12-4-2016, kỷ niệm 55 năm con người đặt bước chân vào khoảng không gian vũ trụ! Dù tới nay công
việc mở đường khám phá các hành tinh xa xôi đã là thành tựu của nhiều quốc gia,
nhưng toàn thế giới vẫn phải công nhận thực tế này: Người đầu tiên của Nhân
loại bước vào vũ trụ là người Nga, phi công Xô viết, Thiếu tá Yuri Gagarin. Chiến
công và tên tuổi của Yuri Gagarin đã truyền lan khắp năm châu bốn biển, trở
thành niềm tự hào không chỉ của nhân dân Xô viết mà của các dân tộc trên khắp
hành tinh. Ngày 27-3-1968, Yuri Gagarin
đã tử nạn trong một buổi huấn luyện bay tập bình thường. Sự ra đi đột ngột của
con người được cả thế giới ngưỡng mộ và yêu mến này, cho đến tận hôm nay vẫn
còn ẩn chứa nhiều điều chưa sáng tỏ và cũng là nguyên cớ để đẻ ra rất nhiều giả
thuyết, ức thuyết và các giai thoại có thật và thêu dệt nên…
NHỮNG GIẢ THUYẾT QUANH
CÁI CHẾT ĐẦY BÍ ẨN CỦA YURI GAGARIN
TÔ HOÀNG
Cứ 5 năm một lần,
“đến hẹn lại lên” như người ta thường nói, lại có cuộc phỏng vấn những phi hành gia, những kỹ
sư, những phi công –nghĩa là những ai đã từng tham gia vào việc nghiên cứu thảm
kịch xẩy ra vào ngày 27 tháng 3 năm 1968 với chiếc máy bay tiêm kích huấn luyện
UTI MiG-15, gây nên cái chết của hai phi hành gia Yuri Gagarin và Vladimir
Seregin. Mỗi lần phỏng vấn như vậy, mọi người lại nói tới những giả thuyết rất
riêng, của từng người trong bọn họ. Thật lạ lùng… Một Ủy Ban nhà nước để tìm
hiểu thảm kịch này đã ra đời! Một cuộc nghiên cứu cặn kẽ, có một không hai đã
diễn ra! Hàng trăm con người tinh thông, am tường nghề nghiệp liên quan đã bắt
tay vào việc để làm sáng tỏ những nguyên nhân dẫn tới cái chết của một người
nổi tiếng nhất trên hành tinh!
Còn
gì nữa đây? Tại sao vẫn có sự tấm tức, nỗi hoài nghi?
Có phải bởi vì những kết luận của cái
Ủy ban quốc gia kia cho đến tận hôm nay vẫn còn nằm trong chiếc tủ niêm phong
kín? Hay chứng cứ đặc biệt có một không
hai về cái chết của Yuri Gagarin vẫn chỉ là câu chữ trong bài điếu văn: “Thảm
kịch đã xẩy ra trong chuyến bay thực tập”? Và trong bài điếu văn này không tìm
thấy một dòng nói về những nguyên nhân đích thực dẫn tới cái chết của các phi
công…
Điều
gì đã diễn ra trong ngày tháng Ba dữ dằn đó? Điều gì đã xẩy tới với những phi công giàu kinh nghiệm, từng
trải, điều khiển những chiếc máy bay quen thuộc của chính mình?
Về
nhiều phương diện, bài viết này dựa trên những chất liệu mà Igor Ivanovist
Cuznetsov đã thâu gom trong vòng 8 năm trời lại đây. Vào năm 1968, I. Cuznetsov-
33 tuổi, cấp bậc Thiếu tá và là chuyên viên về trang thiết bị máy bay của Viện
Không quân thuộc Bộ Quốc phòng Liên Xô ( Viện này vào những năm tháng đó nắm
vững những phương pháp hiện đại nhất trong việc nghiên cứu diễn tiến bay). Anh
được cử tham gia Hội đồng của các kỹ sư “điều tra vụ Gagarin và Seregin”. Năm
tháng qua đi, I.Cuznetsov nhìn lại tấn thảm kịch đầy bí ẩn với những hiểu biết
mới mẻ về xử thế của con người, về chất
lượng máy móc trong tình huống xẩy ra tai nạn.
CÁNH RỪNG BỊ ĐÀO SỚI TRONG
BÁN KÍNH CHỪNG 3 CÂY SỐ.
