Nhiều người khổ nỗi sợ đọc đến mức cứ nhìn thấy chữ là sợ,
đọc còn chữ nọ chuội chữ kia không vào đầu nổi. Tôi cho rằng định hướng đầu
tiên phải bắt đầu từ niềm đam mê đọc sách của cha mẹ và những người thầy thuở
đầu đời, thì các em mới thấy đó là tấm gương và dần hình thành thói quen. Hồi
con tôi học cấp 1, tôi đã từng bỏ tiền túi ra để mua hàng trăm cuốn sách tài
trợ cho thư viện của lớp, với mong muốn cô giáo giúp các con đọc sách vì chỉ cô
bảo chúng mới nghe. Việc đọc sách theo nhóm trên lớp và sau đó lần lượt các em
lên chia sẻ và thuyết trình về cảm nhận sau khi đọc một cuốn sách là rất quan
trọng. Nó có lợi cho tư duy phân tích tổng hợp, kỹ năng thuyết trình, khả năng
thẩm thấu mỹ học, cải thiện chính tả, tăng thêm vốn hiểu biết và đương nhiên là
học giỏi văn. Nhưng mà khoản tài trợ của tôi sau đó mất tích luôn vì sách được
để mốc trong tủ giáo viên vì cô giáo còn loay hoay với các bài học trên sách
giáo khoa chứ hơi đâu mà mua việc vào mình là hướng dẫn các con đọc sách.
Nhà văn Di Li: Những
điều bí ẩn luôn quyến rũ tôi
@ Chị là tác giả đương
đại đầu tiên tiếp nối truyền thống của dòng văn học trinh thám với 2 tiểu
thuyết "Trại Hoa đỏ" và "Câu lạc bộ số 7". Điều gì dẫn dụ
chị đến với thể loại này?
Di Li: Những
truyện ngắn đầu tay của tôi, rất vô thức, đều luôn có yếu tố li kỳ, hồi hộp,
kịch tính. Lúc mới sáng tác, tôi không chủ định viết thế mà nó chỉ thoát ra một
cách rất tự nhiên thôi. Những tiểu thuyết đầu tiên mà tôi đọc, không hiểu sao
dù là dòng văn học kinh điển vẫn phải có chút gì đó gây hồi hộp, gây sợ hãi, và
phiêu lưu mạo hiểm. Vậy là đọc và viết vô thức, nhưng vẫn liên quan mật thiết
đến nhau: Những điều bí ẩn và những thách thức của việc giải đáp một câu đố
luôn quyến rũ tôi.
@ Cuốn tiểu thuyết mới
của chị, "Câu lạc bộ số 7" đi vào một địa hạt mới, giới tính thứ 4.
Đó là câu chuyện ám ảnh bởi hệ lụy của đức tin mù quáng và tội ác sẽ trở thành
bệnh hoạn và thảm họa của cộng đồng. Hẳn câu chuyện bắt đầu từ một đời sống nào
đó ám ảnh chị?
Di Li: Viết một
cuốn tiểu thuyết tôi thấy cũng tương tự như nhà điêu khắc, khung truyện nảy
sinh từ nhiều ý tưởng ghép lại. Một ngày nọ tôi thấy rất kinh ngạc khi phát
hiện ra khoa học đã tìm thấy một giới tính mới là giới tính thứ tư (Asexual).
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để đào xới những tư liệu ít ỏi về chủ đề này,
sau đó là bắt đầu đến các tư liệu gốc bằng tiếng Anh. Tôi dành nhiều ngày để
truy cập diễn đàn dành cho người vô tính thế giới, đọc từng chia sẻ và hỏi đáp
của họ. Trong đó cũng có cả những người Việt nữa. Tôi tìm kiếm thông tin về tất
cả những người nổi tiếng được cho là hoặc công khai tự nhận mình là vô tính.
Nhưng chỉ tìm hiểu rồi thôi, cứ để đó, đọc để biết thôi chứ không định để làm
gì. Rồi tình cờ một lần sang Seoul,
tôi đang định bắt taxi thì một đối tác bản địa kịp ngăn lại rằng nên gọi những
taxi tử tế vì mới rồi vừa có một vụ tài xế taxi vứt xác 4 cô gái xuống sông
Hàn.
