Giữa lúc dư luận đang lo lắng về sự thiếu vắng những
trang sách dành cho trẻ thơ thì mới đây, nhà văn Trần Đức Tiến đã trình làng tập
truyện “Trên đôi cánh chuồn chuồn” (NXB Kim Đồng) viết cho thiếu nhi, chỉ
vài tháng sau tập đoản văn và tuỳ bút “Thả hy vọng” (NXB Trẻ) cũng
khá ấn tượng của ông dành cho người lớn được ấn hành. Hai tác phẩm trình
làng cùng năm 2015, cách nhau vài tháng, cho thấy sức nghĩ, sức viết khá mạnh mẽ
của Trần Đức Tiến, nhà văn tuổi lục tuần sinh trưởng ở Hà Nam, xuất thân từ Trường
đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nhưng lại dấn thân vào nghiệp văn chương và gắn
bó với thành phố biển Vũng Tàu hơn 30 năm qua.
TRẦN
ĐỨC TIẾN THẢ HY VỌNG TRÊN ĐÔI CÁNH CHUỒN CHUỒN
PHAN HOÀNG
Giấc
mơ gửi theo đôi cánh chuồn chuồn
Vừa sáng tác truyện cho người lớn, Trần Đức Tiến vừa
dành tình yêu và thời gian viết cho thiếu nhi. Cùng với Nguyễn Thái Hải, Nguyễn
Thu Trân, Trần Hoàng Vy… Trần Đức Tiến là một trong những nhà văn tiêu biểu trưởng
thành sau năm 1975 ở miền Đông Nam Bộ đã dành nhiều tâm huyết cho những trang
văn gợi mở trí tưởng tượng giấc mơ tuổi thơ. Mạch văn gọn nhẹ, trong trẻo, hàm
súc của ông với nội dung gần gũi đời sống văn hóa nông thôn người Việt đủ sức
quyến rũ bất cứ bạn đọc nhỏ tuổi nào tìm đến trang sách. Mạch văn ấy, giấc mơ ấy
bây giờ lại được ông tiếp tục khơi mở Trên đôi cánh chuồn chuồn.
Khi con người càng lớn tuổi thì ký ức ấu thơ như những
đoạn phim khi mờ khi tỏ cứ “ùa” về. Đối với nhà văn Trần Đức Tiến, ký ức ấy trở
thành chất liệu quý để ông làm điểm tựa tái dựng thời gian và không gian văn học
giàu sắc thái riêng mình và có sức lan tỏa đến những tâm hồn đồng điệu. Mang
tính tự truyện, Trên đôi cánh chuồn chuồn khởi đi từ câu chuyện cậu
bé ba tuổi một mình ngơ ngác bò “Tìm mẹ trong vò” giữa bóng tối do người mẹ mê
sang hàng xóm xem tuồng. Rồi chuyện bỏ bú sữa mẹ từ kinh nghiệm dân gian độc
đáo “Gà đẻ gầm giường”, đến hình ảnh cảm động người cha đi làm xa mỗi lần về
râu mọc dài hơn trong sự chờ đợi mỏi mòn của vợ con, người thầy vỡ lòng đầu
tiên là ông đồ nho gầy guộc cô đơn. Nhà văn Trần Đức Tiến dần đưa bạn đọc tới
những kỷ niệm thú vị khác, lúc ngô nghê oan ức, lúc nghịch ngợm hối hận, lúc
hóm hỉnh buồn cười, lúc ngạc nhiên cảm động… để cuối cùng gửi giấc mơ bay theo
lá thư trên đôi cánh chuồn chuồn mỏng manh đến những chân trời cao rộng: “Gọi
là thư, nhưng thực ra trên đó chỉ có vẻn vẹn vài dòng họ tên tôi và địa chỉ.
