Chiều ấy Sài Gòn, nhà ga tàu chuyến chót
Em vội vã dáng đi như chạy
Còn muốn về đâu bóng ngã cuốn lòng đường
Tôi giá rét như người bưng chén đắng
Và lúc nghe môi tê điếng
Hiểu thêm đâu là chén rượu tay người
Em bỏ đi xa tôi không buồn nói
Bởi có lúc âm thanh là đá sỏi
Chẳng dò đâu ra dấu vết của con người
Đồ vật cũ bên tôi nằm rêu mục
Nhưng không dây – đàn càng rung thôi thúc
Thà đừng quen
Chiều ấy Sài Gòn, nhà ga tàu chuyến chót
Em vội vã dáng đi như chạy
Còn muốn về đâu bóng ngã cuốn lòng đường
Tôi giá rét như người bưng chén đắng
Và lúc nghe môi tê điếng
Hiểu thêm đâu là chén rượu tay người
Đừng chen vào đám đông
Ai cũng có mắt thứ ba giữa trán
Đừng nói ở đáy lòng tăm tối
Tôi vẫn theo em đến cùng.