Olga Knipper, người đàn bà trong những giây phút khó khăn, thử thách nhất của đời mình, tự trong lòng đã biết nói với mình điều gì mong có thể đứng thẳng lưng. Số phận đã sắp đặt để trong những giây phút cuối cùng của nhà văn, Olga Knipper đã có mặt bên ông. Bà đứng ngoài ban công nơi khách sạn, quay lưng vào gian phòng nơi Anton Chekhov đang nằm. Sau khi ông bác sỹ vừa rời khỏi giường con bệnh như khẳng định bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng, cái nút li-e của chai rượu sâm banh bỗng bật tung, ngay sau đó một con bướm đêm to quá cỡ liền bay vào phòng. Vài phút trước đó, trước khi ông bác sỹ tới, nhà văn kể cho vợ nghe về con bướm đêm vừa hiện lên trong trí tưởng tượng của ông. Ông nói với vợ, nếu sức khỏe hồi phục ông sẽ viết một truyện ngắn liên quan tới loại bướm này…


NGƯỜI ĐÀN BÀ CẢ ĐỜI TÔN THỜ ANTON CHEKHOV

TÔ HOÀNG  

            Những người có quan hệ thân thiết, gần gụi với Anton Pavlovist Chekhov, đến hôm nay hẳn không ai còn lại trên cõi đời. Nhưng những người bạn hữu với nữ diễn viên Olga Knipper-vợ của nhà văn thì vẫn còn có thể tìm được. Bởi lẽ sau ngày nhà văn mất, bà vợ của ông sống thêm 55 năm nữa. Nữ diễn viên Olga Knipper qua đời năm 1959, ở tuổi 90.

            Sau khi nữ diễn viên từ trần, Sophia Baclanova-bạn gái và đồng thời là người sẽ thực hiện di chúc của bà Olga Knipper đã thâu gom lại tất cả di vật của người quá cố để lại, trong số đó có những lọ nước hoa bà vợ nhà văn ưa dùng để trao cho nữ diễn viên Kira Golovko.Trong suốt 20 năm Kira đã thuộc ngôi nhà của bà vợ Chekhov đến từng viên gạch. Cho tận đến hôm nay cái bình đẹp bằng pha lê chứa loại nước hoa kia vẫn nằm trong bộ sưu tập qúy giá của bà Kira. Lẽ đương nhiên nước hoa trong bình từ lâu đã cạn khô, nhưng mở nút bình ra, hương thơm vẫn còn lại. Tưởng như đâu đây phảng phất mùi thơm từ da thịt của người đàn bà mà xưa kia văn hào đã từng đắm đuối. Và ta bỗng nhớ lại những dòng ghi chép của nhà văn những ấn tượng đầu tiên về người vợ tương lai: Mọi điều tuyệt vời đến độ cổ họng bỗng nóng ran cả lên. Anton Chekhov bị người đẹp hút hồn ngay bởi sự sang trọng, chất học vấn trong giọng nói cùng tấm lòng hào hiệp, nhiệt huyết bộc lộ qua từng cử chỉcủa bà vợ tương lai.