Thêm nhiều ý tưởng khác nảy sinh tức thời như khi tôi nhìn
thấy những bức ảnh chân dung của những người nghiện Methamphetamine lâu năm,
những khuôn mặt ấy khiến tôi ám ảnh và choáng váng. Tôi ghép chúng lại và phác
họa thành khung xương cuốn tiểu thuyết này, cũng giống như nhà điêu khắc lần
hồi tạc nên một tác phẩm. Ý tưởng thì giản đơn thế thôi, còn linh hồn cuốn tiểu
thuyết thì đúng là nỗi ám ảnh về những kẻ cuồng tín mà tôi đã từng gặp trong
cuộc đời. Cuồng tín chỉ là tin vào điều gì một cách điên cuồng. Vì thế thời nay
có nhiều kẻ cuồng tín vào những điều tưởng chừng rất giản đơn như một loại thực
phẩm chức năng chẳng hạn, họ mê muội và nói về nó một cách say mê và cố gắng
thuyết phục những người khác nghe theo y như một giáo phái vậy.
@ Những con người
không bị hấp dẫn bởi giới tính nào trong tiểu thuyết "Câu lạc bộ số
7" - cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị thứ 2 của Di Li còn tỏ ra nguy
hiểm hơn những con người nhiều ham muốn thể xác. Sự vô tính dẫn họ đến những
lệch lạc khi đến với một tà giáo hay chính tà giáo đã khiến họ không thể trở
lại là những con người bình thường?
Di Li: Những
người thuộc giới tính thứ tư là những người rất bình thường, chính dư luận tò
mò, cay nghiệt và kỳ thị khiến cho họ trở nên bất thường thì đúng hơn. Để hoàn
thành cuốn tiểu thuyết với đề tài này, tôi đã phải phỏng vấn rất nhiều người mà
tôi cho là thuộc đối tượng này. Mỗi cuộc trò chuyện thường diễn ra trong 2-3
tiếng đồng hồ. Câu chuyện mới đầu dè dặt, cảnh giác, sau cởi mở dần. Và tôi đã
giúp họ nhận diện được chính bản thể sâu thẳm của mình, điều mà trước giờ thậm
chí họ cũng hoang mang nghĩ rằng mình bất bình thường. Họ không hiểu giới tính
thứ tư là gì, nhưng sau đó tôi gửi họ một số tài liệu, và hôm sau họ gặp tôi
với nụ cười mủm mỉm kín đáo. Thực ra khám phá thế giới tinh thần của những
người vô tính cũng là một cách giải câu đố mà thôi. Tâm lý con người chính là
câu đố hấp dẫn nhất và bí ẩn nhất đối với tôi.
@ Những câu chuyện
hình sự của Di Li luôn ám ảnh người đọc, không chỉ bởi số phận con người, mà
còn bởi sự éo le, ly kỳ trong từng chi tiết, tình huống. Chị có chịu ảnh hưởng
bởi tác giả trinh thám nào không?
Di Li: Chắn chắn
rồi, mỗi người sáng tạo nghệ thuật thường chịu ảnh hưởng từ một hoặc vài người
nào đó, dù chỉ là vô thức. Tôi nghĩ có lẽ mình cũng thế. Nhưng trinh thám của
tôi thuần Việt bởi đó là cách tư duy của cảnh sát Việt, của tội phạm Việt và
bối cảnh Việt. Tất cả chịu sự chi phối của hệ văn hóa Việt, cả tác giả cũng
không nằm ngoài điều đó. Nên trinh thám chỉ có một số mô típ và trường phái
nhất định thôi, nhưng cách giải câu đố thì chính là cái tôi của tác giả và nhân
vật chính cũng phải là đứa con tinh thần có dấu ấn của tác giả.
@ Một phụ nữ đẹp và nữ
tính như Di Li nhưng lại dấn thân vào một địa hạt khó nhằn như trinh thám, hình
sự. Điều này xem chừng rất mâu thuẫn?
Di Li: Những
người tiếp xúc với tôi ở tần suất nhiều thì lại không thấy mâu thuẫn chút nào.