Tôi nắn nót buộc mảnh giấy vào đuôi con chuồn chuồn rồi thả bay lên trời. Nghe
nói loài chuồn chuồn có thể bay rất xa. Đã từng có những bầy chuồn chuồn vượt đại
dương hàng nghìn cây số… Tôi quanh năm sống ở làng, một ngôi làng nhỏ bé, nghèo
nàn, gần như cô đơn giữa cánh đồng nước mênh mông. Biết đâu một ngày nào đó, có
một đứa trẻ nào đó, ở tận phương trời nào, bắt được con chuồn này và viết thư kết
bạn với tôi qua cái địa chỉ ghi trên giấy? Chỉ tưởng tượng đến đấy thôi là con
tim đã lịm đi trong một niềm vui sướng lạ lùng” (Trên đôi cánh chuồn chuồn,
tr.208-209).
Không chỉ tái hiện ký ức tuổi thơ, qua tập truyện Trên
đôi cánh chuồn chuồn, nhà văn Trần Đức Tiến còn góp phần lưu giữ một không gian
văn hóa đặc sắc của vùng nông thôn Bắc Bộ một thời chưa xa nhưng có thể bị rơi
vào quên lãng. Chẳng hạn hình ảnh lớp học vỡ lòng ngộ nghĩnh ở Cụ đồ
Nhưng vốn khá quen thuộc ở vùng nông thôn không chỉ ở miền Bắc: “Lớp học ở
nhà cụ đồ không có bàn ghế. Sân gạch, hè gạch, chúng tôi cứ việc ngồi bệt xuống
sân kê sách vở lên hè. Suốt buổi học tôi ngồi thu lu một góc, tập nhận mặt từng
chữ trong bảng chữ cái. Rồi lấy bút chấm mực, mắm môi mắm lợi tô theo những chữ
cụ đồ viết sẵn trong vở bằng bút chì. Mấy đứa kia mải nghịch, bày trò cấu chí
nhau, thỉnh thoảng lại đánh đổ mực ra hè. Quần áo, sách vở, mặt mũi chúng nó
lem nhem những mực là mực”. Và trong lúc các học trò nhỏ ôn bài hay nghịch ngợm
thì cụ đồ vẫn lặng lẽ ngồi đan từng vật dụng bằng tre để bán, lâu lâu dừng tay
nhìn quanh kiểm tra bằng đôi mắt hiền từ nhưng rất nghiêm…
Chẳng những bạn đọc nhỏ tuổi, mà tôi tin bất cứ người
đọc lớn tuổi nào cũng sẽ bị lôi cuốn và tìm thấy hình bóng tuổi thơ mình trong
những câu chuyện thú vị, hồn nhiên, bất ngờ, xúc động từ Trên đôi cánh chuồn
chuồn.
Một
sự tự phát hiện mới trên trang văn
Có người rời nông thôn vào sống thành thị đã nhanh
chóng đánh mất chất quê. Nhưng với Trần Đức Tiến thì hoàn toàn khác. Dường như
sự ầm ào của phố và biển Vũng Tàu cũng như chức vị của một “quan văn” không bao
giờ lấn át được con người lẫn trang văn ông luôn đậm chất văn hóa dân dã thâm
trầm và ánh lên những vẻ đẹp bí ẩn kết tinh từ ruộng vườn, sông nước quê hương.
Con người mộc mạc, khiêm tốn, chân thành của ông đã làm tôi cảm thấy gần gũi
ngoài đời. Văn phong giản dị mà sang trọng, sâu sắc của ông cho tôi nhiều thích
thú khoái cảm; từ trang viết cho người lớn đến thiếu nhi; từ tiểu thuyết, truyện
ngắn đến tùy bút, đoản văn.
Dù thi thoảng tôi đã được đọc những bài lẻ nhưng khi
nhà văn Trần Đức Tiến tập hợp và xuất bản thành tập đoản văn - tuỳ bút Thả
hy vọng thì mang lại cho tôi một không gian cảm xúc thẩm mỹ khác có hệ thống.
Từng thành công với nhiều tiểu thuyết, tập truyện ngắn, nhưng với sự xuất hiện
của Thả hy vọng, rõ ràng nhà văn Trần Đức Tiến đã tự phát hiện mình ở
một thế mạnh mới là đoản văn và tùy bút. Ông quan niệm mọi thể loại văn chương
đều bình đẳng. Không có chuyện tiểu thuyết cao cấp hơn đoản văn. Viết tiểu thuyết
mà dở, chẳng ai thèm ghé mắt tới thì thua một đoản văn làm lay động nhân
tâm.