Xin hãy được bắt đầu từ chính cái Ủy Ban ra đời
vào năm 1968 mà kết luận của cái Ủy ban ấy cho tới này không một ai biết cả. Thật
là kỳ, khi hầu như tất cả các giả thuyết và các tin đồn đại lại được dựng nên
bởi chính những chuyên gia tham gia vào các cuộc nghiên cứu kia. “Ủy ban nhà
nước về việc làm sáng tỏ cái chết của
Phi công vũ trụ, Anh hùng Liên xô, đại tá Yuri Gagarin và Anh hùng Liên xô, đại tá –kỹ sư V.C. Seregin”
được thành lập ngày 28 tháng Ba; trong thành phần của Ủy ban này có 4 Tiểu ban
như sau:
-Tiểu ban nghiên cứu về việc huấn
luyện bay cho phi đội, kiểm tra việc tổ chức và các khâu bảo đảm cho các chuyến
bay trong ngày 27 tháng 3.
- Tiểu ban nghiên cứu và phân
tích các cấu trúc vật chất của máy bay YTI MiG- 15.
- Tiểu ban đánh giá trạng thái
sức khỏe của phi công trước và sau thời gian bay, não bộ của người hy sinh.
- Tiểu ban của KGB ( Cơ quan an
ninh Nga), giải thích “ theo kiểu của riêng họ”
Không
quên khu rừng Kirgiatsoc, nơi xẩy ra tai nạn là một cánh rừng rậm. Thời tiết
đương nhiên đang là tháng Ba lạnh giá. Tuyết ngập tới thắt lưng. Cái hố mà
chiếc máy bay rơi khoét lủng sâu tới 6 mét.
Cú
rơi mạnh đến nỗi phi cơ nặng tới 5 tấn tan tành hệt như một chiếc bình pha lê
rớt xuống sàn bê tông. Những chi tiết của chiếc máy bay UTI MiG-15 ướt đẫm
nhiên liệu , trộn lộn với đất và tuyết. Những người lính cày ngang dọc những
cánh rừng phía Đông nam và phía Tây cách
cái hố chừng 5 kilomet, cả ở hướng Bắc, cách cái hố tới 12 kilomet. Sang đến giữa
tháng Tư trong bán kính khoảng 3 kilomet cỏ non hoàn toàn bị séo nát.
Nơi
phi cơ rơi đất cát như đã bị sàng qua một cái rây. Phải có bộ óc tưởng tượng
ghê gớm lắm mới nghĩ được rằng đã thâu gom tới hơn 90 phần trăm những gì chiếc
máy bay UTI MiG-15 còn sót lại như người ta đã cho công bố. (Trong những trường
hợp tương tự thu gom được từ 40 đến 60 phần trăm cũng đã là kết quả quá tuyệt
hảo rồi ).
Địa
điểm xẩy ra thảm họa tìm thấy ngay. Từ trên không người ta nói rằng đã nhận ra
những chóp trắng của hai chiếc dù mà phi công sử dụng. Ấy thế nhưng không tìm
thấy hai chiếc dù đó. Hố sâu được phát hiện trong rừng rậm. Sáu tiếng đồng hồ
sau xung quanh địa điểm xẩy ra thảm họa đã bị bao vây chặt. Những chuyên viên đầu
tiên vào ngày 28 tháng Ba được đưa tới quan sát nơi chiếc máy bay rơi thực sự
đã bị sốc: Họ không hề thấy hai chiếc dù
của phi công! Nhưng dây dù không hề bị đứt mà bị cắt rời ra khá cẩn thận…
GIẢ THUYẾT 1:
Có sự phá hoại ! Vậy hãy giải
thích vì sao những chiếc dù biến mất? Có người nào đã lấy hai chiếc dù ra để
phi công không thể vọt khỏi máy bay! Những kẻ ác độc đã chuẩn bị từ trước tai
họa, chính vì vậy không còn khả năng để hai phi công tự cứu mình.
Sự
biến mất những chiếc dù, tự chúng đẻ ra giả thuyết và ức thuyết, với thời gian dần dà tập trung về một điểm: Liệu
có phải một kẻ có quyền lực lớn nào đó trên cao đã ra lệnh thủ tiêu Gagarin, để
làm nhòa nhạt đi vinh quang và tiếng tăm quá lớn của anh khiến
mọi sự biến, sự kiện khác bị lu mờ ? Để nhắm đánh đổ công lao của vị tiền nhiệm
nào đó và vun quén cho vị trí và chỗ đứng vừa chiếm lĩnh của mình?