            Nữ diễn viên Kira Golovko bắt đầu dòng hồi ức: Bà Olga Knipper là một người rất mến khách. Lần đầu khi tôi đặt chân bước qua ngưỡng cửa căn hộ ở ngã tư Glinhisev tại Moskva là vào năm 1940.Lúc đó tôi 20 tuổi và mới gia nhập nhóm các diễn viên của Nhà hát MKHAT. Olga Knipper đón tiếp tôi không hề kiêu ngạo, không coi tôi là diễn viên mới tập tễnh vào nghề.Bà là người hết sức lịch sự với đúng nghĩa của mấy từ này. Với mỗi một người, bà đều nhanh chóng tạo được mối thân tình.Nói chuyện với bà cảm thấy rất dễ dàng, thoải mái,muốn cởi mở. Tám năm sau tôi kết hôn với Đô đốc Arsenhi Golovko. Olga Knipper mời tôi cùng chồng đến một khách sạn. Chồng tôi có vẻ sửng sốt: Liệu anh có chuyện gì để nói với bà lão này?”. Nhưng chỉ năm phút sau chồng tôi đã bị bà «thu mất hồn» và cứ muốn được ngồi nói chuyện với bà thật lâu. Olga Knipper nói vui: “Cô với chồng cháu đều thích món cá sốt. Hóa ra hai chúng tôi có chung khẩu vị .
            Trong căn hộ của bà có kê một chiếc bàn lớn dành để cho những cuộc khoản đãi bạn bè. Sophia Baclanova- người quản gia lo nấu nướng, dọn bàn. Sophia vốn là một kiến trúc sư, nhưng đã bỏ cả nghề nghiệp, lẫn công danh để về sống cùng bà vợ Anton Chekhov. Có thể xem đây là một tấm gương sáng của tình bạn hữu vô tư, không vụ lợi. Tại ngôi nhà của bà Olga Knipper thường diễn ra những buổi hòa nhạc. Tôi đã mấy lần được nghe nhạc sỹ thiên tài Sviatoslav Richter biểu diễn tại căn phòng khách của căn hộ này.Bà Olga Knipper thường khoản đãi khách rượu vang và khi đó bà không cho phép trong bếp được bật ga, vì lo làm ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người.Lúc đó bà ưa dùng một ly nhỏ rượu cô nhắc. Và dứt khoát khách khứa phải chạm cốc với bà. Còn khi uống trà, bà Olga Knipper thể nào cũng dùng chính cái cốc của Anton Chekhov thường dùng lúc sinh thời. Người ta nói rằng cái cốc này hiện đang được lưu giữ tại nhà bảo tàng văn hào ở Melikhov.
            Tại Nhà hát MKHAT, mọi người đặt cho Olga Knipper biệt danh là Quận chúa của chúng ta. Bà ăn vận rất sang trọng, cẩn thận nhưng cũng hết sức khiêm nhường. Bà ưa gam màu đen hay màu đen sáng một chút, với những chiếc cổ cồn trắng tinh, hồ cứng.Trước ngực buông thõng một sợi giây chuyền vàng mang hình chú chim hải âu- một biểu tượng mà bà Olga Knipper gắn bó suốt cả cuộc đời mình.Mái tóc đã ngả bạc của bà không bao giờ dùng thuốc nhuộm. Những sợi tóc bạc kia lóng lánh tựa như chúng được dát bằng bạc thật. Bà thực thà thú nhận với bạn bè : đã có một lần bà với Anton Chekhov chờ đợi sẽ có một đứa con, nhưng không giữ nổi thai nhi… Bi kịch này đã được ghi lại  trong những bức thư Olga Knipper gửi cho văn hào. Olga Knipper kể bà đã phải nhập viện. Và ở cuối bức thư bà viết: “Anh càng trở nên gần gụi, thương yêu đối với em hơn.
Bà Kira Golovko tiếp nối mạch hồi ức:  Trước khi làm quen với Olga Knipper, tôi thường nghĩ rằng không nên công bố những bức thư mang chất riêng tư như thế này. Cho thiên hạ biết để làm gì nhỉ ? Bởi trong những bức thư ấy ấy Anton Chekhov hay gọi Olga Knipper bằng mấy tiếng Con chó con của anh, con ngựa non, mụ phù thủy già tinh quái….Sau này tôi mới nhận ra, cần phải để mọi người biết một Anton Chekhov say mê điên đảo vì cô vợ như thế nào .
