Sài Gòn. 29.4.1975. Tờ Điện Tín ra số chót. Ngày hôm
sau, cả biển người và cờ hoa tràn ngập. Làng báo miền Nam được lệnh đình bản
nhưng sau đó có hai tờ may mắn được tục bản là nhật báo Tin Sáng và nguyệt san
Đối Diện. Không phổ cập đến quảng đại quần chúng mà dư vang trong công luận tưởng
không tờ nào bằng Đối Diện do một nhóm linh mục chủ trương. Nhiều tờ báo khả
tín và công minh hơn, để lại trầm tích văn hóa sâu lắng hơn, phản ánh thực tại
xã hội bao quát hơn, song đã mấy tờ có số phận ly kỳ như Đối Diện.
TỪ ĐỐI DIỆN
ĐẾN ĐỨNG DẬY
TRẦN TRỌNG CÁT TƯỜNG
Nguyệt san Đối Diện do Chân Tín chủ nhiệm, Nguyễn
Nghị chủ bút, Hà Châu tổng thư ký tòa soạn. Cứ theo như bìa 4 của mấy số đầu
tiên, bộ biên tập quy tụ được những khuôn mặt sáng giá trong làng văn làng báo
như Thế Nguyên, Minh Quân... Linh mục tham gia có thể kể đến Trần Thái Đỉnh,
Trương Bá Cần... Và còn có cây bút đối lập như hai kiện tướng cùng tên Lý Chánh
Trung và Nguyễn Văn Trung. Từ số 23 (5.1971), nhóm Việt chính thức đảm trách phần
văn nghệ và ngưng ở số 69 (4.1975). Mà về sau (đầu năm 1972), nhóm Việt dưới sự
chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Huế, dĩ nhiên, tuân thủ nguyên tắc độc nhất và
tuyệt đối: văn học nghệ thuật phản ánh hiện thực xã hội.
Đối Diện số 1 ra mắt (7.1969) minh định ý hướng đối
thoại, thì thầm tâm tình và sẵn sàng lắng nghe: “Sẽ là nơi gặp gỡ của tất cả
người Việt, bất phân tôn giáo, giai cấp, già trẻ, có tín ngưỡng hay vô tín ngưỡng,
nhưng tha thiết với quê hương đất nước, tha thiết với tiến bộ nhân loại, tha
thiết với sự phát triển toàn diện con người, tha thiết với những vấn đề của tuổi
trẻ hôm nay, của nền văn minh cơ giới của chúng ta”.
Khởi sự, tòa soạn đặt tại 38 Kỳ Đồng (Tu viện Dòng
Chúa Cứu thế) và từ số 19 đến số 39, dời về 453/41 ter Trương Minh Giảng. Ngày
4.8.1972, chính quyền ban hành sắc luật 007/TT/SLU bắt buộc các tờ báo phải ký
quỹ một số tiền khá lớn, nếu không, bị rút giấy phép và ngưng hoạt động. Số 40,
linh mục Chân Tín vẫn giữ vai trò chủ nhiệm nhưng trên bìa gắn thêm mỹ danh “Hải
ngoại” và địa chỉ tòa soạn chuyển đến tận chân trời góc bể: 107122 Pavillon
Parent - Cité Universitaire - Quebec 10 - PQ, Canada (có lúc tòa soạn đặt tại
CP Box 334 Sillery PQ, Canada, như số 67). Sang đến số kép 41 - 42, linh mục Trần
TamTỉnh chủ nhiệm, Đối Diện chọn tư thế ngoài vòng cương tỏa và giữ vị trí chủ
đạo trong dòng báo chí bất hợp pháp.
Một chút tò mò về nhà in. Khi thì ăn gió nơi này,
khi thì nằm mưa tận đâu đâu, nhiều số không xác định được nơi in (số 26, 30,
36, 39, 57). Ban đầu in tại cơ sở ấn loát báo Đức Mẹ Hằng Cứu giúp của Tu viện
Dòng Chúa Cứu thế đường Kỳ Đồng. Từ số 20 tại nhà Trình Bầy của Thế Nguyên, 291
Lý Thái Tổ. Số 24 trở đi, chủ yếu tại nhà Phương Quỳnh của bà Tôn Thất Dương Kỵ,
150F Yên Đổ. Để rồi từ số 40, Masako Mikutina, Shinsei Gakuryo, 84 - 36 Hongo
Bunkyoku, Tokyo - Japan đảm trách việc in ấn. Thỉnh thoảng lại lưu động, nhà
Thi Nha, Phan Rang (số 47) rồi sang nhà Tha Nhi, Mỹ Tho (số 48). Ghi thì ghi vậy,
chứ chắc nhà in vẫn quanh quẩn Sài Gòn!
Chuyện báo đối lập bị tịch thu, phạt tiền, đình bản
và chủ bút ra tòa như cơm bữa. Năm 1970, liên tiếp 8 số Đối Diện bị tịch thu
(11 - 18). Riêng hai số 15 và 16 chạy bài của linh mục Trương Bá Cần “25 năm
xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc” chêm vào những con chữ ca ngợi miền Bắc
no cơm ấm áo. Hai số đề cao chủ nghĩa cộng sản này, ngoài việc bị tịch thu còn
khiến ông Nguyễn Tín (linh mục chủ bút Chân Tín) nhận trát hầu tòa và lãnh sáu
tháng tù.