Cũng lại ít ai biết được rằng ba ngày sau khi
thảm kịch xẩy ra, những nhân viên KGB tìm thấy hai chiếc dù tại
một ngôi làng gần nơi xẩy ra sự cố. (Vào thời gian đó công việc của Ủy Ban điều
tra hoàn toàn giữ bí mật, không một mẩu
tin tức nào được rò rỉ ra ngoài. Thậm chí các kỹ sư trong một Tiểu ban cũng
không được phép bàn bạc với nhau về kết quả của cuộc điều tra ).
Mọi điều hóa ra
hết sức giản đơn... Trước khi có cuộc phong tỏa kín đặc bảo vệ chiếc máy bay,
những tên trộm trong ngôi làng nọ đã đánh cắp hai cái dù, đơn giản chỉ để dùng
làm vải may chăn hoặc màn che cửa. Thiết tưởng, nếu dân làng ấy được biết ai
ngồi trong chiếc máy bay đó, chắc họ sẽ chặt tay mấy tên trộm. Khi hai cái dù
bị cắt sẻ ra thành nhiều mảnh được mang tới phòng thí nghiệm, các điều tra viên
sửng sốt, tại sao trên những mảnh vải dù có vương máu? Ấy thế nhưng ở nơi máy
bay rơi lại hoàn toàn không có máu- thi thể hai phi công đã tan nát vì cú va
đập quá mạnh. Xem xét lại, trên những mảnh dù kia không phải là máu. Những tên
trộm đã dấu những mảnh vải dù trong đống phân súc vật !
Còn một khẳng
định nữa thuộc thói thông thái rởm của Ủy ban điều tra. Trong việc soi xét đến
từng milimet các lớp đất người ta đã tìm thấy những chiếc lông của loài chim dẻ
cùi
GIẢ THUYẾT 2:
Ngay lập tức một giả thuyết đã nẩy sinh: Hay phi cơ
của Gagarin đụng phải chim và vì thế bị sé toang trong chớp mắt? Những viện sỹ- điểu học được mời ngay tới. Những
nhà khoa học này giải thích không hề có chút chứng cớ gì chứng tỏ phi cơ đã
đụng phải chim chóc. Và các chuyên gia ngành điểu học còn xác định rõ rệt hơn: có
một con chim ác bạc tấn công một con dẻ cùi. Thậm chí các viện sỹ còn xác định
được con ác bạc tấn công con dẻ cùi từ hướng nào?
Một Tiểu ban
khác tìm kiếm thảm kịch xẩy ra với Yuri Gagarin bằng cách soi xét kỹ càng những
người gần gụi, thân quen của hai phi công. Dĩ nhiên dễ dàng hiểu ra những ai
nằm trong Tiểu ban này. Ví như trong danh sách những người bị nghi ngờ có chị
vợ của nhân viên kỹ thuật chuyên làm nhiệm vụ kiểm tra máy bay trước khi cất
cánh. Nhiều năm trước khi xẩy ra thảm họa chị này làm việc hồ chứa nước vùng
Khimsky và có tiếp xúc với vợ của Tùy viên văn hóa Đại sứ Mỹ ở Moskva. Về sau,
mọi điều sáng tỏ: chị ta gặp vợ vị tham tán Mỹ kia chỉ là sự tình cờ!
GIẢ THUYẾT 3:
Seregin
và Gagarin say rượu. Sao đây, hai Anh hùng Liên xô, cùng chơi trò đùa rỡn khi
bay lên bầu trời? Và không ai can gián họ ư? Đúng là hai hôm trước chuyến bay,
tại Trung tâm đào tạo phi công vũ trụ nhân sinh nhật một người bạn, Seregin và
Gagarin có uống hai chai vang. Sang ngày 26, không ai trong hai người tìm tới
bất cứ một thứ nước có cồn nào nữa.