Họ luôn nói tôi phù hợp với thể loại này bởi tố chất hơi kỳ dị, thích khám phá,
thích độc hành, ưa mạo hiểm, liều lĩnh, dám chấp nhận kết quả, đa nghi, suy
luận chính xác, phân bổ và xử lý mọi việc một cách chặt chẽ, khoa học, cẩn
thận, tỉnh táo, lý trí và quá lãng mạn. Tôi mà làm thám tử khéo cũng hợp ấy
(cười).
@ Chị vẫn là một tác
giả trẻ có sách thuộc vào dạng "hot" trên thị trường, những cuốn sách
trinh thám, rồi du ký, tản văn của Di Li luôn hấp dẫn giới trẻ. Chị có thể lý
giải được điều này, vốn sống, tài năng hay một sự hấp dẫn nào khác?
Di Li: Chỉ đơn
giản là một người kể chuyện có duyên thôi. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng
hay kể những câu chuyện bình thường nhất bằng một cấu trúc được sắp xếp có chủ
ý, nghĩa là chủ định gây kịch tính, hồi hộp, li kỳ để điều mà tôi muốn nói sẽ
được người nghe bật cười và kinh ngạc ở phút chót. Tôi định nghĩa nhà văn đơn
giản là một người kể chuyện bằng văn bản. Nhà văn thành công là một người biết
kể chuyện hấp dẫn, nội dung càng không có gì mà kể được một cách hấp dẫn thì càng
chứng tỏ tài năng của người kể chuyện.
@ Chị đi nhiều, trải
nghiệm nhiều. Những chuyến đi mang lại cho chị điều gì? Đó có phải là điều mà
các nhà văn trẻ bây giờ đang thiếu, vốn sống, sự trải nghiệm?
Di Li: Tôi đi có
lẽ không nhiều bằng nhiều người khác. Nhưng cách thu thập vốn sống không nằm ở
việc đi nhiều mà ở việc mình có ý thức quan sát và lưu lại được bao nhiêu trong
đầu. Trong các chuyến đi, tôi luôn thấy mình khác những người đồng hành khác.
Một số người chỉ chủ yếu chụp ảnh để post lên Facebook, và họ ngạc nhiên khi
thấy tôi tỉ mẩn làm những điều không giống ai. Cảm xúc cũng là thứ rất khác
nhau. Tôi thường xuyên bật khóc vì một bản nhạc quá xuất sắc, vì một quang cảnh
hùng vĩ quá, nên thơ quá, vì tạo hóa ban tặng cho con người nhiều kỳ vĩ đến
thế, nhiều trí tuệ đến thế, và tôi cũng hay nổi gai ốc trước những gì quá đẹp,
một họa phẩm của Gustav Klimt, một công trình kiến trúc giữa thành Istanbul…
Tôi cho rằng trải nghiệm cảm xúc là thứ trải nghiệm lớn nhất đối với một nhà
văn. Ngay cả những cảm xúc tiêu cực như ê chề, nhục nhã, bẽ bàng, đau đớn, cay
đắng, kinh hãi, hoang mang, lo âu, ghê sợ thì cũng nên trải qua ít nhất một lần
trong đời để hiểu được chân diện hỉ, nộ, ái, ố của nhân gian.
@ Người ta vẫn nói mãi
câu chuyện về văn hóa đọc, về nỗi buồn của văn hóa đọc ở Việt Nam, có thống kê
rằng, mỗi năm một người Việt đọc chưa hết một cuốn sách. Thực tế, theo chị, có
bi quan như thế không?
Di Li: Đúng rồi
mà, nhiều trí thức Việt cả đời chả đọc cuốn sách văn học nào. Thậm chí có những
người đáng lẽ ra đọc nhiều nhất là cô giáo dạy văn, nhà văn, nhà báo thì tôi
cũng thấy không phải người nào cũng đọc, chứ đừng nói là đọc nhiều. Bố mẹ mà
không đọc sách, cô giáo dạy văn mà cả đời chỉ loanh quanh một mớ kiến thức
trong sách giáo khoa, thì các em chán văn là phải rồi. Từ đó càng ngày càng
hình thành một thế hệ người lớn không có thói quen đọc sách.
@ Và trong đó có vai
trò của những người viết không thưa chị, như một cách định hướng, dẫn dụ giới
trẻ về cách lựa chọn sách?
