướng, rất đáng khuyến khích. Còn ý kiến về vai trò của bộ đội điạ phương và lực lượng tại chỗ,tôi cho là rất quan trọng, nhưng không thể quay bỏ sung được nữa vì ngày kỷ niệm sắp tới rồi  có thể khắc phục bằng cách nói trong lời thoại khi lồng tiếng sau này .
Chủ tịch hội đồng kết luận:
- Những chỗ cần cắt, hoặc bổ sung....không nhiều. Hội đồng sẽ cho ý kiến cụ thể sau bằng văn bản. Nhưng điều quan trọng là đoàn phim phải gấp rút hoàn thành để kịp kỷ niệm ngày lễ lớn trong năm nay.

44 - Rạp tháng 8 -Ngoại -Nội - Đêm
Một tấm băng đơ- rôn- to, quảng cáo cho bộ phim "Những thiên thần ra trận" treo trước cổng rạp chiếu bóng.
Khách mời đến dự buổi chiếu ra mắt lục tục bước vào rạp. Có nhiều vị bước từ xe con xuống. nhìn dãy xe bóng lộn đỗ dọc dài theo hè phố trước rạp, ta cũng nhận ra sự long trọng của buổi chiếu ra mắt này.
Đạo diễn Lê Văn, diễn viên Hùng Cường, Thu Hà, quay phim, hoạ sĩ, nhạc sĩ...những người đã từng tham gia bộ phim đứng trên sân khấu trước màn ảnh. Các cô gái lên tặng hoa trong tiếng vỗ tay của khán giả.
Đèn tắt, buổi chiếu bắt đầu.
Lê Văn, Hùng Cường, Thu Hà bấm nhau rút ra bên ngoài rạp.

45 - Quán cà phê ngoài rạp chiếu phim-Nội-Đêm
 Lê Văn, Hùng Cường cùng Thu Hà ngồi bên 3 ly cà phê trong quán cạnh rạp chiếu phim Họ chờ buổi chiếu kết thúc để vào bắt tay khán giả.  Âm nhạc của chương trình MTV trên màn hình nhỏ đặt trong quán được bật to hết cỡ .
Thu Hà hỏi Lê Văn
-Anh có tin gì của anh Đức không?
Lê Văn đáp:
-Sau khi đóng phim bị thương, anh ấy được giải ngũ rồi.
Thu Hà:
-Em thấy tội nghiệp cho anh ấy quá...
Lê Văn uống một ngụm cà phê, im lặng. Lát sau ông quay sang nói với Thu Hà:
-Chuyện không may xẩy ra chỉ vì anh ấy quá hồi hộp, quá tin vào những việc mình làm là thật, mà không biết rằng đây chỉ là đóng phim...
Thu Hà ngạc nhiên hỏi lại:
-Nhưng anh chẳng đó yêu cầu diễn viên phải nhập vai, coi như tất cả đều thật đó sao?
Lê Văn cắt nghĩa :
- Tất cả những gì diễn ra ở trên phim đều là giả ... máu cũng giả, nước mắt cũng giả, đến cái chết cũng là giả .
Thu Hà:
-  Em biết anh ấy bị ám ảnh bởi hình ảnh một người con gái trong chiến tranh . Việc đi đóng phim này gợi cho anh nhớ lại những kỷ niệm cũ.
Lê Văn mỉm cười nhìn Hà nói:
-Vậy mà nhiều người cho là vì cô. Vì đóng chung với cô nên anh ấy quá hồi hộp...
Thu Hà vội vã thanh minh :
- Không … không đúng thế đâu anh…. Trước kia em cũng nghĩ thế, nhưng sự thật không phải…..
Trong lúc hai người đang chuyện trò thì Hùng Cường mải mê theo rõi show âm nhạc MTV. Anh lắc lư theo điệu nhạc tiết tấu mạnh. Lê Văn xem đồng hồ rồi đứng dậy
Lê Văn:
-Sắp tan buổi chiếu rồi, ta trở lại rạp thôi.
 Anh trả tiền cà phê rồi rủ 2 người cùng đi. Nhưng Thu Hà không đứng dậy. Cô ngồi lại một mình bên cạnh bó hoa vừa được tặng với vẻ mặt vừa đau đớn vừa ngỡ ngàng như vừa nhận ra điều gì đó làm cô vô cùng thất vọng.

46 - Cổng rạp chiếu phim-Ngoại-Đêm
Buổi chiếu đã tan, khán giả kéo ra về. Lê văn và Hùng Cường đứng ở cửa rạp chào, cám ơn khán giả. Có người dừng lại bắt tay họ, nhưng cũng có nhiều người đi qua với vẻ mặt thờ ơ.


47 - Đường phố - Ngoại - Đêm
Thu Hà đi một mình trên hố phố. Đối với một người trẻ tuổi mới bước vào nghề như cô thì những gì chứng kiến trong những ngày qua,  làm cô phải nghĩ ngơị rất nhiều.

48 - Quán cà phê - Nội - Đêm        

Giao lưu vowis khán giả xong , Hùng Cường cùng Lê Văn đánh ô tô quay lại quán cà phê tìm Hà  . Nhưng họ chỉ thấy bó hoa nằm trên bàn bên ly cà phê đã cạn .  Hai người trở ra lên xe .