Trong
câu chuyện truyền miệng Yuri Gagarin cũng đã bị xếp vào hàng ngũ những người
thích say sưa. Việc này không phải không có duyên do. Tất cả được bắt đầu từ
sau ngày 12 tháng Tư năm 1961 và không chịu ngưng lại. Chạm cốc và chạm cốc với
các nguyên thủ các quốc gia, với các vị tướng lĩnh, trong các cuộc tiệc tùng ở
nước ngoài. Ai chẳng muốn níu kéo phi hành gia vũ trụ đầu tiên đến với mình và
làm một ly!
-Đừng lên mặt thế ! Không muốn
cạn một ly với bọn này sao? Yuri Gagarin từng bước phải học cách đẩy lùi những
trò khiêu khích như vậy. Vào năm 1967 anh mới chỉ 33 tuổi. Muốn bước chân vào
quyền lực ư? Không hề! Anh quyết định
phải bay vào vũ trụ một lần nữa! Và muốn làm được điều đó thì phải thành thục
điều khiển những chiếc máy bay phản lực hiện đại.
Nhưng
ngày 27 tháng Tư không phải là ngày tốt đối với cả Gagarin và Seregin. Đã có
trục trặc xẩy ra khi Gagarin đáp xe khách tới sân bay Tsakalov. Ngồi vào ghế
rồi, anh chợt nhớ ra đã quên thẻ vào sân bay ở nhà.
-Đừng quay về làm gì! Không có
thẻ anh vẫn được vào sân bay thôi. Mọi người đều biết anh mà!- Các phi công khuyên
can anh.
-Ồ, như thế là thiếu nghiêm túc- Gagarin
đáp lại bè bạn và quay trở về nhà.
Quay
trở về…Với các phi công đây là một điềm gở không nên có. Bạn hữu khuyên anh hãy
hoãn chuyến bay tập. Nhưng anh không nghe.
Cũng
trong buổi sáng hôm ấy, một điều gì đó không vui đã xẩy ra với kỹ sư Seregin.
Anh bực bội khi trò chuyện với vị tướng chỉ huy Trung tâm huấn luyện phi hành
gia. Và anh đã bước lên máy bay với gương mặt ảm đạm.
GIẢ THUYẾT 4:
Nguyên
nhân của mọi nguyên nhân là sự yếu kém về mặt kỹ thuật của chúng ta. Máy bay
cũ, mọi bộ phận đã hao mòn, bộ phận đo đạc khí tượng không gây tin cậy để cho
phép tiến hành những cuộc bay tập. Trong giả thuyết này quả là có nhiều phần
trăm sự thật! Chiếc máy bay thám hiểm thời tiết hạ cánh chỉ cách lúc máy bay
của Gagarin cất cánh khoảng trên dưới một phút. Trên chiếc UTI MiG-15 của
Gagarin chưa đặt “hộp đen”.Có máy tự ghi
tốc độ và độ cao đấy, nhưng hôm đó người ta quên nạp giấy cho máy. Chuyến bay
cần tới hai máy định vị: một về tốc độ, một về độ cao. Với một thời điểm, một
địa điểm có tới 7 máy cung cấp dữ liệu cho chiếc UTI MiG-15. Nhưng ngày hôm đó
máy báo độ cao không làm việc. “Chuyện nhỏ” ư?
Ủy
ban Nhà nước giải thích với một máy bay tập luyện những “chuyện nhỏ” như vậy
không ảnh hưởng gì. Cho tận tới lúc va chạm với mặt đất các máy móc báo độ cao
và tốc độ như vậy vẫn hoạt động bình thường. Nhưng lại có những cứ liệu khác
chứng minh chính sự trục trặc của chúng gây ra thảm họa cho chiếc máy bay.
GIẢ THUYẾT 5:
Một
trong những nhà nghiên cứu thảm họa của máy bay UTI MiG-15, Thiếu tướng Sergei
Mikhailovist Berlosterkovsky đã chứng minh một cách đầy sức thuyết phục rằng, máy bay của Gagarin
và Seregin đã gặp một cơn lốc xoáy khiến máy bay buộc phải hạ thấp độ cao và
mất thăng bằng. Giả thuyết này đã được một phi hành gia nổi tiếng khác là
Aleksei Arkhipovist Leonov đồng tình ủng hộ.
GIẢ THUYẾT 6:
Giả
thuyết này được nhà du hành vũ trụ thứ 2 German Sepanovist Titov chia sẻ. Theo
ông chiếc UTI MiG-15 đụng độ với một quả bóng thám không và sé một khoảng hở
trên thân máy bay. Chiếc UTI MiG-15 trong giây lát mang thương tật.