Di Li: Nhiều
người khổ nỗi sợ đọc đến mức cứ nhìn thấy chữ là sợ, đọc còn chữ nọ chuội chữ
kia không vào đầu nổi. Tôi cho rằng định hướng đầu tiên phải bắt đầu từ niềm
đam mê đọc sách của cha mẹ và những người thầy thuở đầu đời, thì các em mới
thấy đó là tấm gương và dần hình thành thói quen. Hồi con tôi học cấp 1, tôi đã
từng bỏ tiền túi ra để mua hàng trăm cuốn sách tài trợ cho thư viện của lớp,
với mong muốn cô giáo giúp các con đọc sách vì chỉ cô bảo chúng mới nghe. Việc
đọc sách theo nhóm trên lớp và sau đó lần lượt các em lên chia sẻ và thuyết
trình về cảm nhận sau khi đọc một cuốn sách là rất quan trọng. Nó có lợi cho tư
duy phân tích tổng hợp, kỹ năng thuyết trình, khả năng thẩm thấu mỹ học, cải
thiện chính tả, tăng thêm vốn hiểu biết và đương nhiên là học giỏi văn. Nhưng
mà khoản tài trợ của tôi sau đó mất tích luôn vì sách được để mốc trong tủ giáo
viên vì cô giáo còn loay hoay với các bài học trên sách giáo khoa chứ hơi đâu
mà mua việc vào mình là hướng dẫn các con đọc sách.
@ Giới trẻ bây giờ họ
chỉ đọc những cuốn sách diễm tình, sướt mướt của Trung Quốc, hay những câu
chuyện nhẹ nhàng, dễ hiểu. Nhiều người nói rằng, những cuốn sách kinh điển,
sách khoa học đang bị bỏ quên, dù nhìn trên bề mặt về các hoạt động về văn hóa
đọc và sách thì ồn ào hơn. Theo chị vì sao giới trẻ lại mải mê với những cuốn
sách đó?
Di Li: Sách ngôn
tình, phim giải trí, báo lá cải, nhạc sến là những thứ cơm bình dân ăn nhanh
cho đại đa số dân chúng. Quốc gia nào cũng vậy, loại hình nghệ thuật giải trí
thuần túy luôn lấn át những tác phẩm hàn lâm, nhưng lấn át đến mức mà hàn lâm
đứng rúm vào một vị trí khiêm tốn đến mốc meo thì dân trí của dân tộc đó có vấn
đề. Vấn đề dân trí và văn hóa thôi, không phải cứ tốt nghiệp đại học đã tự hào
là ở mức dân trí cao.
@ Tôi nghĩ văn hóa đọc
phải là một hành trình dài và bền bỉ, chứ không phải câu chuyện của một ngày,
một tháng?
Di Li: Tôi mừng
vì bây giờ có nhiều câu lạc bộ đọc sách cho trẻ em xuất hiện. Tôi đã từng đến
giao lưu một lần với các em, thấy các em thuộc hết các đầu sách kinh điển dành
cho lứa tuổi. Tôi kinh ngạc lắm, và vui mừng nữa. Mong rằng ngày càng có thêm
nhiều cha mẹ nhận thức được việc đọc sách là rất quan trọng để đầu tư thời gian
đưa con em mình đến các câu lạc bộ.
@ Chị có quan tâm đến
việc đọc của con gái, và định hướng đọc cho con hay không?
Di Li: Con tôi
thuộc loại đọc nhiều so với lứa tuổi, nhưng vẫn chưa như tôi kỳ vọng. Hồi ở vào
tuổi cháu, tôi đã đọc hết năm bảy trăm cuốn sách, trong đó có nhiều tiểu thuyết
người lớn, và sách hồi đó ngoài cổ tích thì cũng toàn là loại kinh điển bổ ích
chứ không phải toàn Manga và ngôn tình như bây giờ. Thậm chí tôi còn giao nhiệm
vụ cho cháu đọc xong phải viết bài bình luận, nhưng nhìn chung mức độ khả quan
còn thấp, vì chất lượng đọc không cao. Trẻ con bây giờ cứ từ chối đọc những
loại kinh điển như "Không gia đình" mà phải truyện Nhật Bản hiện đại
kia. Có lẽ bây giờ thời thế khác rồi.
@ Cảm ơn cuộc trò
chuyện của chị.
VIỆT HÀ ( thực hiện)