Tôi cũng không nghĩ nhà văn Trần Đức Tiến chạy theo
“thời thượng” để phục vụ nhu cầu bạn đọc. Cái duyên đoản văn “viết như không”
và làm người đọc phải giật mình hay mỉm cười suy ngẫm cùng tác giả, cho thấy sự
tinh tế và hiện đại ngòi bút của ông. Thực ra đoản văn Trần Đức Tiến không khác
mấy những truyện cực ngắn đang xuất hiện ngày càng nhiều trên báo chí. Tuy
nhiên, cái khác ở đoản văn của ông là chất liệu đời sống thực giàu hơn sự tưởng
tượng. Và sự tưởng tượng trong đoản văn Trần Đức Tiến, nếu có, chỉ là chất keo
liên kết các chi tiết và giúp cho chất liệu rất thực từ đời sống thêm thăng
hoa, nhất là những đoạn kết bất ngờ mang tính triết lý. Cùng là mơ ước đầu năm
nhưng ước mơ của người đàn bà bán hàng rong khác với những người thành đạt giàu
có. Cùng leo lên núi thiêng Yên Tử nhưng cách đi và đích đến của mỗi người “ngộ”
mỗi khác. Rồi quan niệm, cái nhìn về việc lên chức, trồng cây, tập thể dục,
bóng đá, chợ quê… ở từng người cũng khác. Và sau mỗi câu chuyện, từ tổ tò vò
trong ổ máy vi tính, con ễnh ương ở phố, gặp lại người tình xưa trong cơn mưa
phùn, uống hà thủ ô cho tóc đen hơn, đến chuyện cái chân cầu thủ, gặp đồng
hương, vứt rác vào nhà khác, đọc sách để ngủ và phong tục thả cá chép ngày ông
Táo về trời, là những đúc rút tình người sự đời hợm hĩnh, chí lý đôi khi đến
ngơ ngác, buồn đau.
Sự tinh tế, óc quan sát và chiêm nghiệm cũng giúp
nhà văn Trần Đức Tiến thành công ở thể loại tùy bút vốn dễ viết nhưng thường
trôi tuồn tuột, khó neo lại lòng người. Tôi từng đọc những Đồng hành với mất
ngủ, Anh Ba Chân, Làng bên kia sông, Lan man về phở, Bánh chưng tản
bút… nhưng bây giờ đọc lại vẫn cảm thấy cuốn hút. Cuốn hút nhờ cái chất
hài, chất nghiệm sinh qua văn phong tài hoa của ông. Cái anh Ba Chân nào đó khi
còn đương chức, ngồi quán cầm điện thoại lên là bao người nhanh chân chạy tới
vây quanh, giành nhau trả tiền, đến tết thì trước cửa nhà xe hơi lũ lượt tặng
quà chúc tụng, nhưng khi về hưu rồi thì chẳng ai mời nhậu, còn tết thì nhà vắng
hoe. Một hình ảnh tiêu biểu đớn đau của con người và cuộc sống đương đại. Hoặc
tuỳ bút Đồng hành với mất ngủ, tác giả dẫn dắt chúng ta từ cách chữa trị
này đến cách khác về căn bệnh hiện đại phổ biến, với bao hỉ nộ ái ố của giới thầy
thuốc và nỗi lo âu của người mất ngủ, để cuối cùng phát hiện khá nhiều điều
hay, trong đó có điều thứ 5: “Vợ mình giễu: Ông bảo ông mất ngủ, nhưng tôi thấy
ông ngáy pho pho. Rồi một lần đi họp ngủ chung phòng với ông bạn trong khách sạn,
sáng ra ông này cũng bảo: Đêm cậu ngủ ngon thế mà bảo là mất ngủ. Mình ớ ra: rõ
là trong đêm mình dậy đi đái ba bốn bận, có lúc nào ngáy đâu nhỉ? Chả lẽ mình lại
ngủ cả trong lúc thức?”.
Ảo giác bị mất ngủ mà nhà văn Trần Đức Tiến tái hiện
cũng là ảo giác của nhiều căn bệnh thời đại khác đang ám ảnh chúng ta!