-Khi nào nghỉ hưu tôi sẽ tìm tới
cánh rừng nơi đó, đến đúng chỗ chiếc máy bay rơi…Đáng tiếc sao, German Titov đã
mất vào năm 2000.
Những
người lính đã tìm thấy tại vùng UTI MiG-15 rơi có tới hàng chục quả bóng thám
không. Tất cả đều đã cũ.
BỐN MƯƠI NĂM SAU
Ủy ban Nhà nước đã đào bới, soát xét, lục lạo tất cả. Tính tới cả
vận tốc khi máy bay lao xuống đất, góc nghiêng của máy bay và khả năng tự giải
thoát ra khỏi thảm họa của chiếc máy bay.
Nhưng
tất cả dữ kiện thu thập được không gặp nhau trên bức tranh chung. Và một kết
luận duy nhất đã không diễn ra. Hoàn toàn không thể diễn ra được! Từ đây cả
những giả thuyết về việc máy bay rơi, cả những kiến giải về lối thoát có thể
của phi công đều không gây được sự xác thực và độ tin cậy.
-Với sự hiểu biết vào những năm
tháng đó hoàn toàn không thể tìm ra kiến giải đúng – Chuyên viên dày dạn kinh
nghiệm I. Ivanovist Cuznetsov khẳng định.
Vậy người ta đã
làm gì vào những năm tháng ấy? Chả lẽ một Ủy Ban nhà nước đầy quyền lực đến như
thế cũng không đào sới tới gốc rễ sự thật sao? Những kỹ sư, những chuyên gia y
tế, những phi công tài năng chẳng lẽ đành chịu bó tay không thể nào trả lời nổi
câu hỏi : Phi hành gia số một của trái đất chết vì nguyên do gì sao?
Chỉ biết cái Ủy
Ban kia lặng lẽ giải tán. Mọi tài liệu thâu gom được chui vào phong bao ngoài
đề hai chữ “ Tuyệt mật”!
….Bốn mươi năm đã trôi qua. Có lẽ
đã đến lúc cần mở kho lưu trữ ra và thử soi rọi ánh sáng vào một trong những
thảm họa hàng không nhiều bí ẩn nhất của thế kỷ 20. Igor Ivanovist Cuznetsov
tin chắc rằng, hiện nay với kỹ thuật mới, với những hiểu biết mới về cơ thể con
người biết tự điều tiết trong những tình huống cực kỳ hiểm nghèo, chúng ta hầu như
tin tưởng một trăm phần trăm để nói rằng đã có điều gì xẩy ra với chiếc máy bay
của Gagarin và Seregin.
Và chỉ trong giây lát xác lập đúng bức tranh
về chuyến bay của chiếc máy bay UTI MiG-15!
MỘT Ý KIẾN KHÁC
-Tôi còn nhớ rõ vào năm 1987 cha
tôi đã kể với tôi vì sao người ta không muốn làm sáng tỏ những gì đã xẩy ra với
Gagarin và Seregin- Viện sỹ hàn lâm Valentin Glusko, con trai của Viện sỹ hàn
lâm Aleksandr Glusko nhớ lại-Cha tôi cho rằng vấn đề không phải ở sự rối rắm,
phức tạp của sự kiện xẩy ra ngày 27 tháng Ba năm 1968, mà ở chỗ người ta không
có ý định làm minh bạch sự kiện ấy trước bàn dân thiên hạ.
Theo ý kiến của
cha tôi các ông chủ trong Điện Kremli thuở đó
không mảy may có ý muốn đào bới
cho ra sự thật. Chính vì thế việc tổ chức phối hợp công việc giữa các Tiểu ban
đã không xẩy ra. “ Kết quả cuối cùng thật trớ trêu – cha tôi nói với tôi- bất
cứ một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, có kiến thức nào dường như cũng đều có
những đóng góp lớn lao hơn rất nhiều những ai muốn tìm ra kết luận cuối cùng về
cái chết của nhà du hành vũ trụ đầu tiên.”
Cha tôi có ấn
tượng là có một nguyên cớ nào đó không cho phép rút ra những kết luận khách
quan. Nhưng đó là nguyên cớ gì đây ?