Góc nhìn của Nguyễn Công Khế: Cuộc sống của chúng ta hiện nay càng hiện đại bao
nhiêu thì càng dẫn đến những hệ lụy khó tưởng tượng nổi. Tôi muốn nói tới môi
trường sống của chúng ta hiện nay đang gắn liền với những hệ lụy đó và nó có
liên quan tới mạng xã hội, tới internet. Thật thế, mỗi khi có dịp đề cập đến vấn
đề này, tôi thường nói với các bạn bè tôi ở Mỹ và châu Âu rằng, nếu Việt
Nam có một môi trường sống mà tôi cho rằng thanh bình nhất, dễ chịu nhất có lẽ
là thời niên thiếu của tôi: thời ông Ngô Đình Diệm. Thời đó, cũng có thể đã diễn
ra một số cuộc bắt bớ và “tình nghi” nhắm vào những người kháng chiến cũ, nhưng
tôi cho “diện” của nó không rộng lắm.
MÔI TRƯỜNG
NGUYỄN CÔNG KHẾ
Tôi có quen một chị bạn, chị là người phụ nữ mẫu mực
và có nhan sắc vào những thập niên 70-80. Hơn thế nữa, chị còn là một người
tham gia phong trào sinh viên - học sinh đấu tranh ở đô thị miền Nam từ rất sớm
và rất nổi tiếng. Khi hòa bình thống nhất đất nước, chị là một cán bộ lãnh đạo
cao cấp của Đảng, của chính quyền, về chức vụ chị từng đãm trách cũng thuộc loại
"nhất, nhị phẩm" của chế độ. Bỗng dưng đến một hôm tôi rất ngạc
nhiên khi nghe tin về chị: Bây giờ, chị có mặt ở các nhà chùa để thiền định và
tụng niệm, hiếm khi chị có mặt ở chốn đông người, hạn chế có mặt ở những chỗ gọi
là gợi lại kỷ niệm quyền lực xưa cũ, hoặc hội hè đình đám tâng bốc nhau. Một
người phụ nữ khác cũng rất xinh đẹp, cũng rất nổi tiếng mà tôi từng biết tương
tự, giờ đây chị ấy cũng đã cắt đứt khỏi mọi thứ có mối dây liên hệ với cuộc sống
hiện đại này, kể cả internet và điện thoại di động.
Cuộc sống của chúng ta hiện nay càng hiện đại bao
nhiêu thì càng dẫn đến những hệ lụy khó tưởng tượng nổi. Tôi muốn nói tới môi
trường sống của chúng ta hiện nay đang gắn liền với những hệ lụy đó và nó có
liên quan tới mạng xã hội, tới internet. Thật thế, mỗi khi có dịp đề cập đến vấn
đề này, tôi thường nói với các bạn bè tôi ở Mỹ và châu Âu rằng, nếu Việt
Nam có một môi trường sống mà tôi cho rằng thanh bình nhất, dễ chịu nhất có lẽ
là thời niên thiếu của tôi: thời ông Ngô Đình Diệm. Thời đó, cũng có thể đã diễn
ra một số cuộc bắt bớ và “tình nghi” nhắm vào những người kháng chiến cũ, nhưng
tôi cho “diện” của nó không rộng lắm.
Chiến tranh lúc đó chưa lan ra tới mức: hàng ngàn tấn
bom trút xuống đầu làng (nhạc Trịnh Công Sơn) như những năm về sau này. Thời
đó, cánh cò bay trong nắng chan hòa, ruộng lúa xanh tươi trên những cánh đồng
thẳng tắp, những dòng sông chảy qua các cánh đồng hiền hòa, những con cá rô sống
trong ruộng rẫy, ao đầm béo mập bởi được ăn những bông lúa vừa ngậm sữa (còn gọi
là đòng đòng) của mùa vụ no đầy... với câu hát thanh bình văng vẳng đâu đây: "đây
phương Nam, đây ruộng Cần Thơ no lành".
Thời ấy tôi đi học trên những con đường làng mát rượi
bởi bóng của những khóm tre già tỏa xuống đường quê, hay đi dưới những hàng
dương liễu xanh rũ bóng. Rau quả bán ngoài chợ chưa bao giờ bị bón chất độc hóa
học hay dư lượng thuốc trừ sâu. Đời sống hiền hòa và môi trường trong trẻo
đó đã tạo nên người nông dân chân chất, những trí thức ít ỏi nhưng chân thật hết
lòng phục vụ khoa học và người dân. Từ ông giáo làng đến cậu học trò tiểu học
như tôi đều vô tư như ngọn gió sớm mai trong lành.
