Trên facebook chị tán gẫu với
bạn bè, với học trò cũ, chị chia sẻ những sáng tác, chia sẻ những hình ảnh các
cuộc rong chơi với bạn bè, chia sẻ những tình cảm trong gia đình. Nếu chỉ theo
dõi trên facebook như vậy chắc hẳn ai cũng nghĩ nhà thơ Bùi Kim Anh có một cuộc
sống rất bình yên. Nhưng thực tế lại rất khác. Chị từng viết: "Buồn vui xếp cũng đã đầy/ Có thêm cũng chỉ cho
dày vần thơ". Vậy là chị đã biến nỗi buồn cuộc đời mình thành
chất liệu sáng tác mà không để phí một li một lai nào. Thế mới thấy câu nói của
ai đó "nỗi buồn là mẹ đẻ của thi ca" quả không sai. Ở một khía cạnh
nào đó thì người nghệ sĩ phải cảm ơn Thượng đế đã ban cho mình những buồn đau
đó. Có lẽ đó cũng là cái giá phải trả đối với những người làm sáng tạo nghệ
thuật.
TRÁI TIM ĐÀN BÀ
(Nhân đọc tập thơ
"Hình như mùa đã lỡ" của nhà thơ Bùi Kim Anh, NXB Hội Nhà văn, 2017)
TRẦN VŨ LONG
Tôi với nhà thơ Bùi Kim Anh
thuộc hai thế hệ, khác nhau khá nhiều về cách sống, về quan điểm nhưng chị luôn
nói chuyện với tôi bằng khẩu khí của những người bạn. Biết và chơi với nhau
chưa lâu, xưng hô chị em nhưng thực tình tôi luôn yêu quý, nghĩ về chị như nghĩ
về một người mẹ có trái tim yêu thương, nhân hậu với đầy đủ bản năng phụ nữ đã
trải mọi sự cay đắng, khổ đau trong cuộc đời.
Nói thật, mỗi lần đến nhà chị trong con ngõ
nhỏ trên phố Nguyễn Đình Chiểu, tôi có phần hơi ngại. Bởi tuổi tôi còn thua cả
tuổi con gái đầu của chị, một người phụ nữ mà tôi cũng rất ngưỡng mộ về tấm
lòng nhân ái khi nhận nuôi bé Thiện Nhân, cùng với bao hoạt động xã hội khác.
Và mỗi lần đến nhà chị tôi đều cảm nhận được tình thương yêu của những con
người đang sống trong đó dành cho nhau thật ấm áp.
Rất nhiều lần chị không ngần ngại chia sẻ với
tôi về những gian nan trong cuộc đời chị. Cháy nhà ư, tai nạn ư, lao lý ư, đổ
vỡ hôn nhân ư, bệnh tật ư…chẳng có điều gì mà chưa từng xảy đến với tổ ấm của
chị. Hiện hai vợ chồng chị sống với hai cô con gái đều lận đận về tình duyên và
bốn đứa cháu ngoại, trong đó có bé Thiện Nhân đã rất nổi tiếng với biệt danh
"chú Lính Chì dũng cảm". Có thể nói chẳng còn thử thách khốc liệt nào
trong cuộc đời mà chị chưa trải qua. Người đàn bà nhỏ bé ấy cứ nhẫn nại chịu
đựng và làm chỗ dựa cho người thân để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Mỗi lần đến nhà chị, tôi luôn nhận được những
món quà nhỏ bé yêu thương. Lần gần đây nhất, tôi được chị tặng tập thơ
"Hình như mùa đã lỡ". Chị viết khá khỏe, cứ trung bình hai năm lại ra
một tập dày dặn. Và đến bây giờ chị đã có 10 tập thơ. 70 tuổi, nhưng hàng ngày
vẫn lướt web và chơi facebook ầm ầm, thậm chí còn hăng hái, nhiệt tình hơn cả
cánh trẻ. Chị bảo: "Tao bây giờ thành bà già rồi không lên mạng chơi
facebook thì biết làm gì".
Trên facebook chị tán gẫu với
bạn bè, với học trò cũ, chị chia sẻ những sáng tác, chia sẻ những hình ảnh các
cuộc rong chơi với bạn bè, chia sẻ những tình cảm trong gia đình. Nếu chỉ theo
dõi trên facebook như vậy chắc hẳn ai cũng nghĩ nhà thơ Bùi Kim Anh có một cuộc
sống rất bình yên. Nhưng thực tế lại rất khác.
