Báo Năng Lượng Mới do nhà văn Nguyễn Như Phong làm Tổng Biên tập, tỏ ra quyết liệt: “Dù có cảm thông với Hội Nhà văn TP Hà Nội về những sai sót để cho tác phẩm trúng giải thì cũng phải thừa nhận rằng, lâu nay giới văn nghệ sĩ quen làm việc theo cái tình nhiều hơn lý. Thế nên, nhiều khi họ nhìn con người rồi mới nhìn tác phẩm. Chính vì thế mới để “lọt lưới” gây ra câu chuyện lùm xùm không đáng có. Thôi thì cái mất cũng đã mất rồi, chỉ mong Hội Nhà văn Hà Nội thực sự công tâm, đừng để “hòa cả làng”... Văn chương luôn đòi hỏi cái chân tình, và cái chân tình ấy phải bắt đầu từ lời thơ cho đến cái chân tâm của người làm nên nó. Vậy nên, hơn bất cứ đâu, Hội nhà văn là nơi không thể và không được phép dung túng cho bất cứ một hành vi đạo văn nào. Đã đến lúc phải thẳng tay đuổi những 'kẻ ăn cắp' ra khỏi Hội”.


HÃY ĐUỔI NHỮNG “KẺ ĂN CẮP” RA KHỎI HỘI NHÀ VĂN
MINH ANH
Mấy ngày nay dư luận đang dậy sóng với nghi vấn nhà thơ Phan Huyền Thư “ăn cắp” thơ lại đoạt giải thưởng. Cho đến chiều nay thì Hội nhà văn Hà Nội vẫn đang chờ… bản giải trình của nhà thơ để sớm có kết luận.
Nhưng có một điều khiến các độc giả yêu mến Phan Huyền Thư khó có thể bao biện ở chỗ có sự giống nhau lạ lùng giữa hai bài thơ. Mà rõ là bài thơ của nhà thơ Thường Đoan đã có từ rất lâu và được cả nhạc sĩ Phú Quang phổ  thành ca khúc với tựa đề “Catinat cafe sáng”. Hơn ai hết những nhà thơ đều hiểu thơ luôn được ra đời trong một thời điểm cảm hứng bất chợt, một phút say lòng trước khung cảnh hữu tình hoặc một nỗi buồn, niềm vui nào đó… Thế nên, nói ý tưởng trùng hợp trong thơ là rất khó, gần như không tưởng. Vậy nên, không ít bạn văn của chính tác giả cũng đã phải buộc lòng thừa nhận đầy cay đắng “Bạch lộ là một bài đạo thơ”.
Thực tế thì câu chuyện ăn cắp không còn xa lạ đối với các nhà văn, nhà thơ khi mà giới đầu nậu sách sẵn sàng ăn cắp nguyên bản cả cuốn sách vừa mới xuất bản của họ. Nhưng đó lại được xem là chuyện bình thường trong xã hội, vì họ vốn dĩ ở một giới tuyến khác. Còn ở đây, dư luận ngạc nhiên, sửng sốt, buồn bã chỉ bởi người được cho là đạo thơ ấy lại là một nhà thơ khá tài năng được nhiều người yêu mến. Mà với mỗi nhà thơ thì việc ăn cắp tâm hồn người khác là điều khó có thể chấp nhận. Đó là tội tày đình!
Xưa nay, từ cổ chí kim, các nhà văn, nhà thơ đều được nể trọng bởi đa phần họ là người có chữ nghĩa… Thậm chí, các tác phẩm của nhà văn thường đóng góp để tạo ra nền văn hóa của một xã hội. Chính vì vậy mà ông cha ta thường nói “học văn là học làm người”. Ấy vậy mà, ở ngay cái lĩnh vực được cho là học làm người ấy lại bị chính một nhà thơ có tên, có tuổi “đạo” để thể hiện năng lực sáng tạo của mình với cả xã hội thì quả là nhục nhã không gì bằng...
Dù có cảm thông với Hội Nhà văn TP Hà Nội về những sai sót để cho tác phẩm trúng giải thì cũng phải thừa nhận rằng, lâu nay giới văn nghệ sĩ quen làm việc theo cái tình nhiều hơn lý. Thế nên, nhiều khi họ nhìn con người rồi mới nhìn tác phẩm. Chính vì thế mới để “lọt lưới” gây ra câu chuyện lùm xùm không đáng có.
Thôi thì cái mất cũng đã mất rồi, chỉ mong Hội Nhà văn Hà Nội thực sự công tâm, đừng để “hòa cả làng”... Văn chương luôn đòi hỏi cái chân tình, và cái chân tình ấy phải bắt đầu từ lời thơ cho đến cái chân tâm của người làm nên nó. Vậy nên, hơn bất cứ đâu, Hội nhà văn là nơi không thể và không được phép dung túng cho bất cứ một hành vi đạo văn nào.
Đã đến lúc phải thẳng tay đuổi những 'kẻ ăn cắp' ra khỏi Hội.

Nguồn: Năng Lượng Mới