Việc công bố hơn 800 bức thư Anton Chekhov và Olga Knipper trao đổi với nhau trong 6 năm bị chặn lại bởi những kẻ thiếu thiện ý. Những kẻ này cố làm cho người ta tin rằng Olga Knipper ngại ngần bởi tính trăng hoa của nhà văn. Nhưng thực ra trước tuổi 40, Anton Chekhov chưa từng ngỏ lời cầu hôn với một người đàn bà nào. Và bỗng nhiên ông viết những dòng như thế này: Niềm vui của anh! Cám ơn em vì em tuyệt vời đến như thế…Vợ yêu của anh thật quý hóa,tốt bụng ; tốt bụng một cách kỳ lạ... Trong những bức thư của mình Anton Chekhov không hề than thở về nỗi buồn nản, chán chường khi nhà văn đi dưỡng bệnh. Còn Olga Knipper vẫn hay quở trách, cật vấn  bản thân vì bận rộn vào những công việc đâu đâu ( tại Nhà hát MKHAT ) để giành quá ít thời gian thăm hỏi, quan tâm khi nhà văn sống một mình ở Iantai. Antonka, ruột già, máu mủ của tôi đang ngồi viết và khúng khắng ho khan. Em muốn lúc này được ở bên anh, em tự rủa xả mình vì sao không bỏ được sân khấu.Bản thân em không thể hiểu nổi điều gì đang xẩy ra với em. Và cái điều không hiểu nổi ấy dày vò, hành tội em…. Anton Chekhov an ủi vợ: “Nếu anh và em bây giờ không ở bên nhau được, thì tội lỗi không phải do em hay do anh. Tội lỗi đó là do con quỷ ( bệnh lao phổi ) ẩn náu trong anh, đang hành tội anh. Em không có lỗi gì khi em yêu nghệ thuật…”
Bà Kira Golovko tiếp nối câu chuyện của mình: Tôi may mắn được xem Olga Knipper sắm vai trên sân khấu vai lần. Và tôi không thể nào quên những gì bà ấy tạo ra hiệu ứng trong khán phòng. Bà Olga Knipper có khả năng chỉ cần thốt ra hai lời thôi khiến cả khán phòng chết lặng vì xúc động.
            Tôi còn nhớ Nhà hát MKHAT đã tổ chức một buỗi lễ mừng thọ bà Olga Knipper 85 tuổi bằng vở diễn vở kịch Ba chị em” của Anton Chekhov. Trong vở kịch có đoạn nhân vật nam Versinhin nói với nữ Masa một câu ngắn. Tối ấy vai Masa do nữ diễn viên Alla Tarasova thủ vai.Khi Versinhin vừa nói xong, như một bản năng, từ hàng ghề lô dành cho khách mời Olga Knipper buột miệng thốt lên câu trả lời ấy bằng một giọng trầm đục. Gian khán phòng bỗng lặng đi như bị dội nước lạnh. Và đột nhiên cả mấy trăm con người đồng loạt đứng lên, hướng về hàng ghế lô vỗ tay reo hò hưởng ứng hồi lâu không dứt….”.
            Olga Knipper, người đàn bà trong những giây phút khó khăn, thử thách nhất của đời mình, tự trong lòng đã biết nói với mình điều gì mong có thể đứng thẳng lưng. Số phận đã sắp đặt để trong những giây phút cuối cùng của nhà văn, Olga Knipper đã có mặt bên ông. Bà đứng ngoài ban công nơi khách sạn, quay lưng vào gian phòng nơi Anton Chekhov đang nằm. Sau khi ông bác sỹ vừa rời khỏi giường con bệnh như khẳng định bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng, cái nút li-e của chai rượu sâm banh bỗng bật tung, ngay sau đó một con bướm đêm to quá cỡ liền bay vào phòng. Vài phút trước đó, trước khi ông bác sỹ tới, nhà văn kể cho vợ nghe về con bướm đêm vừa hiện lên trong trí tưởng tượng của ông. Ông nói với vợ, nếu sức khỏe hồi phục ông sẽ viết một truyện ngắn liên quan tới loại bướm này…
            Olga Knipper, Nghệ sỹ Nhân dân Toàn Liên bang Xô Viết, hai lần được tặng Huân chương LeNin rời bỏ cuộc đời hết sức chật vật, khó khăn. Cơn hấp hối kéo dài suốt hai tuần. Bạn bè, đồng nghiệp vào thăm viếng bà lần cuối như nghe văng vẳng bên tai lời ngày nào bà tâm sự cùng họ: Bạn hỏi, tôi tíếp tục sống sau ông ấy nhiều năm, mà vì sao tôi không quyết định đi bước nữa à? Giản đi thôi, tôi không thể tìm ra một ai thế vào chỗ Anton Pavlovist Chekhov được! .

            Chợt hiểu ra, trong 55 năm ấy Olga Knipper tiếp tục viết những lá thư cho Anton Chekhov. Có điều bà không thể gửi những bức thư ấy cho chồng, bà đành mang theo mình.