Năm 1972, linh mục Chân Tín bị Tòa án Mặt trận Biệt khu Thủ đô kết án 5 năm cầm
cố và 3 triệu đồng phạt vạ vì đã làm phương hại nền an ninh quốc gia, trật tự
công cộng và làm suy giảm kỷ luật, tinh thần chiến đấu quân đội. Còn linh mục
Chân Tín thì dõng dạc trước tòa: “Chúng tôi không hổ thẹn về những gì đã viết
hay cho in trong Đối Diện và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước lịch sử và dân tộc”.
Trong Tìm hiểu tạp chí Đối Diện (luận văn tốt nghiệp
văn bằng cử nhân báo chí, tại Ban Báo chí, Phân khoa Văn hóa và Khoa học, Viện
Đại học Vạn Hạnh, 1973), sinh viên Nguyễn Thanh Sơn mổ xẻ số 1 đến số 48. Sự nhất
quán xuyên suốt trên Đối Diện là đả phá chính quyền và hô hào con đường hòa
bình trên tinh thần hòa hợp hòa giải dân tộc. Tác giả bình nghị thêm. Chung góp
của Đối Diện cho nền hòa bình là nhỏ nhoi so với bao nhiêu xương máu của hàng
triệu đồng bào ruột thịt. Khuyên son của Đối Diện chính là chỗ gây xúc cảm tình
tự dân tộc, cổ súy một xã hội tốt đẹp và phồn thịnh hơn, ý thức được thân phận
nô lệ, mất chủ quyền, lệ thuộc ngoại bang.
Ngay sau ngày thống nhất đất nước, Đứng Dậy số 70
(7.1975) in roneo, chỉ “để làm tin”, tục bản theo Quyết định số 1/QĐ TTVH của Bộ
Thông tin ngày 4.7.1975 với chủ nhiệm Chân Tín, tổng thư ký Nguyễn Ngọc Lan,
thư ký tòa soạn Võ Hồng Ngự. Số 71 tiếp theo (8.1975) trở lại in typo như hầu hết
các số trước đó và chính thức bước qua giai đoạn mới. Bài “Một con đường đã vượt
qua và con đường để đi tới” đặt đầu số xác định hướng đi và nhiệm vụ: “Được tục
bản giữ nguyên danh xưng “đứng dậy”, dĩ nhiên là Đứng dậy muốn trung thành với
hướng đi từ trước của mình nhưng trung thành một cách sâu sắc và đích thực (...)
Ngày nay Cách mạng thành công, thế đứng của Đứng Dậy đương nhiên đổi mới. Góp
phần củng cố và xây dựng Cách mạng trở thành nhiệm vụ đương nhiên của Đứng Dậy
để trung thực với chính mình, đi đến cùng con đường mà mình đã chọn lựa”.
Nhóm chủ trương tự hào Vui gì hơn làm người lính đi
đầu (Tố Hữu): “Đứng dậy cũng được hân hạnh hiếm hoi từ giữa thành phố này phản
ánh tuy chỉ một phần nào - trong những giới hạn nhất định của khả năng và hoàn
cảnh của nó - nhưng liên tục lịch sử đất nước từ hơn tám năm nay”.
Và đây là “hồi ngũ liên” phấn chấn và hào hùng về những
sự kiện trọng đại của đất nước: Những năm tháng gian khổ hào hùng (...) Những
năm tháng kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao
(...) giai đoạn lịch sử mới: cả nước độc lập thống nhất tiến hành cách mạng xã
hội chủ nghĩa (số 100, 10.1977).
Mùa Giáng sinh 1978, Đứng Dậy cáo biệt “vì tạp chí
không còn hội đủ điều kiện để tiếp tục nữa”. Và Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan cùng
ban biên tập và tòa soạn dè dặt vài lời riêng với các bạn Kitô giáo: “Việc tạp
chí Đứng Dậy không còn nữa chỉ nên giúp chúng ta hiểu rõ hơn trong lòng tin là
nó không cần thiết vì cái cần thiết thực sự, cái cần thiết tuyệt đối là “một sự
sống, một niềm hy vọng và yêu mến lớn lao hơn cả bản thân Giáo hội” (...), nói
chi đến bản thân một tờ báo” (số đình bản 114, 12.1978). Và không ai ngạc
nhiên, khi đã khép áo lui chân, gần như nhóm chủ trương khuất chìm và lặng im.
Bao nhiêu cảnh ngộ, bấy nhiêu tâm sự, mấy ai thấu hiểu.
Dòng đời Đối Diện là cả một trời khúc khuỷu. Chừng mực
nào đó, người ta phải mạnh dạn ghi nhận, nó chỉ còn là cái bóng tĩnh lặng của
chính mình trên bến bờ sau 1975, hiền hòa chứ không còn quyết liệt phiêu lưu.
Nhóm chủ trương giảm bớt (hay đoạn tuyệt?) thiên chức của phận văn, nghiệp báo
đơn giản vì nắm bắt được quan hệ khăng khít giữa văn hóa với chính trị? Ý nguyện,
tinh thần dấn thân và thái độ nhập cuộc nung nấu dưới mái nhà Đối Diện đã truyền
dẫn đến thế hệ sau như thế nào? Một nhận định thấu đáo đành chờ ánh sáng buổi
“tân vận hội” soi rọi cái nhìn từ bên ngoài và từ phía sau với một gián cách thời
gian cần thiết.
Nguồn: Người Đô Thị số ra ngày 29-4-2016