Đến một giai đoạn khác, tuy có diễn ra sai lầm trong
chủ trương thực hiện đưa nông dân vào các hợp tác xã nông nghiệp, cải tạo công
thương nghiệp tư bản tư doanh sau năm 1975 lúc nước nhà vừa thống nhất. Ở giai
đoạn này, đời sống bắt đầu có các tín hiệu bất ổn, nhưng nó vẫn còn cái phần
“chân chất” khác, con người không coi chức tước, cái ghế ngồi địa vị phải bằng
mọi giá chiếm đoạt được. Con người không hãm hại nhau bằng mọi thủ đoạn
gian manh.
Nhưng bây giờ, đến lúc người ta sử dụng những phát
minh tối tân, sáng chế công nghệ cao cấp, sáng tạo kỹ thuật hiện đại như: máy
tính, thiết bị di động kết nối internet, các mạng xã hội bùng phát... Thực tế
đó là những tiến bộ khoa học tuyệt vời của nhân loại, làm cho xã hội trở nên gần
gũi và văn minh, mở ra một thế giới phẳng. Tuy nhiên, một số người ác ý đã dùng
những phương tiện này như một công cụ cá nhân và biến nó trở thành chiến trường
“đánh nhau” của phe nhóm; không những thế, còn lôi kéo một bộ phận xã hội vào
những trò chơi vu khống và hãm hại người khác một cách xấu xa.
Ở các nước tiến bộ, có một nhà nước pháp quyền vững mạnh
và nền tảng văn hóa vững chắc thì việc chống lại những kẻ “mạo danh”, “mạo nhận”
để hãm hại người khác sẽ được ngăn chặn hiệu quả, hoặc việc dùng thủ đoạn cố ý
làm “tổn thương công dân” sẽ bị loại bỏ. Nhưng một xã hội chưa có một nền “pháp
trị vững vàng” và nền dân chủ đủ mạnh thì những loại người xấu xa, hiểm ác như
nói trên đã tha hồ tác oai, tác quái, dựa vào những quyền lực đen và tiền bạc bất
chính mà họ đã “vơ vét” được để thực hiện mục đích cá nhân, đổi trắng thay đen,
bất chấp đạo lý, gây nhiễu loạn thông tin...
Thiết tưởng môi trường trong lành không chỉ là sự hít
thở không khí hằng ngày xanh và sạch, khi môi trường bị ô nhiễm không chỉ là một
dòng sông bị nhiễm độc, luống rau đầy những hóa chất độc hại...mà còn nhiều hệ
lụy khác.
Nói rộng hơn, bao quát hơn, môi trường còn là đời sống
chính trị, đời sống tinh thần của đất nước, của người dân được giới cầm quyền
“chính danh chính diện” trao đầy đủ quyền con người và quyền được sống trong một
xã hội lương thiện.
Tôi từng mơ xã hội Việt Nam ta, khi ra đường không
nhìn thấy cảnh ai đó bị cướp bóc, trấn lột. Tối về nhà ngủ khỏi cần khóa
cổng. Giấc mơ của tôi, của chúng ta từ thời tuổi nhỏ đến khi hiểu biết và bắt đầu
làm người lớn vẫn đau đáu như thế. Và thế hệ tôi, thế hệ chúng ta đã có hàng
hàng lớp lớp người được học, được đào tạo ở những đô thị miền Nam và gia nhập
vào hàng ngũ những người đấu tranh cho độc lập tự do, hòa bình, thịnh vượng,
dân chủ của đất nước, cũng vẫn đau đáu một niềm mơ ước như thế.
Chắc không chỉ mình tôi mà cả chúng ta đã từng rất hy
vọng vào một xã hội tương lai như mơ ước đó. Nhưng, hy vọng ấy đến nay ngẫm ra
thật không dễ chút nào.
Vậy thử đặt một câu hỏi, môi trường nào đang mở ra cho
Dân tộc và cho Đất nước chúng ta đây?
Nguồn: Duyên Dáng Việt Nam số Xuân Bính Thân

