Ngay lập tức 90 tỷ đồng tiền in sách đã được in ra với hàng trăm cuốn sách, mỗi cuốn 2.000 bản. Sách được nhà nước trả tiền nên không bán mà giao cho các thư viện lưu trữ để dân đọc miễn phí. Nghe qua ai cũng mừng. Mừng vì nhà nước tuy đang khó khăn công quỹ cũng đã hào phóng mở ví. Mừng vì hai ông tiến sĩ nói trên đã thành công rực rỡ trong việc xin tiền và chỉ đạo in sách. Mừng vì các công trình nghên cứu của học giả không bị xếp xó mà đã được in ra. Mừng nữa, là văn hóa dân gian thoát được nguy cơ mai một, thậm chí diệt chủng, đang bước vào giai đoạn thăng hoa!
Nhưng hỡi ôi! Than ôi! Báo Thanh Niên cho hay: “Nhiều cuốn sách trong giai đoạn 2 của dự án Công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian VN được nhà nước đầu tư tới 150 tỉ đồng, chỉ cấp cho các thư viện lại đang nằm ở các tiệm sách cũ với giá thu mua như giấy vụn. Những cuốn sách của dự án vừa mới “ra lò”, nhiều cuốn còn chưa được giở một lần nào, nhiều trang chưa rọc hết. Chúng nằm lay lắt ở các cửa hàng sách cũ trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội như đường Láng, phố Trần Quốc Hoàn, phố Mai Dịch, phố Bạch Mai, đường Nguyễn Trãi... Người bán sách cho biết số sách này được mua “cân thanh lý theo giá đồng nát” dù sách in đẹp rất đắt tiền.
Tiền của ngân sách tức của người đóng thuế không phải giấy vụn. Đó là luật pháp. Tuy ông Chánh văn phòng dự án vừa đăng đàn thanh minh đã “ra công văn”, đã xác định “quy trình” phát hành thế này thế kia. Nhưng sách của nhà nước vẫn bị đưa ra bán sách vụn, giá bằng giấy vụn. Chúng không nằm trong thư viện mà trong bao tải của các bà đồng nát, ve chai. Đó là kết quả và sự thật thực tế của dự án trăm tỷ.
Văn hóa đã bị bán đứng, thật đau lòng. Xin đừng quanh co chuyện “đúng quy trình” và lý do lý trấu các loại. Chủ dự án chịu trách nhiệm sao đây trước luật pháp?