Chị từng viết: "Buồn vui xếp cũng đã đầy/ Có thêm cũng chỉ cho
dày vần thơ". Vậy là chị đã biến nỗi buồn cuộc đời mình thành
chất liệu sáng tác mà không để phí một li một lai nào. Thế mới thấy câu nói của
ai đó "nỗi buồn là mẹ đẻ của thi ca" quả không sai. Ở một khía cạnh
nào đó thì người nghệ sĩ phải cảm ơn Thượng đế đã ban cho mình những buồn đau
đó. Có lẽ đó cũng là cái giá phải trả đối với những người làm sáng tạo nghệ
thuật.
Sau khi đọc xong và gấp lại tập thơ "Hình
như mùa đã lỡ" của nhà thơ Bùi Kim Anh, cụm từ đầu tiên xuất hiện trong
đầu tôi đó là "trái tim đàn bà" với một niềm thương, kính trọng. Tôi
lại liên tưởng đến chuyện bình đẳng giới mà gần đây báo chí hay nói đến.
Tôi hoàn toàn ủng hộ bình đẳng giới, đó là lẽ
tự nhiên cho một xã hội văn minh. Nhưng đấu tranh cho sự bình đẳng giới đến mức
như muốn xóa bỏ bản năng, thiên chức của người phụ nữ thì có nên không. Thiết
nghĩ đó là quy luật của tự nhiên, bản năng do tạo hóa đem lại.
Đàn bà hãy cứ giữ những bản năng đàn bà như
những gì tạo hóa ban cho họ thì đó là một sự vĩ đại, là một thứ quyền năng vô
song, một sự may mắn cho thế giới này. Và chỉ có những người đàn bà như thế mới
đem lại tình yêu cho một nửa còn lại của nhân loại.
Với tâm trạng đó, tôi gọi điện cho nhà thơ Bùi
Kim Anh để chia sẻ về tập thơ và những suy nghĩ của mình. Vẫn giọng nói nhẹ
nhàng nhưng thẳng thắn, quyết liệt, nhà thơ nói với tôi: "Trong tập thơ,
chị đã có hẳn một bài với nhan đề "Dở hơi khi quên mình là đàn bà".
Thế thôi chẳng phải nói gì nhiều".
Cũng như mấy tập thơ gần đây của chị mà tôi
được đọc, "Hình như mùa đã lỡ" vẫn mang một giọng điệu nhẹ nhàng đầy
nữ tính với cảm xúc chân thật. Từng bài thơ như một sự giãi bày được chắt lọc
từ những thăng trầm trong đời chị, từ những suy nghĩ, sinh hoạt rất đời thường.
Những niềm vui rất đàn bà và cả những lo lắng suy tư cũng đậm chất đàn bà: "Đan tùy tiện thời gian của ngày/ đêm mỏi mệt/
đêm vo tròn/ đan không tùy tiện cảm xúc của ngày/ đêm tháo bung/ đêm vò rối"
(Đan).
Đọc thơ mới thấy trái tim người đàn bà yếu
đuối, dễ rung động, đầy xúc cảm đó lại rất kiên cường và bền bỉ. Chị rộng lòng
đón nhận mọi vui buồn trong cuộc đời này. Vui thì mình hưởng, buồn thì mình
phải chấp nhận và vượt qua nó không một lời than oán, bởi chị hiểu đó là lẽ tự
nhiên của cuộc đời: "Ta từ lâu tin ở chính mình/ Tin khổ đau, tin
bình yên trú lại/ Lời tụng niệm quen nam mô sớm tối/ Ngọn gió chiều nào xoay
nổi hướng tâm linh" (Ta từ lâu tin ở chính mình).
Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, chị lắng nghe
hết thảy mọi hơi thở cuộc đời và bình tâm trước mọi sự. Nói là bình tâm xét
trong khía cạnh ứng xử với cuộc đời, nhưng với một trái tim của nhà thơ nữ thì
liệu có bình tâm được không đây, ngay cả khi tưởng chừng như đang bình yên nhất
với thiên chức của một người phụ nữ: "Đàn bà chỉ nên lo bếp núc/ Sớm mua hoa và đón
một lời yêu/ Biết thì nhiều viết được bao nhiêu/ Mà trăn trở nhoài trong suy
nghĩ…/ Dở hơi khi quên mình là đàn bà/ Viết cho mình để thơ lủi thủi…"
(Dở hơi khi quên mình là đàn bà).
Thơ Bùi Kim Anh không chú trọng vào hình thức,
chị mặc cho cảm xúc dẫn dắt ngôn từ, chính vì vậy người đọc dễ rung cảm khi đọc
thơ chị. Xét cho cùng, thơ vốn là biểu hiện của sự mong manh trong tâm hồn mà
thiếu đi cảm xúc thì thơ sẽ chẳng còn là thơ nữa.