49 - Trong xe ô tô - Hè phố - Đêm
Hùng Cương cùng Lê Văn ngồi trong xe ô tô. Chợt Hùng Cường nhìn thấy Thu Hà đang đi bộ trên hè đường. Anh ra hiệu cho lái xe đi chậm lại. Hùng Cường ló đầu ra cửa xe gọi:
-  Hà. Ra Hồ Tây liên hoan với đoàn phim đi.
Hà quay lại nhìn rồi quay lưng đi thẳng như không nghe thấy gì .
Lê Văn ra hiệu cho xe đi nhanh  .

50 - Rạp chiếu phim-Ngoại-Ngày
Quang cảnh bên ngoài rạp chiếu phim. Người ta đang tháo tấm biển quảng cáo của phim "Thiên thần ra trận" để thay vào đó tấm hình quảng cáo một bộ phim hành động của nước ngoài .

51 - Làng quê-Nội-Đêm       
Rất đông bà con dân làng đang ngồi xem TV ở nhà Đức. Anh đã được giải ngũ, vết thương đã khỏi hẳn. Đức đón bà con, mời vào nhà. Bọn trẻ gọi nhau í ới. Đứa con trai của Đức ngồi giữa đám bạn khoe :
 - Bố tao sẽ cho cả tao đi đóng phim nữa nhé .
Một cụ già bước vào nhà
Đức:
-Dạ, xin mời các cụ vào. Phim vừa chiếu được một lúc.
Bố mẹ Đức rót nước mời mọi người. Những khuôn mặt chăm chú theo dõi màn hình TV
Một cụ già tất bật bước vào hỏi:
-Đã nhìn thấy chú Đức chưa?
Một bà đang ngồi xem quay lại đáp :
-Chưa
Đức đang cùng ngồi xem với bà con trong làng. Một người sốt ruột ghé tai anh khẽ hỏi:
-Bao giờ có chú?
Đức không đáp mặt căng thẳng chăm chú nhìn lên màn ảnh.
Bộ phim kết thúc. Những dòng chữ ghi tên những người làm phim hiện lên trên màn hình cho đến khi xuất hiện chữ HẾT. Mọi người đứng dậy nhìn Đức đầy vẻ hoài nghi.
Một cụ già hỏi:
-Chú đứng ở chỗ nào? Sao chẳng thấy đâu cả?
Đức đáp:
-Đông người đóng phim lắm bác ạ. Cháu đứng lẫn trong đám đông nên không thấy.
Một thanh niên trầm trồ:
-Tay diễn viên chính tên gì nhỉ?
Một  cô gái:
-Diễn viên Hùng Cường.
Người thanh niên:
-Đóng ác liệt thật. cái pha nhẩy từ trên cao xuống trông thót cả tim.
Mấy đứa trẻ bĩu môi nói với con trai Đức :
- Chỉ bốc phét . Chả thấy bố mày đâu ....
Thằng bé chỉ biết im lặng, tiu nghỉu nhìn về phía bố . Đức vui vẻ tiễn mọi người ra về.
   
52 - Nhà Đức - Nội - đêm
 Vợ chồng Đức nằm trên giường . Cả nhà đã ngủ. Xung quanh yên tĩnh. Đức thao thức nhìn lên đình màn. Vợ anh nghiêng người quàng tay qua vai chồng. Chị hỏi:
- Anh nghĩ gì vậy?
Đức không trả lời. Chị vợ lại hỏi:
-  Sao anh bảo anh đi đóng phim?
Đức mỉm cười rồi nói:
-  Anh cũng không nhớ là mình có đóng phim hay không nữa .
Chị vợ:
- Bây giờ giải ngũ rồi anh định làm gì?
Đức:
-  Thiên hạ làm gì mình làm nấy. Nhưng anh còn một số việc phải làm em ạ...

53 - Đường làng-Ngày -Ngoại
     Một chiếc ô tô con đi qua cánh đồng rồi rẽ vào làng. Đám trẻ con chạy theo sau reo hò. Xe dừng lại ở cây đa đầu làng. Đạo diễn Lê Văn bước xuống xe hỏi đường vào nhà Đức. Mấy đứa trẻ vào đứa bé con trai của Đức. Đức cùng bọn trẻ chạy trước, chiếc xe lăn bánh theo sau. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Đức. Bọn trẻ reo to:
-Ông ơi! Có khách.
Ông bố Đức từ trong nhà lật đật bước ra