Với Bùi Kim Anh, thơ như một thứ ngôn ngữ giúp
chị giao tiếp với cuộc đời này, thơ như tri kỉ cùng chị vượt qua mọi gian truân
cuộc đời, để không bị gục ngã. Trong tập thơ "Hình như mùa đã lỡ" có
một mảng đề tài chị viết về gia đình, đặc biệt là viết cho các con. Đọc những
bài thơ đó ta như đọc những lời tự sự của chị về đời mình, gia đình mình và
không thể không cảm phục người phụ nữ ấy.
Người đàn bà nhỏ bé ấy chính là điểm tựa tinh
thần vững chãi cho tổ ấm của mình cho dù có những lúc cảm thấy chùn chân mỏi
gối trên đường đời, trước những thử thách nghiệt ngã đang bày ra
trước mắt. Và những lúc như thế chỉ có thơ mới có thể an ủi, sẻ chia hết với
chị.
Đọc những bài thơ chị viết cho con gái mới
thấy trái tim người mẹ tuyệt vời làm sao và có lẽ trên đời này, chẳng có gì đẹp
đẽ, kì vĩ cũng như khổ đau bằng trái tim người mẹ. Khi con hạnh phúc thì người
mẹ cũng là người cảm thấy hạnh phúc nhất, khi con gặp bất hạnh hay đau đớn thì
cũng chính người mẹ là người cảm thấy bất hạnh và đau đớn nhất.
Bởi tình thương của người mẹ dành cho con
không bao giờ thay đổi, nó mãi nguyên sơ như thế từ lúc sinh con ra.
Và khi đứa con dẫu có trưởng thành thì vẫn
luôn muốn sà vào lòng mẹ như một đứa trẻ để thấy mình như được chở che: "Cái cò đi đón cơn mưa/ mẹ ru con lời ru xưa xa
rồi/ ngủ đi con gái yêu ơi/ mẹ ru con ngủ bằng lời hôm nay/ giời mưa sũng cả
bóng mây/ cái rét co quắp trên cây sấu già/ lời ru ấp ủ trong nhà/ ngày mai
nắng phố nở hoa đón mùa/ lời mẹ là tiếng võng đưa/ bình yên con ngủ giấc
vừa sang canh/ lời ru của ngọn gió lành/ qua bao giông bão mẹ dành ru con"
(Lời ru của ngọn gió lành).
Giọng thơ nhẹ nhàng mà khiến người đọc rưng
rưng. Đọc những bài thơ đó của chị càng thấy rằng, sẽ là thiệt thòi vô cùng to
lớn, mất mát không gì bù đắp cho những đứa con không còn mẹ. Mẹ chính là thứ
tài sản quý giá nhất trên đời này mà khi mất đi rồi, ta không thể có lại được.
Bùi Kim Anh quê gốc ở Thái Bình nhưng lại sinh
ra và lớn lên ở Hà Nội nên có thể thấy phong thái của chị mang nhiều dấu ấn của
người Hà Nội. Gần hết một đời sống trên mảnh đất này, Hà Nội giờ đây giống như
một ẩn ức đối với chị.
Điều này cũng có thể thấy trong rất nhiều
người con đã từng sinh sống ở Hà Nội qua những năm tháng bao cấp cho đến ngày
nay. Họ thảng thốt hoài niệm về Hà Nội xưa, và rồi họ lo lắng, tiếc nuối, ẩn
mình trong Hà Nội nay. Với nhà thơ Bùi Kim Anh cũng không tránh được những cung
bậc tình cảm đó. Những ẩn ức đó được chị dồn cả vào trang viết qua những bài
bút kí, tản văn và thơ. Với những hoài niệm về một Hà Nội xưa cũ ấy, đôi khi
chị cảm thấy mình như kẻ mộng du đi lạc: "Hà Nội xưa là của tôi/ Lối nào cũng chật bước
người yêu thương/ Ai hay xa lạ phố phường/ Đi như lạc vía lạc phương lạc người..."
(Về thôi quay gót về thôi).
Xét cho cùng, một vùng đất cũng có số phận như
một con người, sẽ phải trải qua những thăng trầm, có mảnh ghép vui và mảnh ghép
buồn. Và Bùi Kim Anh giống như kẻ mộng du đi nhặt từng mảnh ghép đó, những mảnh
ghép của mảnh đất mình đã gắn bó, và cả những mảnh ghép đời mình, với bao hoài
niệm, khát vọng để đưa vào thơ. Với chị thơ chính là sự thăng hoa của nỗi buồn.
Nguồn: Văn Nghệ Công An