54 - Nhà Đức-Nội-Ngoại      
Bố Đức mời các vị khách vào nhà. Khi tất cả đã ngồi an vị, đạo diễn Lê Văn lễ phép thưa:
-Thưa cụ, chúng cháu ở đoàn làm phim mà anh Đức có tham gia. Hôm nay rỗi mới có dịp về thăm gia đình.
Bố Đức hơi ngãng tai , nên đạo diễn Lê Văn phải ghé sát tai cụ , nói lại thật to cụ mới hiểu ra . Ông cụ gậy đầu rồi nói :
-Tiếc quá, cháu Đức lại đi vắng.
Lê Văn:
-Dạ thưa cụ, anh ấy đi đâu ạ?
Bố Đức:
- Nó đi với bạn vào trong Nam......
Chủ nhiệm lễ phép đặt phong bì xuống bàn, ghé sát tai ông cụ nói :
- Dạ đây là tiền của trên thưởng cho đoàn làm phim. Trong này cũng có phần đóng góp của anh Đức nhà ta. Mong cụ vui lòng nhận cho.
Bố Đức:
-Tôi có thấy nó làm gì trên phim đâu?
Lê Văn:
- Anh ấy có đóng một số cảnh, nhưng quay từ xa nên không ai nhận ra .
Chủ nhiệm phim tiếp lời:
-  Mấy cảnh nguy hiểm trong phim là do anh Đức nhà ta đóng đấy cụ ạ...
Ông bố Đức gật gù, bắt đầu hiểu ra. Cậu con trai Đức chạy ù ra sân khoe với các bạn :
-  Bố tao có đóng phim nhé . Đóng những cảnh nguy hiểm chúng mày biết không !
Rồi nó làm những động tác bắt chước trong các phim võ thuật.
Trong lúc đó , ở trong nhà Lê Văn giải thích cho bố Đức :
-  Muốn có những cảnh tượng thật ngoạn mục trên phim bao giờ cũng cần có những người đóng thế những cảnh nguy hiểm cụ ạ ...Ở nước ngoài đấy là một cái nghề hẳn hoi, ở ta chưa có nên chúng cháu phải nhờ đến bộ đội ....
Ông cụ gật đầu rồi  cười nói:
-  À…Tôi hiểu rồi! Chẳng cứ gì trên phim, ở ngoài đời cũng vậy ... Bao giờ cũng phải có những người hình nhân thế mạng.
Rồi  nhìn xuống phong bì để trên bàn, cụ nói tiếp :
-  Các chú còn nhớ tới nó thế này là quý rồi .

55 - Chợ cạnh Ga - Ngoại - ngày
Quang cảnh đông đúc ở một chợ  nằm cạnh ga Hà Nội. Đức cùng một người bạn đi lẫn trong đám đông. Họ mua gì đó. Cả hai trông có vẻ như sắp đi xa. Bỗng có tiếng gọi:
-  Anh Đức!
Đức ngẩng lên nhận ra người gọi tên mình là Thu Hà, cô diễn viên ngày nào, đang ngồi sau một quầy hàng. Đức ngạc nhiên hỏi :
- Sao cô lại ngồi ở đây ?
Hà:
- Em bán hàng ở chợ này .
Đức :
- Đã lâu chưa?
Hà:
-  Mới  thôi .... ngồi chung với một đứa bạn
Rồi quay sang bạn mình, cô giới thiệu:
-  Đây là anh Đức ... cùng đóng với mình trong phim “Những thiên thần ra trận”.
Cô bạn Hà ngạc nhiên nhìn anh lắc đầu.
- Thế mà tớ không nhận ra.
Đức quay sang hỏi Hà :
-  Cô không đóng phim nữa sao ?
Hà :
-  Em giải nghệ rồi ....
Đức ngạc nhiên :
-   Sao thế ?
Hà tươi cười đáp :
-  Em không khóc được nữa nên không ai mời đóng phim  .
Trưa nay anh về nhà em ăn cơm đi ....em mời cả hai anh....
Đức:
- Cám ơn cô ... chúng tôi sắp phải ra tầu rồi ....
Hà :
- Các anh định đi đâu ?
Đức :
-  Chúng tôi đi tìm mộ đồng đội .
Có tiếng còi tàu. Đức vội chia tay:
- Thôi chào cô , chúng tôi đi đây .
Hà giữ tay anh lại, đặt vào tay anh một xếp tiền .
Hà :
-  Anh cầm thêm để chi tiêu dọc đường  ....
Đức từ chối, nhưng Hà cứ dúi tiền vào tay anh rồi ghé sát tai anh khẽ nói:
-  Em phải xin lỗi anh. Lần ấy chủ nhiệm nhờ em vào thu dọn đồ đạc của anh để trả phòng cho nhà trọ . Em có đọc trộm bức thư của anh viết cho một người bạn nào đó ....
Cô nhét tiền vào túi trên áo sơ mi của Đức làm anh không thể từ chối. Họ chia tay nhau.
Hà đứng nhìn theo hút bóng Đức và bạn đi về phía nhà ga. Hai giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Cô bạn ngạc nhiên khi thấy Hà khóc.
Cô bật cười:
-  Ơ kìa. Khóc thật đấy à?
Hà lau vội nước mắt, cười để che dấu cảm xúc .
Cô bạn:
-  Trông hàng nhé. Tớ phải về cho con bú đây .
Cô day day vào đôi vú căng vì tức sữa, rồi vội vã đi ra. Hà ngồi vào sau quầy hàng, rướn người nhìn về phía cứa chợ. Nhưng cô không nhìn thây bóng Đức đâu nữa. Anh đã lẫn vào trong đám đông.
                                                       HẾT